“Người gieo giống đi ra gieo giống!”. “Ân sủng không tìm thấy con người xứng đáng, nhưng làm cho họ nên xứng đáng!” - Augustinô.
Kính thưa Anh Chị em, Người gieo giống trong Tin Mừng hôm nay không đi tìm một mảnh đất hoàn hảo để gieo. Trước sự quảng đại đến lạ lùng của Người Gieo, không mảnh đất nào bị bỏ quên, dẫu ‘không đất nào xứng!’.
Điều đáng chú ý trước hết không phải hạt rơi vào đâu, nhưng Người Gieo đã ra khỏi nhà. Bản Hy Lạp viết exēlthen - “đi ra”. Ông không giữ hạt giống lại, đợi đất tự tìm đến; nhưng bước vào một cánh đồng không bảo đảm mùa gặt. Đó là logic của ân sủng: Thiên Chúa vượt qua khoảng cách để đến với những tâm hồn chai cứng, nông cạn, ngổn ngang; đến cả nơi Lời Ngài có thể bị cướp mất, thiêu cháy hoặc bóp nghẹt. Trước mọi khả năng đáp trả của đất, Người Gieo đã ở ngoài đồng. “Ngài luôn là Đấng đi bước trước!” - Phanxicô.
Nhưng câu chuyện không chỉ nằm ở đất; nó còn nằm trong sức sống của hạt. Isaia ví Lời Chúa như mưa tuyết từ trời rơi xuống: không trở về nếu chưa làm cho đất phì nhiêu, cây cối đâm chồi và người gieo có hạt giống - bài đọc một. Điều đó không bảo đảm mọi mảnh đất đều sinh hoa trái, nhưng xác quyết rằng Lời Thiên Chúa không bị lịch sử làm cho vô hiệu. Có những hạt dường như mất đi; nhưng Ngài vẫn hy vọng, bởi sức sống tiềm tàng trong hạt lớn hơn sự cằn cỗi của đất! “Chúng ta gieo những hạt giống một ngày kia sẽ lớn lên; chúng ta tưới những hạt đã được gieo, biết rằng chúng mang trong mình lời hứa của tương lai!” - Ken Untener.
Và đất không mãi là điều nó đang là. Phaolô nghe trong tiếng rên siết của muôn loài không phải tiếng hấp hối, nhưng cơn đau của một cuộc sinh nở: “Không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên siết trong lòng” - bài đọc hai. Theo Đức Lêô XIV, Người Gieo không đóng khung đất trong hiện trạng của nó; Ngài gieo vào những gì đất có thể trở thành. Chính việc được Ngài tín nhiệm có thể đánh thức khát vọng trở nên tốt hơn.
Thánh Vịnh cho thấy Thiên Chúa thăm viếng địa cầu, tưới gội và làm đất phì nhiêu, để Hội Thánh cất tiếng: “Hạt gieo vào đất mỡ màu, sinh hoa kết quả dồi dào gấp trăm”. Đất tốt không một mình làm nên mùa gặt; hoa trái vừa là công trình của ân sủng, vừa là lời đáp của tự do! “Lao động là gieo hạt với lòng trìu mến và gặt hái mùa màng với niềm vui, như thể người mình yêu sẽ ăn hoa trái ấy!” - Kalhil Gibran.
Anh Chị em, Đức Kitô không chỉ là Người Gieo; Ngài còn là Hạt Giống được gieo vào mảnh đất nhân loại. Trên thập giá, Hạt Giống chấp nhận bị vùi xuống chính mảnh đất đã khước từ Ngài; Ngài mang lấy số phận của những hạt tưởng như đã mất. Nhưng từ sự chết, một mùa gặt mới bừng lên trong ánh quang phục sinh. ‘Không đất nào xứng’ đón nhận Con Thiên Chúa; nhưng chính vì Con Thiên Chúa đã tự hiến, không mảnh đất nào còn bị kết án phải mãi cằn khô! “Như những hạt giống mơ dưới tuyết, trái tim bạn mơ về mùa xuân!” - Kalhil Gibran.
Chúng ta có thể cầu nguyện, “Lạy Chúa, đừng để con tự hào khi đất lòng con sinh hoa trái; đừng để con tuyệt vọng khi nó cằn cỗi; và xin làm trổ sinh nơi con điều chỉ ân sủng Chúa mới có thể làm!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế) ..................................................................
BÌNH ANCÓ ĐÔI CHÂN “Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ ; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em”.
Một cô gái chào hàng bấm chuông nhiều nhà. Có nhà đóng sầm cửa. Cô mỉm cười bước sang nhà kế bên. Có người hỏi: “Cô không giận sao?”. Cô đáp: “Họ từ chối món quà của tôi; nhưng bình an vẫn ở với tôi!”.
Kính thưa Anh Chị em, Cô gái chào hàng ấy vừa kể một dụ ngôn Tin Mừng. Bình an Chúa Giêsu trao cho người môn đệ biết đi, biết đến, biết ở, rồi biết trở về - một bình an không chịu đứng yên. Lời Chúa hôm nay hé mở một hình ảnh thật đẹp: ‘bình an có đôi chân’. Chúng ta thường nghĩ cứ đem Tin Mừng trao cho người khác thì sẽ được họ đón nhận. Nhưng không! Chúa Giêsu đã nói trước sẽ có những cánh cửa đóng kín, cũng có những cánh cửa mở ra. Điều lạ là bình an không bao giờ mắc kẹt trước những cửa đóng then cài của lòng người. Bản Hy Lạp viết elthetō - “sẽ đến”; và epistraphētō - “sẽ trở về”. Bình an luôn tìm đến và cũng biết trở về; điều quyết định là lòng người có mở hay không. Điều bị khước từ không phải là bình an, nhưng là cơ hội để bình an ở lại. “Nếu chính bạn bình an, thì thế giới này đã có thêm một phần bình an!” - Thomas Merton.
Phản ứng của chúng ta lúc bấy giờ sẽ thế nào? Phải chăng chỉ một cánh cửa khép lại cũng đủ làm lòng mình khép lại? Chỉ một lời từ chối cũng đủ làm mất bình an, vì chúng ta dễ để cách cư xử của người khác quyết định nội tâm mình. Nhưng người môn đệ không được sai đi để tìm sự đón nhận, mà để trao bình an. Họ có thể bị khước từ, nhưng không được đánh mất điều mình mang theo. “Một đời sống thiêng liêng đích thực luôn dẫn chúng ta từ khước từ đến hiếu khách!” - Henri Nouwen.
Hôsê cho thấy trái tim của Thiên Chúa cũng luôn bước trước đôi chân con người. “Ta đã tập đi cho Épraim... Ta lấy dây nhân nghĩa, lấy mối ân tình mà lôi kéo chúng” - bài đọc một. Người môn đệ chỉ thật sự mang bình an đến cho người khác khi chính họ bước đi trong ánh tôn nhan Thiên Chúa. Bởi thế, Thánh Vịnh đáp ca cũng trở thành lời cầu của họ: “Lạy Chúa, xin toả ánh tôn nhan rạng ngời, để chúng con được ơn cứu độ!”.
Anh Chị em, Đức Kitô không ngừng bước đến với con người, dù không ít lần bị khước từ. Vậy mà Ngài không đáp trả bằng oán hờn, nhưng bằng bình an; không dừng lại trước những cánh cửa khép kín, nhưng tiếp tục gõ cửa lòng người bằng tình yêu và lòng thương xót. Hôm nay, Ngài vẫn tiếp tục bước đến qua Hội Thánh và qua mỗi người môn đệ, mang theo bình an của Đấng Phục Sinh. Chỉ khi không để sự khước từ làm dừng bước tình yêu, chúng ta mới thật sự trở thành chứng nhân của bình an, một ‘bình an có đôi chân’. “Bóng tối không thể xua tan bóng tối; chỉ ánh sáng mới làm được. Hận thù không thể xua tan hận thù; chỉ tình yêu mới làm được!” - Martin Luther King Jr..
Chúng ta có thể cầu nguyện, “Lạy Chúa, đừng để sự khước từ làm con chùn bước, đừng để tổn thương làm con khép lòng, nhưng cho con luôn mang bình an của Chúa đến với người thương lẫn kẻ ghét!”, Amen.
“Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói!”. “Khi chiến đấu với quái vật, hãy coi chừng kẻo chính mình cũng trở thành quái vật!” - Friedrich Nietzsche.
Kính thưa Anh Chị em, Tin Mừng hôm nay không nói đến cuộc chiến với quái vật, nhưng nói đến việc chiên được sai vào giữa sói. Và điều đáng sợ không chỉ là chiên bị sói xé, nhưng là chiên học cách gầm gừ như sói. Vì thế, giữa một thế giới đầy cạm bẫy, người môn đệ được mời gọi sống giữa sói mà ‘không là sói’.
Chúa Giêsu không bảo hãy ngây thơ trước sự dữ. Ngài dạy các môn đệ “khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu”. Bản Hy Lạp viết phronimoi - không chỉ là khôn, nhưng còn biết “phân định và ứng xử” giữa những mưu mô của kẻ ác; akeraioi - không chỉ là đơn sơ, nhưng còn là “không pha trộn”, không để sự dữ làm mình biến chất. Người môn đệ phải hiểu sự dữ vận hành thế nào, nhưng không vận hành như nó; nhận ra nanh vuốt của sói, nhưng không mọc nanh vuốt như sói. “Hãy có sự khôn ngoan của rắn để không bị thương; và sự đơn sơ của bồ câu để không trả đũa khi bị tổn thương!” - Gioan Kim Khẩu.
Nhưng sống giữa sói lâu ngày, chiên có thể bị cám dỗ học cách của sói. Một chút cứng cỏi được gọi là bản lĩnh; một sự trấn áp được gọi là giữ kỷ cương; một cơn giận bộc phát được xem là cần thiết để khỏi bị tổn thương. Dần dần, chúng ta dùng chính sự ma mãnh của sói để chống lại sự dữ, và đánh mất mình trước khi kịp chiến thắng. Nhưng có những chiến thắng khiến chúng ta không còn nhận ra mình sau chiến thắng. Sói có thể làm người môn đệ bị thương; nhưng điều đáng sợ hơn là để vết thương ấy quyết định mình sẽ trở thành ai.
Hôsê chỉ cho chúng ta con đường để sống giữa sói mà không hoá sói: “Hỡi Israel, hãy trở về với Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi… mang theo lời cầu nguyện!”. Chỉ Thiên Chúa mới có thể chữa lành những gì đã bị tổn thương: “Ta sẽ chữa chúng khỏi tội bất trung, sẽ yêu thương chúng hết tình!” - bài đọc một. Người môn đệ không thể giữ mình chỉ bằng sức riêng, nhưng bằng cách không ngừng trở về với Đấng đã gọi và sai mình. Khi lòng được chữa lành, môi miệng không còn gầm gừ, chúng ta cất lời ngợi khen: “Xin cho con cất tiếng ngợi khen Ngài!” - Thánh Vịnh đáp ca.
Anh Chị em, Trên thập giá, Đức Kitô là Chiên ở giữa bầy sói. Bị vu khống, Ngài không đáp trả; bị làm nhục, Ngài không nguyền rủa; bị đóng đinh, Ngài vẫn tha thứ. Ngài không lấy bạo lực đáp lại bạo lực, nhưng lấy tình yêu và lòng thương xót mà hoán cải lòng người. Từ cạnh sườn bị đâm thâu, Ngài trở nên Mục Tử chữa lành những con chiên bị thương. Vì thế, theo Đức Kitô không chỉ là tránh làm điều dữ, nhưng còn là không để điều dữ làm mình biến dạng. Giữa một thế giới có thể làm chúng ta tổn thương, bạn và tôi vẫn yêu thương, tha thứ và ‘không là sói’. “Tôi sẽ không bao giờ để bất cứ ai kéo tôi xuống thấp đến mức khiến tôi phải ghét họ!” - Martin Luther King Jr..
Chúng ta có thể cầu nguyện, “Lạy Chúa, cho con biết khôn ngoan trước sự dữ; cho lòng con nguyên tuyền giữa bẫy chông; và dù bị tổn thương, vẫn không ngừng yêu!”, Amen.
“Không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em!”. Chúng ta thường xin Chúa đừng để mình rơi. Nhưng Tin Mừng hôm nay không nói chim sẻ sẽ không rơi. Chúa Giêsu chỉ quả quyết một điều lạ hơn: không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha.
Kính thưa Anh Chị em, Đức tin không bảo đảm một đời không rơi xuống; nhưng bảo đảm giữa thử thách, thất bại, thậm chí sự chết, chúng ta có thể ‘rơi trong’ mà không bao giờ ‘rơi ngoài’ vòng tay Cha! Bản Hy Lạp viết aneu tou Patros hymōn. Đáng chú ý, nguyên ngữ không có chữ “ý”, nhưng mở ra một chiều sâu khác: không một con chim sẻ nào rơi xuống nơi nào mà Cha lại vắng mặt. Tin Mừng không hứa chim sẻ sẽ không rơi; nhưng ngay nơi nó rơi, Cha vẫn ở đó. Thiên Chúa không luôn giữ chúng ta khỏi những điều đau đớn; Ngài giữ không để đau đớn đẩy chúng ta ra ngoài tình yêu Ngài. Đó là ‘rơi trong - không rơi ngoài’.
Chúa Giêsu không hứa môn đệ sẽ không bị tổn thương. Họ có thể bị chống đối, bách hại, thậm chí bị giết; nhưng kẻ giết thân xác không thể giết được linh hồn. Có những cú rơi làm chúng ta mất chỗ đứng, danh dự, sức khoẻ hay cả tính mạng; nhưng không cú rơi nào có thể làm chúng ta mất Chúa Cha. Điều đáng sợ không phải là rơi xuống, nhưng là sống như thể mình đã rơi ra ngoài tình yêu Chúa. “Không có vực sâu nào đến nỗi tình yêu Thiên Chúa không sâu hơn nữa!” - Corrie ten Boom.
Isaia cũng từng thấy mình tan biến trước sự thánh thiện của Thiên Chúa: “Khốn thân tôi, tôi chết mất!”. Nhưng chính nơi ông tưởng mình không thể đứng vững, một hòn than hồng từ bàn thờ đã chạm vào môi, thanh luyện và làm ông nên người được sai đi - bài đọc một. Thiên Chúa không cất Isaia khỏi sự mong manh; Ngài bước vào đó và biến nó thành nơi khởi đầu sứ vụ. Vì thế, khi nghe tiếng Chúa hỏi, “Ta sẽ sai ai đây?”, ông thưa: “Dạ, con đây, xin sai con đi!”. Người được Chúa chạm đến không còn hỏi mình có thể tránh được bao nhiêu hiểm nguy, nhưng mình có thể thuộc về Ngài đến mức nào.
“Đau khổ của bạn là sự phá vỡ lớp vỏ đang bao kín sự hiểu biết của bạn!” - Kahlil Gibran. Có những đau đớn không khép lại đời người; trái lại, chúng phá vỡ những gì từng giam hãm chúng ta. Trong tay Thiên Chúa, chính vết thương có thể trở thành một khe mở cho ân sủng đi vào.
Anh Chị em, Trên thập giá, Đức Kitô đã ‘rơi trong’ đau khổ, cô độc và sự chết. Ngài đi xuống tận nơi mà tiếng kêu “Lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ con?” tưởng như xác nhận sự vắng mặt của Cha; nhưng lời cuối cùng của Ngài lại là một lời phó thác: “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha!”. Đức Kitô không thoát khỏi cú rơi; Ngài biến cú rơi ấy thành cuộc trở về trong tay Cha. Vì thế, từ thập giá, không miền tối nào của phận người còn là nơi Thiên Chúa vắng mặt. Trong Đức Kitô, chúng ta có thể rơi xuống tận đáy; nhưng không bao giờ rơi ra ngoài vòng tay Cha.
Chúng ta có thể cầu nguyện, “Lạy Chúa, giữa những chông chênh cuộc sống, cho con tin Cha vẫn ở đó; giữa những đau đớn, cho con biết mình vẫn thuộc về Ngài; và trong mọi sự, xin giữ con luôn ở lại!”, Amen.