21/11 – ĐỨC MẸ DÂNG MÌNH
Lễ Đức Mẹ Dâng Mình được mừng kính tại Giêrusalem từ thế kỷ VI. Một nhà thờ được xây dựng tại đây với tước hiệu Đức Mẹ dâng mình. Giáo hội Đông phương quan tâm nhiều đến lễ này, nhưng mãi đến thế kỷ XI Giáo hội Tây phương mới mừng kính lễ này. Thế kỷ XVI, dù lễ này không có trong lịch phụng vụ nhưng đã được phổ biến trong Giáo hội hoàn vũ.
Cũng như sinh nhật Đức Mẹ, việc Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ không thấy kể lại rõ ràng. Trong tài liệu được coi là không có trong lịch sử là Protoevangelium [*] của Giacôbê cho chúng ta biết rằng bà Anna và ông Gioakim đã dâng con gái Maria cho Thiên Chúa trong Đền Thờ khi bé Maria được 3 tuổi. Điều này để thực hiện lời hứa với Thiên Chúa khi bà Anna còn son sẻ.
Dù không được chứng minh trong lịch sử, việc dâng mình của Đức Mẹ vẫn có một mục đích thần học quan trọng, tiếp tục ảnh hưởng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm và lễ Giáng Sinh. Điều đó nhấn mạnh sự thánh thiện nơi Đức Mẹ từ khi mới sinh ra tới cả cuộc đời Đức Mẹ.
-------------------------
[*] Protoevangelium nghĩa là “Phúc Âm Đầu Tiên,” tên mới của ngụy kinh (apocryphal Gospel), được biết đến là Sách Giacôbê (Book of James). Có thể có nguồn gốc từ tà thuyết Docetist (thế kỷ XIX), cho thấy lòng sùng kính Đức Mẹ từ thế kỷ II. Protoevangelium là ngụy kinh cổ nhất được dùng đối với lời hứa của Đấng Cứu Thế sau khi nguyên tổ phạm tội. Thiên Chúa nói về con rắn: “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó.” (St 3:15) Theo truyền thống, người phụ nữ và con cháu của bà được hiểu là Đức Maria và Chúa Giêsu.
Lễ Đức Mẹ dâng mình trong Đền thờ bắt nguồn từ bên Giáo Hội Đông phương, tưởng niệm ngày thánh hiến thánh đường Đức Maria ngày 21 tháng 11 năm 543 tại Giêrusalem. Đông phương coi biến cố thánh hiến này như cuộc đi vô “Đền thờ của Đức Rất Thánh Mẹ Thiên Chúa”. Họ mừng lễ trong vòng sáu ngày từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 11, và dựa vào Ngụy thư Tiền Tin Mừng theo thánh Giacôbê được soạn vào giữa thế kỷ thứ II. Trong đó, tác giả kể lại câu chuyện Đức Trinh nữ lúc còn nhỏ đã được dâng hiến vào Đền thờ và ở lại đó cho đến 12 tuổi: “Thầy tư tế đón tiếp con trẻ và chúc phúc như sau : Thiên Chúa đã chúc tụng danh của con trong mọi thế hệ... Thiên Chúa ban cho con trẻ ân sủng của Người, và nó nhảy mừng, và mọi người trong nhà Ítraen yêu mến con trẻ...”.
Lễ này được cử hành bên Tây phương từ thế kỷ thứ IX tại các đan viện bên Ý, rồi sau đó lan tràn tới bên Anh. Vào năm 1373, Đức Giáo Hoàng Grégoire XI sống tại thành Avignon (Pháp) bắt đầu cho cử hành lễ Đức Mẹ dâng mình trong Đền thờ. Đây cũng là do công lao của một hiệp sĩ, Philippe de Mézièrès, sau thời gian sống bên Đông phương đã về phổ biến lễ này bên Tây phương với hy vọng tìm nối kết lại với anh em Hy lạp và Đức Giáo Hoàng Sixte IV ghi vào lịch phụng vụ vào năm 1472.
21 tháng 11
LỄ ĐỨC MẸ DÂNG MÌNH
Lễ nhớ Đức Mẹ dâng mình trong Đền Thờ gợi lại – theo các sách Tin Mừng ngụy thư – ngày Đức Maria, khi còn là một trẻ thơ, được đưa lên Đền thờ Giêrusalem để dâng hiến cho Thiên Chúa. Hội thánh muốn nhấn mạnh không phải bản thân biến cố lịch sử, vốn không được ghi lại trong các sách Tin mừng, nhưng là việc Đức Maria hoàn toàn tự hiến, trong thái độ lắng nghe: “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa” (Lc 11,28). Kinh nghiệm ấy đã chuẩn bị cho thiếu nữ Nazarét trở nên “đền thờ của Con Thiên Chúa”.
Việc cử hành lễ này có từ thế kỷ VI tại Đông Phương, gắn với việc cung hiến Vương cung Thánh đường Thánh Maria Mới - được Hoàng đế Justinian I xây dựng gần tàn tích của đền thờ tại Giêrusalem. Có bằng chứng cho thấy nhiều đan viện tại Ý đã cử hành lễ này vào thế kỷ IX. Mãi đến thế kỷ XV, lễ này mới được đưa vào Sách lễ Rôma.
Đây cũng là ngày Hội Thánh cử hành Ngày Thế giới về Đời sống Chiêm niệm, được Đức Giáo hoàng Piô XII thiết lập năm 1953.
Người còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy.” Người bảo kẻ ấy rằng: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.” (Mt 12,46-50)
Những mối dây yêu thương, không phải huyết thống
Trong Lễ nhớ Đức Mẹ dâng mình trong Đền Thờ, phụng vụ đề nghị đoạn Tin mừng theo thánh Mátthêu nói về cách chúng ta “liên hệ” với Chúa Giêsu. Đó là một mối tương quan không được hình thành bởi huyết thống, nhưng bởi việc noi gương: “Ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi và là mẹ tôi”. Để trở nên thành viên của “gia đình Người”, không phải nhờ huyết thống hay việc thuộc về một tôn giáo nào đó, nhưng là bằng một chọn lựa tự do và cá vị, được thể hiện qua cam kết thi hành ý muốn của Chúa Cha.
Đức Maria, người môn đệ đầu tiên
Xác nhận điều vừa nói, chính Chúa Giêsu đã nói như thế khi đáp lại một người phụ nữ đang ca ngợi Mẹ Người: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!” Nhưng Người đáp lại: “Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.” Đức Maria là người phụ nữ biết lắng nghe, biết chiêm niệm, biết quy hướng mọi sự về Con của mình – “Người bảo gì, các anh cứ làm theo” (Ga 2,5). Đức Maria là Đấng chưa bao giờ bỏ rơi Con của mình là Chúa Giêsu, ngay cả trên đường Thập giá. Mẹ đã “đứng” dưới chân Thập giá. Mẹ là người môn đệ không bao giờ bỏ rơi Chúa Giêsu, luôn “đứng phía sau” Người.
Đức Maria, mẫu gương cho các Kitô hữu
Tất cả những điều này có thể giúp chúng ta noi gương Đức Trinh nữ Maria. Mỗi Kitô hữu được mời gọi nhìn lên Mẹ Maria để học nơi Mẹ, để phó thác mình cho lời chuyển cầu của Mẹ và để gìn giữ “sự tinh tuyền của đức tin” trước mọi ngẫu tượng đang bao vây chúng ta.
Lời nguyện
Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là Mẹ rất nhân từ,
xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Ðức Mẹ,
xin bầu chữa cứu giúp mà Ðức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời.
Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van
chạy đến sấp mình xuống dưới chân Ðức Mẹ
là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh,
xin Ðức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi.
Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế,
xin chớ bỏ lời con kêu xin,
một dủ lòng thương mà nhận lời con cùng. Amen.
(Kinh Hãy Nhớ)
Tâm Bùi chuyển ngữ
từ Vatican News
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn