Kính thưa cộng đoàn,
Trong đêm Tiệc Ly, Đức Giêsu không để lại cho Hội Thánh một ngai vàng. Người để lại một chậu nước và một chiếc khăn. Ngai vàng nói về quyền lực. Nhưng chậu nước và chiếc khăn lại nói về tình yêu phục vụ. Vì thế, trong Nước Thiên Chúa, quyền bính không phải là thống trị, nhưng là phục vụ.
Trong lịch sử Hội Thánh, đã có những mục tử sống quyền bính theo cách của Đức Kitô như thế.
Nếu ai từng đi Đà Lạt, khi ngang qua Di Linh, chắc hẳn sẽ nghe kể về cuộc đời Đức Cha Jean Cassaigne, nguyên Giám mục Sài Gòn.
Ngài là một vị giám mục có địa vị, có danh dự và có cả ngai tòa. Nhưng khi biết đến những người phong cùi bị bỏ rơi nơi vùng Di Linh, trái tim mục tử của ngài không thể yên.
Ngày ấy, bệnh phong bị coi như một lời nguyền đáng sợ. Người mắc bệnh bị gia đình xa lánh, xã hội loại trừ. Họ phải sống lẩn lút trong rừng sâu, không ai dám đến gần, không ai dám chạm vào họ.
Nhưng Đức Cha Cassaigne đã đi tìm họ.Ngài vào rừng, gặp từng người, đưa họ về và quy tụ lại.Ngài lập nên trại phong Di Linh, để những con người bị bỏ rơi ấy có nơi nương tựa.
Ngài băng bó vết thương cho họ. Ngài chăm sóc họ. Ngài sống giữa họ. Rồi một ngày kia, ngài quyết định từ bỏ ngai tòa giám mục Sài Gòn,
để đến sống trọn đời giữa những người phong cùi nơi Di Linh.
Đức Cha ở giữa họ. Đức Cha ăn cùng họ. Đức Cha băng bó vết thương cho họ. Đức Cha chôn cất người chết. Nhiều năm liền, Đức cha vẫn nói trong các bài giảng của mình: “Anh chị em thân mến…”
Cho đến một ngày, trong Thánh lễ, Đức cha mở đầu bài giảng bằng một câu khác:
“Chúng ta, những người phong…”
Cả cộng đoàn chết lặng. Bởi vì lúc ấy họ hiểu: Đức Cha không chỉ phục vụ họ từ bên ngoài nữa.Đức Cha đã trở thành một người trong họ. Đức Cha đã nhiễm bệnh phong. Đức Cha đã trở nên giống họ để ở lại với họ.
Đó chính là quyền bính của tình yêu. Quyền bính không phải để đứng trên người khác, nhưng để cúi xuống và ở cùng họ.
Thưa cộng đoàn,
Hình ảnh ấy giúp chúng ta hiểu rõ hơn phụng vụ Thứ Năm Tuần Thánh hôm nay.
Trong bữa Tiệc Ly, Đức Giêsu đã làm một điều khiến các môn đệ bàng hoàng.
Tin Mừng kể:
“Người chỗi dậy, cởi áo, lấy khăn thắt lưng, đổ nước vào chậu, rồi rửa chân cho các môn đệ.”
Hãy tưởng tượng giây phút ấy. Đấng mà các môn đệ gọi là Chúa và Thầy lại quỳ xuống trước mặt họ.
Đôi tay đã chữa lành biết bao bệnh nhân
giờ đây đang rửa những đôi chân đầy bụi đường.
Đôi tay đã làm phép lạ giờ đây lau khô chân cho từng người.
Chúa quỳ trước Phêrô. Chúa quỳ trước Gioan. Chúa quỳ trước từng môn đệ. Và điều khiến chúng ta xúc động nhất là: Chúa cũng quỳ trước Giuđa, người sắp phản bội mình.
Ở đó, chúng ta nhận ra dung mạo thật của Thiên Chúa. Theo lẽ thường của con người, ai có quyền thì ở trên. Người có chức thì được kính trọng. Người có địa vị thì được phục vụ.
Nhưng Đức Giêsu đã đảo ngược tất cả. Người là Chúa – nhưng lại cúi xuống. Người là Thầy – nhưng lại làm công việc của người nô lệ. Vào thời đó, rửa chân là việc của đầy tớ. Không một thầy dạy nào làm việc ấy cho môn đệ mình.
Vậy mà Đức Giêsu đã làm. Không phải vì Người thiếu quyền lực. Tin Mừng nói rất rõ:
“Người biết rằng Chúa Cha đã trao phó mọi sự trong tay mình.”
Chính lúc ý thức trọn vẹn quyền bính của mình, Người lại chọn con đường phục vụ. Bởi vì trong Nước Thiên Chúa: quyền bính không phải là thống trị, quyền bính là phục vụ.
Con đường của Đức Kitô không phải là con đường danh vọng. Đó là con đường khăn và chậu nước. Con đường quỳ xuống. Con đường phục vụ trong tình yêu. Một tình yêu đi đến cùng. Dù bị phản bội. Dù bị hiểu lầm. Dù bị bỏ rơi. Như Phêrô đã chối Thầy. Như Giuđa đã bán Thầy. Như các môn đệ đã bỏ Thầy mà chạy trốn.
Thế nhưng Chúa vẫn rửa chân cho họ. Bởi vì tình yêu của Chúa không dựa trên sự xứng đáng của con người, nhưng phát xuất từ chính trái tim của Thiên Chúa.
Sau khi rửa chân cho các môn đệ, Chúa nói: Nếu Ta là Chúa và là Thầy mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau.”
Rửa chân cho nhau hôm nay là gì? Là biết cúi xuống trước nỗi đau của người khác. Là biết tha thứ thay vì kết án. Là biết phục vụ thay vì đòi hỏi. Là biết nâng đỡ thay vì bỏ mặc. Một lời xin lỗi chân thành. Một lời tha thứ. Một cử chỉ cảm thông. Một hy sinh âm thầm. Đó chính là những lần rửa chân trong đời thường.
Đêm nay Chúa mời gọi mỗi người chúng ta: nếu muốn thuộc về Thầy, hãy học cách cúi xuống.Cúi xuống trong gia đình. Cúi xuống trong cộng đoàn. Cúi xuống trong đời sống hằng ngày.
Kính thưa cộng đoàn,
Trong đêm Tiệc Ly, Đức Giêsu không để lại cho Hội Thánh một ngai vàng. Người để lại một chậu nước và một chiếc khăn.
Ở đó chúng ta hiểu rằng: vinh quang của Thiên Chúa không nằm ở quyền lực,
nhưng ở tình yêu phục vụ.
Xin cho chúng ta, khi chiêm ngắm Chúa quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ, cũng biết cúi xuống trước anh chị em mình.
Để một ngày kia, khi đứng trước mặt Chúa, chúng ta có thể nghe Người nói: “Con đã làm như Thầy đã làm.”
Và lúc ấy, chúng ta sẽ hiểu rằng: điều làm Thiên Chúa xúc động nhất không phải là những việc lớn lao chúng ta làm cho Người, nhưng là những lần chúng ta cúi xuống vì nhau trong tình yêu.
Bởi vì chính đêm nay, Thiên Chúa đã quỳ xuống trước con người để dạy con người biết đứng lên trong tình yêu.
Amen.
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Gen Z và Tiếng "Xin Vâng"
Chút tâm tình dừng lại cuối Mùa chay
Chút Suy Tư Ngày Lễ Lá
Mẹ Maria: Tiếng "Xin Vâng" đi qua giông bão
Đức Maria: lặng lẽ trên hành trình Mùa Chay
Tản mạn một chút hai chữ tình yêu
Chiếc áo chùng thâm
Gx Thổ Hoàng: Tĩnh tâm giới Gia trưởng
Mơ chiều
Tức cảnh hình ảnh cha già