Ở đời ! Hơn nhau ở chỗ là biết đủ !
Ai nào đó biết đủ sẽ bình an và ngược lại.
Sáng nay dâng Lễ, mình dừng lại và suy nghĩ thật nhiều về ông vua có tên là Akhat.
Thiên Chúa sai ngôn sứ Isaia đến với ông và ngỏ lời : “Ngươi cứ xin Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi ban cho ngươi một dấu dưới đáy âm phủ hoặc trên chốn cao xanh.”
Đứng trước lời đề nghị đó, ta thấy A khát trả lời thật dễ thương : “Tôi sẽ không xin, tôi không dám thử thách Đức Chúa”
Dễ thương quá đi chứ ! Được xin, được phép xin nhưng lại không xin vì không dám thử thách Đức Chúa.
Có thể nói đây là một thái độ, một tâm tình mà chúng ta cần có trong cuộc sống.
Thật thế, như Chúa nói rằng Cha anh em biết điều anh em sắp xin ! Vấn đề cốt lõi nó nằm ở chỗ niềm tin. Chúa thì Chúa thương yêu ta cũng như quan phòng đời ta nhưng liệu rằng ta có tin hay không ?
Mấu chốt đời Kitô hữu của chúng ta vẫn nằm ở niềm tin. Con người, vẫn thường loay hoay không tin vào Chúa hay cứ ngờ vực khi xin Chúa không được.
Nhìn lại cuộc đời mỗi người, chả ai chết vì đói cả. Họa chăng chết vì tham.
Ngày hôm nay, thực tế cho thấy rằng có nhiều người nợ và có nhiều khoản nợ. Tất cả các khoản nợ người ta có do lòng tham mà ra.
Câu chuyện bẽ bàng của một chàng thanh niên nọ. Chàng và nàng yêu nhau. Gần đến ngày cưới dù đã in thiệp nhưng nàng lặng lẽ chia tay. Đứng trước cú sốc này, chàng không giữ được mình và lao vào chứng khoán. Chàng đã mất vài tỷ đến độ gia đình cùng đường phải bán nhà. Mua căn nhà nhỏ để ở nhưng vẫn chưa yên. Gia đình vẫn còn nợ do đứa con gây ra tròn 1 tỷ !
1 tỷ ! Nghe chừng con số 1 thật nhỏ nhưng thử hỏi với đồng lương công nhân hay nhân viên thì bao giờ mới thanh toán hết.
Cớ sự gây ra từ đâu ? Từ lòng tham mà ra. Ở yên không muốn. Đàng này chạy theo chứng khoán. Tưởng chừng dễ ăn của mợ lắm nhưng không ngờ mợ đã đè ra đòi nợ.
Nhiều và nhiều người như thế. Có khi là dại khờ hùn hạp để làm ăn nhưng đâu ngờ là làm ăn đâu dễ. Cuối cùng cũng dính nợ và gia đình è lưng ra mà thanh toán.
Gánh nặng lớn nhất của nhiều gia đình đó là vướng vào nhà cửa đất đai. Có nhà có cửa ở rồi đó chứ ! Đang yên đang lành bỗng nghe theo lời người ta để kiếm lợi. Lợi đâu không thấy nhưng ràm răng chẳng còn.
Rơi vào nợ nần túng quẫn cũng do làm tham và vì không biết đủ.
Ông bà nguyên tổ phạm tội còn đó ! Còn đó một lòng tham khởi đi từ vườn đia đàng. Cũng thấy mình không đủ và muốn bằng Thiên Chúa nên rồi ông bà phạm tội.
Ngày nay bao nhiêu người phạm tội cũng vì cái lý do không thấy mình đủ và không biết đủ.
Sống ở đời ! Hơn nhau là ở sự khôn ngoan. Khôn ngoan nhất đó chính là chuyện thấy mình đủ và ngày hôm nay ta thấy ông vua Akhat quá khôn vì ông biết đủ.
Ai ai trong cuộc sống này cũng mong có sự bình an nhưng rồi có khi bất an rồi mới thấy quý sự bình an chứ bình thường thì không thấy. Sở hữu một gia đình bình an êm ấm nhưng mấy ai nhận ra để rồi quấy ! Khi quấy và gia đình bất an thì lúc đó mới cảm thấy hối tiếc vì những việc mình đã làm.
Cần và cần lắm sự bình an trong cuộc đời để rồi nền tảng của sự bình an đó chính là sự biết đủ. Nếu như ta biết đủ chắc chắn ta sẽ bình an.
Có người hỏi thăm dạo này Cha sao ? Cha thế nào ? Cha có cần gì không con gửi.
Cảm ơn ! Cha vẫn khỏe và bình an.
Cần gì chứ ? Bản thân thấy đủ là nó đủ và không thấy đủ thì nó sẽ không thấy đủ và tìm kiếm.
Có người chia sẻ thẳng : Con thấy ngày nay đời tu nó sao sao đó ! Có người sống vì tiền quá Cha ơi ! Con thấy ngày nay đi tu như một cái nghề Cha ơi ! Sao nhiều người tu đi kiếm tiền quá Cha ...
Nghe cái gì chứ nghe tới tiền là mắt Cha sáng rỡ rồi con ! Ai mà không tham tiền ! Cha cũng tham nè ! Nhưng, nhưng trải qua những thăng trầm của cuộc đời. Đời cho Cha biết đủ nên Cha rất rất bình an.
Tạ ơn Chúa cho những ai biết đủ.
Tạ ơn Chúa vì Akhat có tâm hồn quá đẹp vì biết đủ và không dám xin gì với Đức Chúa nữa.
Những ước mong mỗi chúng ta cũng biết thưa lên với Chúa tâm tình đẹp của vua Akhat : “Tôi sẽ không xin, tôi không dám thử thách Đức Chúa”
Lm. Anmai, CSsR