Thứ Sáu Tuần 3 Mv
Lc 1,5-25
Con Cái Là Hồng ân
Bà Ê-li-sa-bét nói: “Chúa đã làm cho tôi như thế đó, khi người thương cất nỗi khổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời.” (Lc 1,25)
Suy niệm: Cũng như đất đai phì nhiêu sinh nhiều hoa trái là dấu hiệu được Thiên Chúa chúc phúc, người Do thái trong Cựu Ước quan niệm rằng con cái là hồng ân Chúa ban. Và do đó, dễ suy diễn ngược lại rằng người son sẻ là bị Chúa trừng phạt. Tâm trạng của bà Ê-li-sa-bét vui mừng, tạ ơn khi mang thai trong lúc tuổi già cho thấy một phản ứng phát xuất từ niềm tin đích thực: Con cái là hồng ân Chúa ban, là hạnh phúc và vinh dự của cha mẹ. Và như thế, trong chương trình của Chúa, con cái có một vai trò, sứ mạng mà cha mẹ chính là những người đầu tiên có trách nhiệm hướng dẫn và giáo dục con cái nhận ra và đảm nhận sứ mạng đó.
Mời Bạn: Người thời nay thấm nhiễm não trạng của nền văn hoá sự chết, coi mạng người như thể chỉ có giá trị kinh tế: có thêm một đứa con là thêm một miệng ăn, và suy ra, bớt đi chén cơm của những người khác. Từ đó tiếp tục suy diễn: gia đình bớt đi hạnh phúc, xã hội bớt đi phồn vinh!!! Mỉa mai thay!!! Và phải chăng Ki-tô hữu chúng ta cũng vô tình nhiễm phải não trạng này khi chúng ta coi việc sinh con như một ‘tai nạn’ (khi chúng ta gọi thời kỳ không thể sinh con là thời kỳ ‘an toàn’)???
Sống Lời Chúa: Cầu nguyện cho những người mẹ đang mang thai, biết tạ ơn Thiên Chúa và quí trọng, bảo vệ mầm sống mình đang cưu mang.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con dù ở trong bậc sống nào, cũng biết khước từ những lạc thú ích kỷ, biết tôn trọng và phục vụ nhau bằng một tình yêu thuần khiết, để cùng nhau xây dựng nền văn hoá tình thương. Amen.
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Tiếng gọi từ bờ hồ Tibêria: Khi tình yêu hóa thành tấm bánh
Ngọn lửa trên đồi Thánh Tâm
Cùng bạn tâm sự đêm khuya
Lời Xin Vâng Trước Ngưỡng Cửa Vĩnh Hằng
Tiếng gọi giữa đêm đen và sóng cả
Từ đất thấp vươn tới trời cao
Tình yêu TC trong ánh sáng Phục sinh
Chúa GS- Bánh Trường Sinh cho cơn khát linh hồn
Tự tình đêm khuya
Lời của nắng