" Sr đi tu mà như thế hả?","Cha đi tu mà hành xử như thế kia"... quả thật, hình tượng về những ông Cha bà Sr phải thánh thiện đạo đức, phải hiền lành, khiêm nhường và phải biết chiều ý mọi người từ lâu đã trở thành một khái niệm quen thuộc.
Có nhiều gia đình rất hãnh diện về con mình vì đã đi tu, nên con mình chắc phải đạo đức thánh thiện lắm.
Nhưng... xin thưa rằng, họ đi tu, họ cũng chỉ là những con người bé mọn được Thiên Chúa gọi và ban ơn Thánh hiến, họ cũng là những người yếu đuối bất toàn, cũng biết giận hờn, cũng biết buồn, biết khóc! Họ đi tu, và họ đang trên con đường để hoàn thiện chính mình, họ đang trên con đường nhân đức để tiến tới Thiên Chúa, kết hợp nên một với Ngài. Đi tu thì như làm dâu trăm họ, được lòng người này lại mất lòng người khác, nhưng họ chịu đựng mọi sự và cố gắng tiếp bước trên con đường Thánh hiến này.Nào có phải họ chọn Bạn đời cho họ đâu, nhưng chính Người đã chọn và gọi họ đó. Người đi tu hay "được" mọi người thần tượng hóa thái quá, dẫn đến việc khi họ không kiềm chế được bản thân mình hay hành động không như mọi người muốn, họ liền được gắn cái mác " đi tu mà như thế à, hành xử như vậy sao?"
Con cũng thường nghe mọi người bảo rằng: " Đi tu chắc rảnh lắm, ăn rồi cầu nguyện suốt ngày!" Nhưng sự thật thì lại khác xa lắm! Đi tu nào có giờ rảnh rỗi đâu, kinh sách, hoạt động, giờ lần hạt, suy niệm, giờ làm việc bổn phận thì cũng hết ngày rồi, họa chăng chỉ có ngày nào bề trên quyết định cho nghỉ ngơi một ngày thì mới coi như là được nghỉ thôi!
Người đi tu cũng hay được gắn mác là đi tu phải luôn vui vẻ dịu dàng, dễ thương. Nhưng xin thưa rằng họ cũng là người mà, họ cũng biết khóc, biết buồn, biết bực mình và giận dỗi nữa. Người đi tu vui vẻ rất cần thiết và quan trọng, nhưng cũng có những lúc họ muốn ở một mình với tâm trạng của họ, khi họ muốn sự riêng tư nào đó. Trái tim người đi tu phải luôn thuộc về Thiên Chúa và mọi người, để họ không chiếm hữu riêng ai cho mình, nên xin mọi người đừng cố gắng chiếm hữu họ, vì họ chỉ muốn thuộc trọn về Thiên Chúa thôi!
Đôi điều chia sẻ để mọi người có thể thông cảm với những người đi tu, xin đừng thần tượng họ thái quá để thất vọng, xin hãy nâng đỡ họ trong lời cầu nguyện, xin cũng hãy thương và chấp nhận những yếu đuối của chính họ!
Sưu tầm