NGƯỜI CHẾT KHÔNG TỰ NÓI
“Lazarô, hãy ra khỏi mồ!”.
“Chúa Kitô không cam chịu những nấm mồ mà chúng ta tự đào cho mình bằng sự lựa chọn hướng đến điều ác và cái chết, bằng những sai lầm và tội lỗi. Ngài mời gọi chúng ta bước ra khỏi mồ: ‘Hãy ra khỏi mồ!’” - Phanxicô.
Kính thưa Anh Chị em,
Có những cái chết không cần những nấm mồ. Người ta vẫn sống, vẫn nói, nhưng bên trong đã bị vùi lấp bởi sợ hãi và những lựa chọn sai lầm; có những lời nói ra chỉ để che đi một sự im lặng đang lớn dần. Và rồi, không còn gì vang lên - vì ‘người chết không tự nói!’.
Trình thuật Tin Mừng ghi lại một câu rất lạ của Chúa Giêsu, “Lazarô bạn của chúng ta đang yên giấc”. Thánh Kinh gọi cái chết là giấc ngủ - không phải để làm nhẹ nỗi đau, nhưng để tước khỏi nó tiếng nói cuối cùng. Nhưng chính ở đây, một sự thật lạnh lẽo lộ ra: người ngủ không tự đánh thức mình. Người chết không thể gọi tên mình - ‘người chết không tự nói’. Không còn lời để xin, không còn tiếng để kêu, ngay cả một tiếng thở dài cũng không còn.
Vì thế, điều quyết định không nằm ở Lazarô, mà ở tiếng gọi từ bên ngoài. Một tiếng gọi xuyên qua bốn ngày trong mồ, xuyên qua mùi của sự phân huỷ, xuyên qua nỗi tuyệt vọng của Matta và Maria. “Hãy ra khỏi mồ!” không phải là một lời ủi an, nhưng là một mệnh lệnh của sự sống; một lời gọi đủ mạnh để phá vỡ mọi im lặng. Chúa Giêsu không giải thích cái chết; Ngài chỉ gọi con người ra khỏi nó. “Cái chết không còn là bức tường… nhưng là một cây cầu!” - Raniero Cantalamessa.
Chúa Giêsu đã đến khi mọi sự xem ra đã kết thúc. Chính nơi tận cùng ấy, Lời Chúa qua miệng Ezêkiel xưa vọng về: “Chính Ta sẽ đưa các ngươi lên khỏi huyệt!” - bài đọc một. Không phải con người tự thoát, nhưng được kéo ra nhờ Thần Khí của Đức Kitô - bài đọc hai. Bởi lẽ, “Chúa luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa” - Thánh Vịnh đáp ca. Như vậy, khi mọi sự đã tắt, lòng từ ái chứa chan của Thiên Chúa mới lộ ra - không ai tự kéo mình ra khỏi mồ - ‘người chết không tự nói’. Chính Thiên Chúa mới kéo chúng ta ra. “Chúng ta không sở hữu ơn cứu độ; nhưng chỉ có thể đón nhận nó!” - Von Balthasar.
Anh Chị em,
Chúa Kitô không chỉ gọi người chết sống lại; Ngài còn chạm đến những vùng chết được chôn kín: nơi tội lỗi, sợ hãi và tuyệt vọng khiến chúng ta câm lặng. Ngài không chờ chúng ta đủ mạnh để tự bước ra, cũng không đòi ai giải thích hay tự cứu mình. Ngài gọi và chỉ gọi vì Ngài biết chúng ta không còn khả năng nói. Nhưng để lời gọi ấy trở thành sự sống, phải “Đem phiến đá này đi!”. Đức tin không phải là cảm xúc, nhưng là một quyết định: dám để Chúa bước vào, để Ngài gọi, để Ngài chạm đến điều chúng ta chôn kín. Chính ở đó, sự sống bắt đầu. Hôm nay, Chúa Kitô vẫn đứng đó, không mệt mỏi, không ép buộc, nhưng gọi bạn và tôi: “Đem phiến đá này đi!” - để sự sống có lối đi vào - bằng không, chúng ta sẽ tiếp tục sống như những người chết biết đi.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, con như người chết biết đi, như kẻ bị thương biết đi; xin gọi con ra khỏi huyệt, để con được sống!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)