Nỗi oan của thánh Tôma

Thứ năm - 09/04/2026 21:22 Tác giả: Ban Biên Tập
Và trong hành trình ấy, ông không chỉ tìm thấy Thiên Chúa — mà còn giúp chúng ta nhận ra rằng: đôi khi, con đường đến với ánh sáng phải đi ngang qua những vùng tối của chính lòng mình.
Nỗi oan của thánh Tôma

Nỗi oan của thánh Tôma

Giữa những trang Tin Mừng còn đẫm hơi ấm của buổi sáng Phục Sinh, có một cái tên thường bị gọi lên với chút gì đó nghi ngại: Tôma Tông Đồ. Người ta quen miệng gọi ông là “Tôma hoài nghi”, như thể cả cuộc đời ông bị gói gọn trong một khoảnh khắc chần chừ. Nhưng nếu lắng lại, đọc chậm hơn, và đi sâu hơn vào câu chuyện của ông, ta sẽ thấy phía sau danh xưng ấy là một tâm hồn chân thật, một hành trình đức tin rất người — và vì thế, rất gần với chúng ta.

Trước hết, “nỗi oan” của Tôma nằm ở chỗ: ông không phải là người duy nhất đã hoài nghi. Khi các phụ nữ hớt hải báo tin rằng Chúa Giêsu đã sống lại, các tông đồ khác cũng đâu dễ dàng tin ngay. Họ cũng cần được thấy, được nghe, được gặp. Chỉ có điều, họ đã may mắn có mặt trong lần hiện ra đầu tiên, còn Tôma thì không. Và chính sự vắng mặt ấy đã khiến ông trở thành “người mang tiếng”. Ông không đòi hỏi gì hơn các bạn mình — chỉ là cùng một con đường: thấy để tin.

Nhưng điều sâu xa hơn, Tôma không tìm kiếm bằng sự phủ nhận, mà bằng một khát khao mãnh liệt chạm đến sự thật. Ông không muốn tin bằng lời kể, cũng không muốn đức tin của mình là một sự vay mượn. Ông muốn đặt tay vào những vết thương — những dấu tích của tình yêu đã đi qua đau khổ. Bởi với ông, chỉ nơi đó, ông mới thực sự nhận ra Thầy mình. Một niềm tin không đi qua vết thương thì có lẽ vẫn còn hời hợt. Và Tôma, bằng cách riêng của mình, đã từ chối sự hời hợt ấy.

Ít ai còn nhớ rằng, trước khi bị gắn mác “hoài nghi”, Tôma từng là người can đảm nhất. Khi Thầy quyết định trở lại miền Giuđê đầy hiểm nguy, chính ông là người đã nói: “Chúng ta cũng đi để cùng chết với Thầy.” Một câu nói không ồn ào, nhưng đủ để cho thấy một tình yêu dám liều mình. Có lẽ, chính vì yêu sâu nên ông cũng khao khát một xác tín sâu. Người yêu nhiều thì không thể tin một cách hời hợt.
Hành trình của Tôma vì thế không chỉ là câu chuyện của riêng ông, mà là tấm gương phản chiếu đời sống đức tin của mỗi cộng đoàn hôm nay.

Đức tin, trước hết, không phải là một hành trình đơn độc. Chúa Giêsu đã không hiện ra với Tôma khi ông ở một mình trong cô độc và bối rối. Ngài đến khi ông trở lại với anh em, khi ông ở giữa cộng đoàn. Như thể muốn nói rằng: có những điều chỉ có thể được tỏ lộ trong sự hiệp thông. Đức tin cá nhân, nếu tách khỏi cộng đoàn, sẽ dễ trở nên mong manh như ngọn đèn trước gió.

Câu chuyện của Tôma cũng dạy cộng đoàn biết kiên nhẫn với những bước chân chậm chạp. Không phải ai cũng tin theo cùng một cách, cùng một nhịp. Có những người cần thời gian, cần chạm, cần trải nghiệm. Và Chúa Giêsu đã không trách mắng Tôma. Ngài không đòi hỏi ông phải tin ngay lập tức, nhưng dịu dàng mời gọi: “Hãy đặt tay vào đây…” Một lời mời không chỉ dành cho Tôma năm xưa, mà còn cho mọi tâm hồn đang lạc lối giữa nghi nan hôm nay.

Kỳ diệu thay, chính từ những hoài nghi ấy, một lời tuyên xưng vĩ đại đã cất lên: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!” Có lẽ, chưa có lời nào trong Tin Mừng lại vừa thân mật vừa sâu thẳm đến thế. Đức tin của Tôma, khi đã vượt qua thử thách, không còn là một thói quen, mà trở thành một xác tín sống còn — một cuộc trao phó trọn vẹn.

Và cuối cùng, câu chuyện ấy nhắc ta về một điều rất giản dị mà dễ quên: sự hiện diện. Chỉ vì một lần vắng mặt, Tôma đã lỡ mất bình an đầu tiên mà Chúa Giêsu trao ban. Đức tin không lớn lên trong những khoảng trống, nhưng trong những lần ta kiên trì hiện diện — nơi cộng đoàn, nơi lời cầu nguyện, nơi những cuộc gặp gỡ tưởng chừng rất bình thường mà lại chứa đựng điều phi thường.

Có lẽ, thay vì gọi ông là “Tôma hoài nghi”, ta nên gọi ông là “Tôma chân thật”. Bởi ông đã dám đi đến tận cùng của câu hỏi để chạm vào tận cùng của niềm tin. Và trong hành trình ấy, ông không chỉ tìm thấy Thiên Chúa — mà còn giúp chúng ta nhận ra rằng: đôi khi, con đường đến với ánh sáng phải đi ngang qua những vùng tối của chính lòng mình.

 
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây