Chúa dạy ta biết đón nhận

Thứ sáu - 26/06/2026 19:07 Tác giả: Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
Tin Mừng hôm nay là một lời mời gọi mở cửa trái tim để biết đón nhận
Chúa dạy ta biết đón nhận

Chúa dạy ta biết đón nhận

Chúa Nhật XIII Thường Niên Năm A

(Mt 10,37-42)

Anh chị em thân mến,

Cuộc đời là những cuộc gặp gỡ. Có những người đi ngang đời ta như cơn gió. Có những người ở lại như một mùa hoa. Có những người chỉ gặp một lần. Nhưng lại nhớ cả đời.

Hạnh phúc hay khổ đau nhiều khi không bắt đầu từ những gì ta có. Mà từ những gì ta đón nhận.Có người sống giữa gia đình mà vẫn cô đơn. Có người ở giữa đám đông mà vẫn lạc lõng. Không phải vì thiếu người bên cạnh. Mà vì trái tim đã khép lại.

Tin Mừng hôm nay là một lời mời gọi mở cửa trái tim để biết đón nhận.

1. Thứ nhất là Đón nhận Chúa

Chúa Giêsu nói:"Ai yêu cha mẹ hơn Thầy thì không xứng với Thầy." Thoạt nghe có vẻ khó hiểu. Bởi vì chẳng lẽ Chúa dạy chúng ta bỏ cha mẹ. Chúa càng không dạy chúng ta vô ơn. Nhưng điều Chúa muốn nói là: Hãy để Chúa ở vị trí đầu tiên trong trái tim mình. Bởi chỉ khi có Chúa ở trung tâm. Mọi tình yêu khác mới đúng chỗ.

Một chiếc bánh xe muốn chạy êm phải có tâm bánh. Một ngôi nhà muốn vững phải có nền móng.Một đời người muốn bình an phải có Chúa.

Khi tâm hồn ta có Chúa thì mọi mối quan hệ của chúng ta sẽ vững bền hơn để từ đó, vì Chúa chúng ta sẽ đón nhận nhau.

Vì thế, Chúa mời gọi chúng ta: "Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy." Một câu nói thật đẹp. Bởi từ đó, Chúa đồng hóa mình với tha nhân.

Mỗi người ta gặp trong cuộc đời đều mang một chút hình ảnh của Chúa. Người nghèo mang khuôn mặt của Chúa. Người đau bệnh mang khuôn mặt của Chúa. Người già neo đơn mang khuôn mặt của Chúa. Ngay cả người làm ta khó chịu đôi khi cũng là một bài học Chúa gửi đến.

Có một bà cụ sống một mình. Ngày nào bà cũng ngồi trước cửa nhìn ra con hẻm. Không phải để bán hàng. Không phải để hóng chuyện. Mà chỉ để chờ ai đó ghé hỏi một câu: "Bà có khỏe không?"

Đôi khi con người không chết vì đói cơm. Mà chết vì đói sự quan tâm. Một lời hỏi thăm. Một nụ cười. Một ly nước. Một bàn tay đỡ nâng. Những điều rất nhỏ. Nhưng có thể sưởi ấm cả một cuộc đời.Đón nhận tha nhân không phải là mở cửa nhà. Mà là mở cửa lòng.

2. Thứ Hai Đón nhận thập giá

Đây là điều khó nhất. Chúa nói: "Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy..." Ai trong chúng ta cũng thích hoa hồng. Nhưng ít ai thích gai nhọn. Ai cũng thích ngày nắng. Nhưng chẳng ai thích ngày mưa.

Thế nhưng cuộc đời không chỉ có nắng. Có những ngày bệnh tật. Có những ngày thất bại. Có những ngày bị hiểu lầm. Có những ngày nước mắt nhiều hơn nụ cười.

Có người hỏi:

– Tại sao Chúa không cất hết đau khổ khỏi cuộc đời?

Có lẽ bởi vì chính Chúa cũng đã chọn đi qua con đường thập giá. Ngài không giải thích đau khổ.Ngài bước vào đau khổ. Ngài không đứng ngoài nước mắt. Ngài khóc với con người. Ngài không đứng ngoài cái chết. Ngài đi vào cái chết. Rồi từ đó mở ra sự sống mới.

Người Kitô hữu không tìm đau khổ. Nhưng khi đau khổ đến, họ biết đón nhận với niềm tin rằng:Sau Thứ Sáu Tuần Thánh luôn có Chúa Nhật Phục Sinh.

Anh chị em thân mến,

Chúa nhật trước, Chúa dạy ta đừng sợ. Hôm nay, Chúa dạy ta biết mở lòng. Mở lòng với Chúa. Mở lòng với tha nhân. Mở lòng với những hy sinh của cuộc sống.

Bởi cuối cùng, trưởng thành trong đức tin không phải là biết thật nhiều. Mà là biết đón nhận thật sâu. Đón nhận Chúa như nguồn sống. Đón nhận tha nhân như món quà. Đón nhận thập giá như con đường dẫn đến Phục Sinh.

Và rồi một ngày kia chúng ta sẽ nhận ra: Điều đẹp nhất trong cuộc đời không phải là những gì mình giữ lại. Mà là những gì mình đã mở lòng đón nhận bằng tình yêu.

Amen.

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây