CÓ NGÔI MỘ KHÔNG NẰM Ở NGHĨA TRANG
(Ga 11,1-45)
Ngôi mộ. Người ta xây nó bằng đá. Bằng xi măng. Bằng những đường nét ngay ngắn, khang trang.
Có những ngôi mộ rất đẹp. Hoa tươi mỗi tuần.
Bia đá sáng bóng. Tên tuổi khắc rõ ràng, trịnh trọng. Nhưng dù sạch sẽ đến đâu, dù trang nghiêm đến mấy, thì dưới lớp đá lạnh ấy vẫn là một thân phận đã khép lại.
Một giọng nói không còn vang lên. Một ánh mắt không còn mở ra. Một ước mơ không còn tiếp tục.
Ngôi mộ vùi lấp một con người. Vùi lấp một câu chuyện. Vùi lấp cả những điều chưa kịp nói. Ngôi mộ là nơi người ta đặt dấu chấm hết. Không ai xây mộ để bắt đầu lại.
Và điều làm người ta sợ không phải là bia đá, mà là sự im lặng tuyệt đối phía dưới. Im lặng của thịt xương tan rữa. Im lặng của những gì không còn trở lại.
Tin Mừng hôm nay kể về ngôi mộ của Ladarô. Ladarô đã ở trong mồ có phiến đá đậy lại. Bốn ngày rồi. Và “đã nặng mùi”. Người thân đứng đó.
Khóc. Thở dài. Chấp nhận. Và dường như khi đứng trước ngôi mộ, con người luôn bất lực, thuận theo ý trời!
Mácta nói điều rất thật: “Thưa Thầy, nặng mùi rồi.” Đó là tiếng nói của bi thương. Của thực tế.
Của giới hạn.
Nhưng Đức Giêsu không dừng lại ở thực tế ấy. Người đứng trước mồ. Người khóc. Và rồi Người gọi: “Anh Ladarô, hãy ra khỏi mồ!” Không phải một lời an ủi. Không phải một lời chia buồn. Mà là một mệnh lệnh. Và sự chết phải lùi lại.
Tin Mừng không chỉ nói về những ngôi mộ nằm ở nghĩa trang. Tin Mừng còn hướng đến những ngôi mộ nằm trong lòng người.
Có những điều trong ta đã im lặng từ lâu. Một niềm tin từng sốt sắng, nay nguội lạnh. Một tình yêu từng nồng nàn, nay khô cạn. Một lý tưởng từng rực sáng, nay tắt ngấm.
Có những quyết định sai lầm ta không dám nhìn lại. Có những vết thương ta đã chôn sâu. Có những oán hận ta giữ chặt trong lòng. Dù bên ngoài ta vẫn đi lại giữa đời, nhưng bên trong là một khoảng đất đã khép kín.
Mồ không chỉ xóa một con người khỏi mặt đất. Mồ còn có thể xóa một con người khỏi chính mình,để lại trong lòng họ một mặc cảm tội lỗi, một nỗi sợ hãi của quá khứ, một sự thất vọng ê chề.
Đức Giêsu không chỉ đứng trước mồ của Ladarô. Người đứng trước những ngôi mộ vô hình ấy.Người vẫn ân cần nói với chúng ta như xưa đã nói với Matta rằng: ”con có tin không?” Đức tin không làm mồ biến mất. Đức tin sẽ giúp lăn tảng đá ra khỏi lòng ta. Khi tảng đá được lăn đi, sự sống có chỗ để bước ra.
Ladarô ra khỏi mồ, nhưng vẫn còn quấn vải.
Một chi tiết thật lạ. Sống lại, nhưng chưa hoàn toàn tự do. Có lẽ đó cũng là hình ảnh của chúng ta.Có những lúc ta muốn đổi mới, nhưng vẫn còn bị quấn bởi thói quen cũ, vẫn bị ràng buộc bởi đam mê và tính hư xác thịt yếu đuối.
Vì thế khi Đức Giêsu nói: “Hãy cởi khăn và vải cho anh ấy.” Người cho chúng ta hiểu rằn: sự sống không chỉ là bước ra khỏi mồ. Sự sống còn là được tháo gỡ. Và ở đó, gia đình và cộng đoàn được mời gọi mở rộng vòng tay, đón nhận nhau trong bao dung và tha thứ.
Chúng ta giúp nhau sống lại. Giúp nhau tháo băng liệm. Giúp nhau hồi sinh và làm lại cuộc đời trong ơn thánh Chúa. Trong Đức Kitô, “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.” Vì thế, sự sống không đợi đến ngày sau hết.
Sự sống bắt đầu khi ta tin. Khi ta tha thứ một điều khó tha. Khi ta xin lỗi một lời khó nói. Khi ta từ bỏ một tội lỗi cũ. Khi ta mở lòng ra sau những ngày khép kín. Đó là những chúng ta lần bước ra khỏi mồ.
Xin Chúa cho chúng ta dám tin vào quyền năng của Ngài. Xin cho chúng ta đủ khiêm tốn để nhận ra ngôi mộ trong chính lòng mình. Xin cho chúng ta đủ can đảm để lăn đi tảng đá cố chấp, tự ái và tội lỗi. Xin cho chúng ta biết chạy đến với Bí tích Hòa Giải, biết mở lòng đón nhận ơn tha thứ, và biết nâng đỡ nhau trong hành trình trở về.
Để mỗi ngày sống của chúng ta không còn là những bước đi giữa sự chết, nhưng là hành trình tiến về sự sống viên mãn trong Đức Kitô.
Amen.
Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Các Thánh và các Vị Giáo Hoàng nói gì về Thánh Giuse
Thánh Giuse – Cành huệ của đời dâng hiến
Nắng tháng Ba
Thánh Giuse: Khúc Nhạc Trầm Trong Bản Hòa Ca Cứu Độ
Tháng ba chiều
Trở về nguồn yêu thương
Ánh sáng giữa miền tối tăm
Kinh lệ
Từ Ngôi Mộ Tối Đến Ánh Sáng Phục Sinh
Tôi say màu áo