Tiếng gọi giữa đêm đen và sóng cả

Thứ sáu - 17/04/2026 07:10 Tác giả: Ban Biên Tập
Điều Chúa chờ đợi nơi chúng ta không phải là sức mạnh phi thường, nhưng là một cánh cửa mở ra để Người bước vào
Tiếng gọi giữa đêm đen và sóng cả

Tiếng gọi giữa đêm đen và sóng cả
Nhưng Người nói với họ: “Chính Thầy đây, đừng sợ.” (Ga 6,20)

Giữa dòng đời mênh mông, có những khi con thuyền cuộc đời ta chao đảo vì những cơn gió ngược.
Khi đêm xuống trên mặt biển. Không gian như thu mình lại trong một màu đen thăm thẳm. Con thuyền nhỏ chòng chành giữa những cơn sóng dữ, từng nhịp chèo nặng nề như gánh theo nỗi lo âu chất chồng trong lòng các môn đệ. Gió rít lên từng hồi, nước dâng cao như muốn nuốt trọn tất cả. Trong khoảnh khắc ấy, con người trở nên mong manh hơn bao giờ hết—nhỏ bé trước thiên nhiên, yếu đuối trước nỗi sợ, và dường như… cô đơn trước thử thách.

Chính trong đêm tối ấy, khi mọi hy vọng như sắp tắt, Người đến.
Không phải bằng một tiếng sấm, cũng không phải trong ánh sáng rực rỡ, nhưng âm thầm, nhẹ nhàng, Chúa Giêsu bước đi trên mặt biển, tiến về phía con thuyền đang chao đảo. Các ông hoảng hốt, tưởng là ma, vì nỗi sợ đã che mờ ánh nhìn. Nhưng rồi một lời vang lên, đủ để xua tan bóng tối trong lòng người: “Chính Thầy đây, đừng sợ.” (Ga 6,20).

Lời ấy không chỉ là một lời trấn an. Đó là một mặc khải. “Chính Thầy đây” – Đấng Hằng Hữu, Đấng vẫn luôn hiện diện, dù con người có nhận ra hay không. Khi sóng gió nổi lên, khi lòng người chao đảo, Chúa không đứng xa mà dõi nhìn; Người bước vào giữa cơn bão, đến gần, rất gần, để nói với ta rằng: Ta ở đây.

Cuộc đời mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn cũng có những đêm tối như thế. Có khi là những lo toan cơm áo, những đổ vỡ âm thầm, những hiểu lầm chưa được hóa giải. Có khi là cảm giác đức tin nhạt nhòa giữa một thế giới ồn ào, nơi con người dễ dửng dưng với Thiên Chúa và với nhau. Có những lúc ta chèo chống mỏi mệt, tưởng như Chúa vắng mặt.

Nhưng Tin Mừng hôm nay thì thầm một điều rất khác: Chúa không vắng mặt. Người đang đến.
Người đến trong một lời Kinh Thánh chợt chạm vào tim.
Người đến trong một Thánh lễ bình dị mà ta tham dự.
Người đến trong một người anh chị em biết lắng nghe và nâng đỡ.
Người đến trong chính cơn thử thách, để dạy ta tin.

Điều quan trọng không phải là biển có yên hay không, mà là ta có nhận ra Người đang đến hay không.
Và khi các môn đệ mở lòng, đón Chúa lên thuyền, thì một điều kỳ diệu xảy ra: con thuyền lập tức cập bến. Không phải vì sóng gió biến mất hoàn toàn, nhưng vì từ giây phút ấy, họ không còn đi một mình nữa.

Đó cũng là hành trình của cộng đoàn chúng ta.
Giữa những biến động của thời đại—khi đức tin bị thử thách, khi đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, khi tình hiệp nhất đôi khi bị rạn nứt—Chúa vẫn nói: “Đừng sợ.”
Đừng sợ khi phải sống khác đi giữa một thế giới dễ thỏa hiệp.
Đừng sợ khi phải yêu thương và tha thứ.

Đừng sợ khi phải kiên trì trong cầu nguyện, dù chưa thấy kết quả.

Điều Chúa chờ đợi nơi chúng ta không phải là sức mạnh phi thường, nhưng là một cánh cửa mở ra để Người bước vào.
Hãy rước Chúa vào “con thuyền” gia đình bằng lời kinh chung mỗi ngày, dù đơn sơ.
Hãy rước Chúa vào cộng đoàn bằng sự hiệp nhất, bằng một tấm lòng biết chia sẻ, để không ai bị bỏ lại phía sau.
Hãy rước Chúa vào chính tâm hồn mình, để giữa bao xáo trộn, ta vẫn giữ được một khoảng bình an sâu thẳm.

Và rồi, dù hành trình còn dài, dù đêm tối chưa qua, ta vẫn có thể bước đi vững vàng, vì biết rằng có một Đấng đang đồng hành.

Lạy Chúa Giêsu,
giữa những cơn sóng của cuộc đời, xin cho chúng con đừng hoảng sợ.
Giữa những đêm tối của tâm hồn, xin cho chúng con nhận ra Chúa đang đến.
Và khi nghe lời Chúa: “Chính Thầy đây, đừng sợ,”
xin cho chúng con đủ tin để mở lòng đón Chúa vào,
để con thuyền đời mình, dẫu mong manh,
vẫn có thể cập bến bình an.

 
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây