Giáo Xứ Thổ Hoànghttps://gxthohoang.net/uploads/logo_gxth.png
Thứ sáu - 13/03/2026 06:43Tác giả: Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
Thập giá trong gia đình - Từ bóng tối đến ánh sáng (Bài giảng lễ Chúa nhật 4 mùa chay A - 2026)
THẬP GIÁ TRONG GIA ĐÌNH – TỪ BÓNG TỐI ĐẾN ÁNH SÁNG
Kính thưa cộng đoàn,
Có một người cha hơn 50 tuổi. Hai mươi năm đi làm. cùng một công ty. Một ngày kia, nhận quyết định thôi việc.
Ông không về nhà ngay. Không phải vì kẹt xe. Nhưng vì không biết phải bước vào nhà thế nào.Ông sợ ánh mắt vợ. Sợ câu hỏi của con. Sợ mâm cơm tối nặng nặng nề.
Những ngày sau đó, căn nhà im lặng. Ông ít nói. Người vợ nhìn chồng mà xót. Con cái biết có chuyện, nhưng không ai dám hỏi. Cả nhà sống chung một mái nhà. Mà như đang đi trong sương mù.
Rồi một buổi tối, người vợ đặt tay lên vai chồng. Nói nhỏ thôi: “Thôi mình à, mất việc chứ đâu mất gia đình. Còn tụi em đây.”
Người đàn ông ấy khóc. Khóc như một đứa trẻ. Sau này ông nói: “Ngày đó tôi tưởng trời sập.Nhưng chính lúc đó tôi mới thấy gia đình thương mình thật.”
Kính thưa cộng đoàn,
Có những lúc trong đời, ta bước vào một khoảng tối. Tối thật. Tối đến mức không biết ngày mai đi đâu.
Tin Mừng hôm nay kể chuyện một người mù từ thuở mới sinh. Anh không chỉ mù mắt. Anh còn mù vì người ta nhìn anh bằng định kiến.
Người ta hỏi:“Ai đã phạm tội?” Nghe đau lắm. Đau hơn cả bóng tối. Họ đặt câu hỏi như kết án anh vì tội lỗi mà Chúa giáng hình phạt. Khi đứng trước câu hỏi đầy oán khí ấy, Đức Giêsu không tranh cãi. Ngài cúi xuống. Trộn bùn. Xức vào mắt anh. Rồi bảo: “Anh hãy đi rửa ở hồ Silôam.”
Một người mù. Không thấy đường. Mà vẫn dám đi. Anh đi trong tối. Nhưng đi trong vâng phục.Và anh thấy.
Nhưng thấy rồi chưa phải là hết chuyện. Anh bị tra hỏi. Bị nghi ngờ. Bị loại ra khỏi hội đường.Được sáng mắt. Nhưng mất chỗ đứng. Đau không? Đau chứ.
Nhưng chính lúc đó, anh gặp lại Đức Giêsu. Và anh nói một câu rất đẹp: “Lạy Ngài, con tin.” Ánh sáng lớn nhất không phải là thấy bằng mắt. Nhưng là bằng lòng tin mà anh đã thấy.
Kính thưa cộng đoàn,
Người cha mất việc kia cũng vậy. Ông tưởng mình mất tất cả. Nhưng ông thấy một điều khác.Gia đình vẫn còn. Tình yêu vẫn còn.
Có khi thập giá trong gia đình không ồn ào. Chỉ là một tờ giấy thôi việc. Một kết quả xét nghiệmkhông như ý. Một khoản nợ chưa trả xong. Một cuộc cãi nhau không ai chịu xuống nước. Một bữa cơm mà mọi người cắm mặt vào điện thoại. Im lặng. Ngôi nhà lạnh vắng không phải vì không có người mà thiếu sự quan tâm chia sẻ với nhau.
Chúng ta hay hỏi: “Sao Chúa để chuyện này xảy ra?” Nhưng có lẽ Chúa hỏi lại: “Con sẽ bước đi thế nào trong chuyện này?”
Người mù đã bước đi. Người vợ đã lên tiếng.
Chỉ một câu thôi. Mà cứu cả một người đàn ông khỏi tuyệt vọng.
Mùa Chay là mùa mở mắt để ta thấy những nỗi lòng của anh em. Mở mắt để thấy chồng mình đang áp lực điều gì. Mở mắt để thấy vợ mình đã mệt mỏi bao lâu. Mở mắt để thấy con mình đang cô đơn ngay trong chính căn phòng của nó. Mở mắt để thấy có khi mình cũng là nguyên nhân của những vết thương ấy.
Tuần này, thử làm ba việc nhỏ thôi.
Một bữa cơm không điện thoại. Nhìn nhau. Nghe nhau.
Một lời xin lỗi thật lòng. Dù mình nghĩ mình chỉ sai một phần.
Một kinh Lạy Cha chung. Ngắn thôi. Nhưng thật.
Đó có thể là “hồ Silôam” của gia đình hôm nay. Hồ ấy sẽ chữa trị sự mù loà tâm hồn để ta thấy những khốn khổ của người bên cảnh, để ta thấy cuộc đời cần sống tình liên đới, chia sẻ và quan tâm lẫn nhau.
Chúa Giêsu nói: “Tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng, hãy đến với tôi.” Ngài không hứa cất hết thập giá. Nhưng Ngài hứa ở cùng những ai đang gặp những khốn khó trong cuộc sống.
Ước gì một ngày nào đó, giữa chính những thử thách rất thật của gia đình mình, ta có thể nói như người mù năm xưa: