MẢNG ĐÊM SỢ SÁNG
Thứ Tư, Tuần II Phục Sinh: https://tinyurl.com/4nby45ew
“Người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng!”.
“Chúng ta có thể dễ dàng tha thứ cho một đứa trẻ sợ bóng tối, nhưng bi kịch thực sự của một cuộc đời là khi con người sợ ánh sáng!” - Platon.
Kính thưa Anh Chị em,
Tin Mừng hôm nay tiếp tục cuộc đàm đạo giữa Nicôđêmô và Chúa Giêsu. Chủ đề ánh sáng chạm đến một điều nhức nhối: được tạo dựng cho ánh sáng - nhưng con người lại sợ ánh sáng; hay ít nữa, trong mình còn một ‘mảng đêm sợ sáng’.
Trong thần học Gioan, “đêm” không chỉ là thời điểm, nhưng là một tình trạng hiện sinh. Nicôđêmô không đơn thuần “đến ban đêm”; ông đến từ một không gian chưa được ánh sáng chạm tới. Với Éloi Leclerc, con người chỉ thực sự tồn tại trong chuyển động đưa nó lại gần ánh sáng; ngoài chuyển động ấy, nó chỉ còn là một “mảng đêm”. Ánh sáng vì thế không chỉ để nhận biết, nhưng là chuyển động để bước vào; từ chối chuyển động ấy, con người không mất đi sự sống, nhưng sống trong một tình trạng bất toàn.
“Người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng!”. Đó không chỉ là một nhận định, nhưng là lựa chọn của mỗi người. Ánh sáng không bị từ chối vì xa lạ, nhưng vì nó phơi bày; và khi bị phơi bày, con người khựng lại. Nó không chọn bóng tối cách dứt khoát, nhưng cũng không đi trọn về phía ánh sáng; nó dừng ở lưng chừng, giữ mình trong một khoảng an toàn mong manh; chính ở đó, sự cao cả không bị đánh mất, nhưng bị giữ lại; một đời sống không tối hẳn, cũng không sáng trọn - trong mình còn một khoảng tối sợ sáng. “Chúng ta không chỉ là tốt hay xấu; chúng ta vừa bị tổn thương vừa được chúc phúc!” - Henri Nouwen.
Vậy mà con người không tự mình thoát ra khỏi khoảng tối ấy. Ánh sáng không chỉ là điều để hướng tới, nhưng là một sức lôi kéo. “Không ai có thể đến với Ta nếu Chúa Cha không lôi kéo người ấy”; nemo venit nisi tractus. Vì thế, đi về phía ánh sáng không khởi đi từ nỗ lực của con người, nhưng từ sức hút âm thầm của ân sủng. “Đừng nghĩ mình bị lôi kéo cách miễn cưỡng; linh hồn được lôi kéo bằng tình yêu!” - Augustinô. Không được cuốn hút về Chúa Kitô, con người có thể biết ánh sáng, nói về ánh sáng, nhưng vẫn không bước vào; và khi đó, sự cao cả nơi nó không mất đi, nhưng bị giữ lại trong một hiện hữu bất toàn.
Anh Chị em,
Chính ở đây, Ánh Sáng có một khuôn mặt: Chúa Kitô! “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một”; Ánh Sáng không còn là một nguyên lý, nhưng là một Đấng được trao ban. Nơi Ngài, Ánh Sáng không chỉ soi tỏ, nhưng hiến mình; không chỉ phơi trần, nhưng cứu độ. “Chúa Giêsu đến để cứu rỗi, chứ không phải để kết án; với hy sinh trên thập giá, Ngài bày tỏ dung mạo yêu thương của Thiên Chúa!” - Bênêđictô XVI. Tuy nhiên, quà tặng ấy không cưỡng bách. Con người có thể bước vào, cũng có thể khước từ. Nhưng khi bước đi trong Ngài, nó không còn là một ‘mảng đêm sợ sáng’; vì ánh sáng không chỉ ở trước mặt, nhưng ở trong nó.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, đừng để con bồng bềnh ở lưng chừng giữa tối và sáng; xin lôi con ra khỏi ‘mảng đêm’ của mình, để con bước đi trong Ngài!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)