Mt 15, 21-28
Đọc Tin Mừng hôm nay, chúng ta có thể ngạc nhiên trước thái độ của Chúa Giêsu. Một người mẹ đau khổ chạy đến kêu xin cho đứa con bị quỷ ám, nhưng ban đầu Chúa dường như im lặng. Các môn đệ muốn xua bà đi. Rồi những lời đáp của Chúa lại xem ra thật lạnh lùng. Thế nhưng người phụ nữ Canaan không bỏ cuộc. Bà không giận dỗi, không tự ái, cũng không quay lưng thất vọng. Bà chỉ biết quỳ xuống và thưa: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!”
Đó là vẻ đẹp của một đức tin chân thành: khiêm tốn nhưng không yếu đuối, kiên trì nhưng không đòi hỏi, phó thác nhưng không buông xuôi.
Người phụ nữ ấy biết mình là người ngoại, bị coi là không thuộc về dân được tuyển chọn. Nhưng bà không để quá khứ, nguồn gốc hay sự khinh miệt của người khác ngăn cản mình đến với Chúa. Bà tin rằng lòng thương xót của Thiên Chúa còn lớn hơn mọi ranh giới do con người dựng nên. Bởi thế, khi nghe lời thử thách, bà vẫn khiêm tốn đáp: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà những con chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.”
Chính sự khiêm nhường và lòng tin ấy đã làm sáng lên một chân lý lớn lao: trước mặt Thiên Chúa, không ai bị loại trừ nếu biết mở lòng đón nhận Người bằng đức tin.
Nhiều khi trong cuộc đời, chúng ta cũng gặp sự im lặng của Thiên Chúa. Ta cầu nguyện mãi mà bệnh tật chưa khỏi, gia đình chưa bình an, những khó khăn vẫn còn đó. Có lúc ta tự hỏi: “Lạy Chúa, tại sao Chúa không trả lời?” Nhưng sự thinh lặng của Chúa không có nghĩa là Chúa bỏ rơi chúng ta. Có những thử thách không phải để dập tắt đức tin, nhưng để thanh luyện và làm cho đức tin trưởng thành hơn.
Một con đập tưởng như chặn dòng nước, nhưng chính nó lại làm nước dâng lên, tích tụ sức mạnh để rồi tuôn chảy mạnh mẽ hơn. Cũng vậy, những lần cầu xin chưa được đáp ngay có thể trở thành cơ hội để chúng ta đi sâu hơn vào mối tương quan với Thiên Chúa. Vấn đề là: khi gặp thử thách, ta có bỏ Chúa hay càng đến gần Chúa hơn?
Người phụ nữ Canaan còn dạy chúng ta một bài học khác: đừng tự hào cho rằng mình đã biết hết về Thiên Chúa. Đức tin không phải là sở hữu một chân lý để rồi khép mình lại, nhưng là một cuộc hành trình không ngừng tìm kiếm và để cho Thiên Chúa tìm thấy mình. Như thánh Augustinô đã cảm nhận, lòng người luôn khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.
Tin Mừng hôm nay cũng mời gọi chúng ta xét lại cách mình nhìn người khác. Các môn đệ muốn xua người đàn bà ấy đi, vì bà là người ngoại. Còn Chúa Giêsu, cuối cùng đã nhìn thấy nơi người bị coi là xa lạ một đức tin lớn lao. Phải chăng hôm nay chúng ta cũng dễ dựng lên những hàng rào: người này không cùng phe với mình, người kia không hợp với mình, người nọ “không thuộc về chúng ta”? Chúa mời gọi chúng ta mở rộng trái tim, bởi ân sủng của Thiên Chúa không bị giới hạn trong những bức tường mà con người dựng lên.
Cuối cùng, Chúa nói với người phụ nữ: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật! Bà muốn sao thì được vậy.”
Ước gì khi gặp những thử thách trong cuộc đời, chúng ta cũng biết quỳ xuống trước Chúa với một tâm hồn đơn sơ và khiêm tốn: “Lạy Chúa, xin cứu giúp con!” Dù chưa thấy ngay câu trả lời, vẫn tin; dù còn phải chờ đợi, vẫn cầu nguyện; dù cuộc đời có nhiều thử thách, vẫn không bỏ cuộc.
Bởi vì người có đức tin thật không phải là người chưa từng gặp sự im lặng của Thiên Chúa, nhưng là người vẫn kiên trì ở lại trước sự thinh lặng ấy, cho đến khi nhận ra rằng: ngay cả trong lúc ta tưởng Chúa đang xa, thì Người vẫn âm thầm dẫn ta đến gần Người hơn.
Lạy Chúa, xin cho chúng con một đức tin khiêm nhường, một lời cầu nguyện kiên trì và một trái tim luôn rộng mở. Để trong mọi hoàn cảnh, chúng con không bỏ cuộc, không bỏ Chúa và cũng không loại trừ bất cứ ai khỏi tình thương của mình. Amen.
Hồng Bính
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn
Tản mạn Anh Còn Nợ Em
CÁO PHÓ: ÔNG CỐ PHÊRÔ HOÀNG BÁ VINH ĐÃ AN NGHỉ TRONG CHÚA
Thứ Ba tuần 19 Thường niên năm
Hiểu biết và Dấn thân
Thứ Hai tuần 19 Thường niên năm I
Thứ Sáu tuần 19 Thường niên
Giá Trị Của Khổ Ðau Và Từ Bỏ
Thứ Bảy tuần 18 Thường niên
Đức tin – chiếc cầu nối con người với quyền năng Thiên Chúa
Thứ Tư tuần 19 Thường niên