Tâm tình người con Giáo Xứ (696)
Â
Â
Khăn quàng đỏ thắm ngày xưaÂ
Còn trong ký ức nắng mưa một thờiÂ
Châm ngôn phục vụ gọi mờiÂ
Bàn chân huynh trưởng vào đời hy sinh.Â
Published inTâm tình người con Giáo Xứ
Tagged under
Published inTâm tình người con Giáo Xứ
Tagged under
Published inTâm tình người con Giáo Xứ
Tagged under
Published inTâm tình người con Giáo Xứ
Tagged under
Â
Từ câu chuyện của dì, tôi cũng rút ra được một kinh nghiệm mục vụ: hãy ôm ấp tất cả những người khốn khổ vào hội đoàn, không rào cản nguyên tắc, không phân biệt thánh thiện hay tội lỗi, gương sáng hay gương mù, chỉ vì họ là những người không còn nơi nương tựa, đang khao khát tìm về nguồn suối mát yêu thương.Â
Published inTâm tình người con Giáo Xứ
Tagged under
Â
........Khi con thức giấc, thể nào con cũng ngân hai chữ “bố ơi” thật điệu và dài. Chỉ thế thôi, bố cảm thấy sung sướng, chạy vào phòng: "Bố đây, bố đây"........
Published inTâm tình người con Giáo Xứ
Tagged under
Â
..Từ sau khi Ba đi luôn thiệt, Ba đã không hiện về để ngồi nói chuyện đôi co với tôi 1 lần nào, để cho tôi được đỡ ông đi tiểu tiện vào bô như tôi vẫn hay làm mỗi buổi nửa đêm vào những ngày cuối cùng còn lại... Tôi cứ ngồi chờ, ngồi chờ, chờ mãi...Â
Published inTâm tình người con Giáo Xứ
Tagged under
Published inTâm tình người con Giáo Xứ
Tagged under
Published inTâm tình người con Giáo Xứ
Tagged under
Published inTâm tình người con Giáo Xứ