Ta biết rõ ta, như giòng sông phẳng lặng Lặn hụp bão giông bên lở để bên bồi Lời ca tắt thở khi nhịp đẹp vành nôi Cội nguồn yêu thương, rung nhạc khúc Thiên Đàng
Anh trả nợ em bài ca chưa tình tự Chưa kịp kết bài vào điệp khúc yêu thương Chưa kịp đan tay đi khắp mọi nẻo đường Chưa kịp trao nhau hơi ấm giữa trời sương