"Tôi ban cho chúng sự sống đời đời”. “Thiên Chúa đã làm người để con người được trở nên như Thiên Chúa!” - Athanasiô.
Kính thưa Anh Chị em, Sự sống Mục Tử Nhân Lành ban thật dồi dào, nhưng không phải chiên nào cũng sống; Lời Chúa hôm nay mở ra một sự sống đòi được lớn lên đến tầm mức của Thiên Chúa. Và chính ở đó, lộ ra một nghịch lý: ‘sống, mà chưa sống’.
Điều đáng ngạc nhiên không phải là việc sự sống được ban, nhưng là việc sự sống đó có thể bị bỏ qua. Không ai thiếu sự sống đến từ Mục Tử, nhưng không phải ai cũng nhận ra mình đang sống nhờ sự sống ấy. Khi không được nhận ra, sự sống không mất đi, nhưng trở nên câm lặng; nó vẫn ở đó, nhưng không còn làm cho con người thực sự sống, dù vẫn đang sống.
Trong Gioan, sự sống không phải là bios sinh học, nhưng là zōē: một sự sống đến từ Thiên Chúa, mang lấy chiều kích thần linh của Ngài. Vì thế, vấn đề không nằm ở việc còn sống hay không; nhưng ở chỗ nó có được nhận ra và được vận hành. Khi không được nhận ra, sự sống không biến mất, nhưng bị nén lại trong một đời sống quen thuộc, tầm thường; chính ở đó, con người có thể sống, nhưng chỉ sống lây lất. “Vinh quang Thiên Chúa là con người sống!” - Irênê.
Ở đây, câu hỏi đặt ra: nếu sự sống đã được ban, tại sao nó vẫn có thể bị bỏ qua? Vấn đề không nằm ở sự sống; nhưng ở khả năng nhận ra và đáp lại. Một sự sống không được đón nhận sẽ không biến mất, nhưng cũng không tự lớn lên; nó cần được đánh thức; cần được gọi tên để được nhận ra. Chính trong khoảng cách giữa có và không ấy; giữa đã được ban và chưa được sống, sự sống chờ một cú hích từ bên ngoài, một tác động đủ nhẹ để nó bắt đầu cử động.
Chính ở điểm này, vai trò của Barnaba trở nên rõ nét. Ông không mang đến một sự sống mới, nhưng nhận ra sự sống đã có và làm cho nó trỗi dậy. Thấy “ơn Thiên Chúa” nơi cộng đoàn Antiôkia, ông không chỉ ghi nhận, nhưng khích lệ; không áp đặt, nhưng khơi mở; không thay thế, nhưng làm họ sống từ chính nguồn họ đã nhận - bài đọc một. Khi đó, khích lệ không còn là những lời nói dễ chịu, nhưng là một hành vi vivificare: làm cho sống; để sự sống được vận hành. Được đánh thức, sự sống không còn khép kín, nhưng toả lan thành lời chúc tụng: “Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa!” - Thánh Vịnh đáp ca.
Anh Chị em, Đức Kitô không chỉ khơi dậy sự sống, Ngài là chính sự sống; vì thế, điều Ngài ban không thể bị cướp mất; chỉ có thể bị bỏ qua. Ở đó, việc sống không còn là nỗ lực tự thân, nhưng là trở lại một tương quan; và chỉ khi ở lại, con người mới thực sự sống. Phần chúng ta, nhiều khi không thiếu sự sống, chỉ thiếu sự ở lại; vẫn chuyển động mà không thực sự sống; có thể đi rất xa, nhưng không ở trong. Chính ở đó, lộ ra một nghịch lý: ‘sống, mà chưa sống’. “Đời chỉ hiểu được khi nhìn lại; nhưng phải sống khi bước tới!” - Søren Kierkegaard.
Chúng ta có thể cầu nguyện, “Lạy Chúa, con không thiếu sự sống; chỉ thiếu sự ở lại. Xin đừng để con sống lây lất; sống như chưa từng sống!”, Amen.