TMĐP- Mỗi người chúng ta không quên Thánh Giá là con đường Chúa muốn chúng ta đi với Ngài, vì phải đi qua Thánh Giá, chúng ta mới đến được ánh sáng khải hoàn của buổi sáng Phục Sinh.
Chúng ta có thể chọn cho mình một nghề nghiệp, một lý tưởng, nhưng không ai có thể tự mình chọn một ơn gọi, vì ơn gọi thuộc quyền của Thiên Chúa, như Đức Giêsu đã nói với các môn đệ của Ngài: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em” (Ga 15,16).
Nhưng Đức Giêsu chọn ai , theo tiêu chuẩn nào?
Thưa, không có tiêu chuẩn nào, và bất cứ ai, vì “Người gọi đến với Người những kẻ Người muốn.” (Mc 3,13), như đã gọi và lập Nhóm Mười Hai, “để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng với quyền trừ quỷ” (Mc 3,14-15), cũng như trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã chọn ba môn đệ là các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê trong số mười hai môn đệ thân tín đi theo Ngài lên núi”, ở đó Ngài đã biến hình sáng láng trước mặt các ông (x. Mt 17,1-9).
Tuy được Đức Giêsu kêu gọi đi theo Ngài, nhưng kẻ được gọi luôn có tự do để đáp lại hoăc từ chối lời kêu gọi, vì Thiên Chúa tôn trọng tự do của mỗi người, mặc dù Ngài rất muốn kẻ được gọi bỏ mọi sự đi theo Ngài.
Cũng chính vì điều kiện phải bỏ mọi sự, kể cả từ bỏ mình, vác thập giá, và đi theo Ngài, mà nhiều người được gọi đã do dự, chần chừ, nao núng, bỏ cuộc, vì con đường Ngài đi, và người môn đệ phải đi theo là con đường vô cùng cơ cực, vất vả, gian nan, nhiều rủi ro, thử thách, đe dọa, nhất là người môn đệ phải luôn sẵn sàng chết với Ngài để được sống lại với Ngài như thánh Phaolô đã quả quyết: “Vì chúng ta đã nên một với Đức Kitô nhờ được chết như Người đã chết, thì chúng ta cũng sẽ nên một với Người, nhờ được sống lại như Người đã sống lại” (Rm 6,5).
Như thế, ơn gọi đi theo Đức Giêsu là ơn gọi trở nên một với Đức Giêsu trong sự chết và phục sinh của Ngài. Nói cách khác, “Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người: đó là niềm tin của chúng ta” (Rm 6, 8).
Nhưng niềm tin vào sự chết của Đức Giêsu mà chúng ta phải dìm mình vào để được sống lại với Ngài không là niềm tin dễ đón nhận, vì một lý do rất đơn sơ, dễ hiểu: đó là không ai muốn chết, cũng không ai muốn chia sẻ cái chết của người khác, vì sự sống là giá trị không thể để mất.
Chính vì biết các môn đệ rất khó đón nhận mầu nhiệm “cùng chết với Thầy để được cùng sống lại với Thầy”, mà Đức Giêsu đã đưa ba môn đệ Phêrô, Giacôbê, Gioan lên núi với Ngài, để các ông được chứng kiến tận mắt Ngài biến hình với “dung nhan chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và bỗng các ông thấy ông Môsê và ông Êlia hiện ra đàm đạo với Người.” (Mt 17, 2-3), để các ông tin Ngài là Ngôi Lời của Thiên Chúa, là Đấng Cứu Độ của loài người, là Trung Tâm của lịch sử cứu độ, là Khởi Nguyên và Cùng Đích của mọi loài.
Củng cố đức tin của các môn đệ, Đức Giêsu cũng khẳng định với mỗi người Kitô hữu chúng ta sự thật này, đó là chúng ta “được kêu gọi vào dân thánh của Thiên Chúa, không phải công kia việc nọ chúng ta đã làm, nhưng là do kế hoạch và ân sủng của Người. Ân sủng đó Người đã ban cho chúng ta từ muôn thuở trong Đức Kitô Giêsu” ( 2 Tm 1, 9), Đấng kêu gọi chúng ta đi theo Ngài để chúng ta được cùng chết và cùng sống lại trong vinh quang phục sinh với Ngài.
Ước gì khi đón nhận ơn gọi từ Thiên Chúa, mỗi người chúng ta không quên Thánh Giá là con đường Chúa muốn chúng ta đi với Ngài, vì phải đi qua Thánh Giá, chúng ta mới đến được ánh sáng khải hoàn của buổi sáng Phục Sinh.
Jorathe Nắng Tím
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn