Có một thầy giáo chủ nhiệm kể rằng, trong lớp của mình có một cậu học trò rất ít nói.
Giờ ra chơi, các bạn ùa ra sân. Em vẫn ngồi một mình.
Có lần thầy hỏi:
– Sao con không ra chơi với các bạn?
Em chỉ cúi đầu. Ít lâu sau, thầy mới biết câu chuyện của gia đình em.
Ba mẹ ly hôn.
Một lần, thầy giáo cho cả lớp viết đề văn:
“Điều em ước nhất.”
Các bạn viết đủ điều.
Có em ước được đi du lịch.
Có em ước có chiếc xe đạp mới.
Có em ước được điểm cao.
Còn cậu bé chỉ viết đúng một câu:
“Con chỉ ước được ăn một bữa cơm có đủ ba, mẹ và con.”
Đọc đến đó, thầy giáo không cầm được nước mắt.
Có những điều với người này rất bình thường.
Nhưng với người khác, đó là ước mơ không biết bao giờ thành sự thật.
Có những quyết định người lớn làm rất nhanh.
Nhưng vết thương để lại cho con trẻ thì rất lâu mới lành.
1. Chúa dạy ta làm người: Đừng sống quá vội
Thưa anh chị em,
Có lẽ ba mẹ em không phải là người xấu. Họ chỉ quá vội. Vội kết luận. Vội giận. Vội buông tay.
Vội bỏ cuộc.
Họ chỉ nhìn thấy những “cỏ lùng” nơi nhau mà quên rằng trong thửa ruộng gia đình ấy vẫn còn những bông lúa đang cần được chăm sóc. Đó là những đứa con.
Con người hôm nay cũng dễ sống vội như thế. Thấy điều không vừa ý là muốn loại bỏ ngay. Thấy người khác có khuyết điểm là muốn kết án ngay. Thấy hôn nhân khó khăn là muốn chấm dứt ngay.Thấy cuộc đời gặp thử thách là muốn tuyệt vọng.
2. Chúa dạy ta hãy luôn kiên nhẫn
Tin Mừng hôm nay kể rằng, khi thấy cỏ lùng mọc lên giữa ruộng lúa, các đầy tớ liền thưa với ông chủ:
“Nếu ông bằng lòng, chúng tôi xin đi nhổ cỏ.”
Đó là cách nghĩ rất người. Thấy cỏ là nhổ.
Thấy xấu là loại. Thấy sai là kết án.
Nhưng ông chủ nói:
“Đừng, kẻo khi nhổ cỏ lùng, các anh lại nhổ luôn cả lúa. Hãy cứ để cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt.”
Đó là cách nghĩ của Thiên Chúa. Thiên Chúa không vội. Không phải vì Chúa dung túng điều xấu.Nhưng vì Chúa biết con người có thể đổi thay. Bài đọc I sách Khôn Ngoan nói rất đẹp:
“Người ban cho kẻ tội lỗi ơn ăn năn trở lại.” Chúa có quyền trừng phạt. Nhưng Người chọn khoan dung. Người mở ra cơ hội để cho con người trở về.
Đó là lòng nhân từ của Thiên Chúa. Lòng nhân từ biểu lộ qua việc Ngài luôn kiên nhẫn với con người. Ngài không làm việc bằng sự nóng vội. Ngài làm việc bằng thời gian. Bằng ân sủng. Và bằng tình yêu.
3. Chúa dạy ta sống cho người khác: Hãy cho nhau thêm một cơ hội
Có lẽ hôm nay Chúa không chỉ nói về cỏ lùng ngoài ruộng. Chúa còn nói về “cỏ lùng” trong lòng mỗi người.
Ai cũng có khuyết điểm. Ai cũng có giới hạn. Ai cũng có lúc nóng nảy, yếu đuối, sai lầm.
Nếu Thiên Chúa đối xử với chúng ta như cách chúng ta đối xử với nhau, có lẽ chẳng ai còn có cơ hội đứng đây.
Nhưng Chúa vẫn kiên nhẫn. Mỗi sáng Người vẫn cho mặt trời mọc. Mỗi ngày Người vẫn cho ta thêm một cơ hội làm lại.
Vậy tại sao chúng ta lại không thể cho nhau thêm một cơ hội?
Trong gia đình, xin đừng vội buông tay ngoảnh mặt đi với nhau. Hãy kiên nhẫn. Hãy đối thoái để tìm sự chia sẻ với yêu thương. Với vợ chồng, xin đừng chỉ nhìn thấy cỏ lùng nơi nhau.
Với con cái, xin đừng vội thất vọng.
Với anh em, xin đừng vội kết án.
Với chính mình, xin đừng vội tuyệt vọng.
Hãy chờ thêm một chút. Hãy yêu thêm một chút. Hãy cầu nguyện thêm một chút. Hãy để tình yêu có thời gian chữa lành. Hãy để ân sủng có cơ hội biến đổi.
Vì có những điều chỉ thời gian mới trả lời. Có những con người chỉ tình yêu mới thay đổi. Và có những phép lạ chỉ xảy ra nơi những trái tim biết kiên nhẫn như Thiên Chúa.
Xin Chúa dạy chúng ta đừng sống vội.
Đừng vội kết án.
Đừng vội bỏ cuộc.
Đừng vội đóng cửa lòng mình.
Nhưng biết kiên nhẫn với nhau, như Chúa đã kiên nhẫn với chúng ta.
Amen.
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn