Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Chủ nhật, 20 Tháng 9 2015 15:17

Hạnh phúc trong tầm tay

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  Hạnh phúc trong tầm tay

 

Thuở còn bé, mỗi khi mẹ may vá, tôi vẫn thường lân la tới ngồi bên cạnh nghe mẹ kể chuyện ngày xưa. Những câu chuyện về ông bà nội ngoại, cậu cô dì chú bác và kể những câu chuyện thời con gái của mẹ. Tôi nghe một cách say sưa những câu chuyện cứ lập đi lập lại, lâu dần nhập tâm, tôi đem kể cho người khác nghe mà cứ ngỡ mình là người trong cuộc

Thời gian trôi qua, tôi được tắm gội trong dòng sông tuổi thơ, với biết bao kỷ niệm thân thương gắn liền hình ảnh với những con người thân thuộc. Tôi lớn lên trong tình cảm của gia đình, của ba con làng xóm; nơi đây có hình ảnh của quê hương, có bạn bè thuở bé, có những buổi rong chơi bên đồng lúa mượt mà, những cánh cò chao lượn. Ôi chao, hình ảnh thân thương mà lòng luôn tưởng nhớ. Cứ thấy đó, cứ đụng chạm như gần gũi mà sao lại nhớ chứ? Có thế mới biết tình cảm là một điều thiêng liêng. Nhiều khi chợt nghĩ nếu mình phải đi xa thì sẽ nhớ ơi là nhớ…

Tôi lấy chồng cũng gần nhà nên có việc cứ chạy đi chạy lại. Thời gian đầu tôi hay về nhà mẹ nếu không là bồn chồn không chịu được, lâu dần cũng quen hẳn. Giờ đây tôi đã là mẹ của những đứa con, tôi lại tiếp tục kể cho chúng nghe những câu chuyện ngày xưa, những câu chuyện truyền kỳ luôn hấp dẫn nhưng tâm hồn thơ trẻ. Tôi thích không khí đầm ấm của gia đình, vợ chồng yêu thương con cái hoà hợp, nhất là những bữa cơm chung không thể thiếu một thành viên nào. Con cái cứ tíu tít hỏi hết điều này điều nọ. Chồng tôi thỉnh thoảng lại kể những câu chuyện vui dí dỏm làm cho cả nhà vang lên tiếng cười rộn rã. Những câu chuyện ngày xưa trong Chủng viện, chuyện những chú bé nghịch ngợm bẻ trộm chuối nhà chùa, chuyện nghịch ong bị đốt sưng vù mặt mũi, chuyện bạn bè, chuyện các cha giáo. Những câu chuyện làm con cái chúng tôi thích thú và coi ba của chúng như thần tượng… Chồng tôi đã gieo vào lòng con cái sự hoàn hảo của môi trường Chủng viện. Năm trước con tôi vào Ðại học đồng thời cũng theo chân ba như ngày trước: nhập Dòng…

Quả thật, gia đình là tổ ấm, bởi vì chỉ có ở đây mới có chan hòa tình thương thực sự. Tôi hạnh phúc, tôi nâng niu gìn giữ những điều thiêng liêng nhất, sợ rằng nó như một món quà dễ vỡ. Thỉnh thoảng vợ chồng tôi vẫn có những bất đồng, đôi khi tôi vẫn hờn giận, nhưng những điều ấy thì làm sao tránh khỏi được. Đời sống vợ chồng giúp tôi nhận ra đàn ông thế mà yếu đuối lắm, họ thích sư ngọt ngào hiền dịu, họ thích phụ nữ giận hờn nhưng đừng già néo quá mà đứt dây. Vậy điều căn bản của hạnh phúc phải do nơi chị em chúng mình đấy nhỉ... Con cái cũng là một vấn đề, một ngày nào chúng không còn ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ như trước đây nữa. Có phải chúng trở chứng không? Có thể là vậy nhưng không hẳn là thế. Lúc đầu vợ chồng tôi cũng khó chịu lắm. Việc lớn tiếng với con cái không đưa lại một hiệu quả tốt đẹp nào và có thể càng làm tăng thêm cho con cái nhiều nỗi ấm ức. Bọn trẻ tuy cứng đầu nhưng không phải là không biết nghe, điều quan trọng là phải biết nói như thế nào. Lời nói nhỏ nhẹ, tâm lý bao giờ cũng thấu đạt hơn cả.

Cuộc sống gia đình giúp tôi nhận ra những điều đáng quí: "hạnh phúc trong tầm tay mà nhiều khi mình để vuột mất. Không gì hạnh phúc hơn là được hy sinh và chia sẻ với ngưòi khác. Tình cảm gia đình là sợi dây nối kết mọi thành viên để họ được sống trong một giá trị hoàn hảo và thúc đẩy mọi ngưòi vươn lên."

Hoàng Công Nga

Read 880 times Last modified on Thứ ba, 22 Tháng 9 2015 06:34