Tự Hỏi
Tôi tự hỏi sao mình lại như thế?
Những nỗi buồn man mác cứ theo tôi
Cố vươn lên sao lòng mãi bồi hồi
Lòng khép kín thổn thức mãi không thôi.
Nhưng tình cờ tôi nhận lời an ủi
Trấn an tôi trong lúc tôi ngậm ngùi.
Lòng bồi hồi tôi tự nhiên thầm hỏi
Có phải chăng người ấy quan tâm tôi?
Cám ơn bạn đã cùng tôi chia sẻ
Cho nụ cười lại nở trên đôi môi
Rất thật lòng xin dâng lời cảm tạ
Mong bạn hiền hiểu thấu cho lòng tôi.
Nơi hoang vắng tôi thầm suy nghĩ lại
Tại vì đâu đôi mắt lại lệ ròng
Sống cho đi mà không dám ước mong
Tình đáp trả khiến lòng này đau nhói
Tôi sẽ cố sống những ngày sau đó
Không để lòng buồn mãi đến lệ rơi
Dù biết rằng tình người không mong đợi
Cố dặn lòng sống hữu ích cho đời.
Maria Hoài Thương