Để nói lời tạ ơn khi mình nhận ơn không phải là chuyện dễ. Chuyện cần và quan trọng nhất vẫn là khởi đi từ tâm hồn khiêm tốn. Khi và chỉ khi người ta nhận mình không có gì, là tay trắng thì người ta mới biết cảm ơn và tạ ơn.
Từ đó vâng từ đó, Chúa đã gọi con. Một phút trao lời ước giao muôn vạn thuở. Từ đây vâng từ đây Chúa đã chọn con, ấn tín trao tay là lời hứa sắt son.
Lời Người nung chảy vàng khối, Lời Người phá đổ tội lỗi, con thân đứa bé thơ ngây, dám đâu loan báo Lời Người. Từ ngày con trong bào thai, từ ngày xa xăm thuở ấy, ơn Ta thánh hiến người rồi, trao ban giao ước muôn đời.
Đường đời trăm phương ngàn lối, lòng người ai đâu dò tới, bơ vơ quán vắng cuộc đời, thân con lữ khách đường dài. Vì Lời giao ước mà thôi, đừng ngại tương lai sẽ tới, mênh mông đất hứa cuộc đời, tay Ta nâng đỡ không rời.
Thiên Cung đã cảm nhận ơn gọi thật là hay !
Vâng ! Cuộc đời ta dù khó khăn thử thách, dù cuộc đời của ta thế nào đi chăng nữa nhưng ròi tay Ta nâng đỡ không rời !
Thật vậy, khi nhìn lại cuộc đời, nhìn lại ơn gọi và nhất là ơn gọi tận hiến thì ta lại thấy quả là ơn của Chúa. Người được Chúa tuyển chọn, người được Chúa thánh hiến thì từ thẳm sâu Chúa có cách, Chúa có ơn cho người đó.
Phần con người, khi được chọn, khi được gọi sẽ rất hoảng sợ và càng hoảng sợ khi thấy mình nhỏ bé.
Cuộc đời của những người được Chúa chọn ta thấy có mẫu số chung là mặc cảm, là yếu đuối bởi họ nhận ra họ chẳng là gì. Chỉ với ơn Chúa và nhờ ơn Chúa thì người đó thực thi sứ mạng của Chúa cách trọn vẹn.
Trong lịch sử cứu độ của Thiên Chúa đối với dân Ngài, chúng ta không thể không nhắc đến những vị ngôn sứ, những người được Thiên Chúa chọn gọi để loan báo cho dân Chúa biết được chương trình và kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa dành cho con người. Các ngài là những vị đại diện của Thiên Chúa để đồng hành với dân, hướng dẫn và bảo vệ dân, nhắc nhở dân không lạc vào con đường gian tà tội lỗi, nhưng luôn sống đời công chính, trung thành với giao ước đã được thiết lập giữa Thiên Chúa và dân, đặc biệt là sự chuẩn bị để đón Đấng Mêsia ngự đến. Ơn gọi ngôn sứ cao cả đấy, nhưng cũng đầy những hy sinh đau khổ, những trái ý, những thập giá trong cuộc đời thi hành sứ vụ của mình. Giêrêmia là một nhân chứng (x. Gr 20, 7-18).
Giêrêmia đã được Thiên Chúa kêu gọi làm tiên tri cho nhiều dân tộc. Ông kể: Có lời Chúa phán cùng tôi rằng: "Trước khi tạo thành ngươi trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi, và trước khi ngươi ra khỏi lòng mẹ, Ta đã hiến thánh ngươi, Ta đã đặt ngươi làm tiên tri cho các dân tộc". Và tôi đã thưa lại: "A, a, a, lạy Chúa là Thiên Chúa, con đâu có biết ăn nói, vì con còn con nít".
Nhưng Chúa phán cùng tôi rằng: "Ngươi đừng nói: 'Con là con nít', vì ngươi sẽ đi đến với những kẻ Ta sẽ sai ngươi đi, ngươi sẽ nói mọi điều Ta sẽ truyền dạy ngươi nói. Ngươi đừng sợ họ, vì Ta sẽ ở với ngươi để bảo vệ ngươi". Chúa phán như thế.
Và Chúa giơ tay sờ miệng tôi mà nói với tôi rằng: "Đây Ta đặt lời Ta vào miệng ngươi. Đây hôm nay Ta ban quyền cho ngươi trên các dân tộc và trên các vương quốc, để ngươi lật đổ và đập phá, phân tán và tiêu diệt, xây dựng và vun trồng".
Và rồi nhờ ơn Chúa và với ơn Chúa, Giêrêmia hoàn thành sứ mạng Chúa trao ban.
Càng khiêm tốn, càng để cho Chúa dẫn đưa cuộc đời của mình thì khi đó mình sẽ bước đi trong cuộc đời này bình an. Càng hủy mình ra không, càng nhận ra mình nhỏ bé không là chi thì lại càng được ơn Chúa.
Mẹ Maria là mẫu gương về sự khiêm tốn trước những ân huệ của Chúa. Tâm tình khiêm tốn của Mẹ Maria ta đọc được trong lời kinh Magnificat :
“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.
Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!
Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.
Chúa độ trì Ítraen, tôi tớ của Người,
như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Ápraham và cho con cháu đến muôn đời.”
Và rồi những ai tự khiêm tự hạ trước mặt Chúa thì sẽ bình an.
Ngày hôm nay, khi dừng lại để tạ ơn Chúa vì hồng ân thánh chức của linh mục, ta hãy cùng tạ ơn Chúa và xin ơn khiêm tốn trên linh mục.
Linh mục đã chọn cho mình như câu châm ngôn đời linh mục : “Hiện tôi có là gì, là bởi ơn Thiên Chúa” (1 Cr 15, 10).
Linh mục mừng Lễ hôm nay luôn nhìn thấy mình nhỏ bé và đúng như lời của Thánh Phaolô : “Nhưng kho tàng ấy, chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi”. (2 Cr 4, 7).
Thân phận con người quả thật mỏng dòn và nhỏ bé so với những ân sủng của Thiên Chúa. Nhờ ơn Chúa thì mới có thể hoàn thành sứ vụ.
Tâm tình mà linh mục đã chọn nói lên lòng khiêm tốn của mình.
Lời mời gọi khiêm tốn ấy rất hữu ích trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Thật vậy, nhìn lại cuộc đời thì từ mạng sống đến hơi thở của mỗi người, chúng ta đều nhờ ơn Chúa chứ tự thân chúng ta hoàn toàn không có.
Ngay cả hơi thở mà còn vay mượn của Chúa thì huống hồ gì là những thứ khác. Sống và ý thức như vậy ta sẽ thấy nhẹ lòng và bình an.
Hôm nay, hiệp lời tạ ơn Chúa vì hồng ân thánh hiến, ta cùng nhau tạ ơn Chúa với linh mục. Xin Chúa thứ tha cho những yếu đuối của đời linh mục và xin Chúa tiếp tục gìn giữ linh mục trong ân sủng của Chúa. Xin cho đời linh mục mãi mãi sống với câu mà mình chọn (“Hiện tôi có là gì, là bởi ơn Thiên Chúa” (1 Cr 15, 10)” để linh mục luôn khiêm tốn trước mặt Thiên Chúa và mọi người.
Kỷ niệm hồng phúc 14 năm linh mục
Lm. Anmai, CSsR