Giữa cơn bão lo âu, tìm về bến đõ bình an của đức tin

Thứ hai - 10/11/2025 21:32 Tác giả: Lm. Anmai, CSsR
Sự bình an mà con người tìm kiếm không phải là sự tĩnh lặng của một nghĩa trang, cũng không phải là trạng thái vô cảm trước sóng gió cuộc đời. Sự bình an đích thực (Shalom hay Eirene) là một trạng thái trọn vẹn của tâm hồn, một sự hài hòa nội tại ngay cả khi ngoại cảnh đang bão tố.
Giữa cơn bão lo âu, tìm về bến đõ bình an của đức tin
 
GIỮA CƠN BÃO LO ÂU, TÌM VỀ BẾN ĐỖ BÌNH AN CỦA ĐỨC TIN

 
Trong sâu thẳm của ý thức nhân sinh, có một dòng chảy ngầm luôn hiện hữu, một tiếng thì thầm không dứt về sự bất định của tương lai và gánh nặng của quá khứ. Đó là sự lo âu. Nó không đơn thuần là một cảm xúc thoáng qua, mà đã trở thành một phần không khí của thời đại chúng ta đang hít thở. Con người hiện đại, dù được bao bọc bởi vô vàn tiện nghi vật chất và những tiến bộ khoa học kỹ thuật vượt bậc, dường như lại càng dễ tổn thương hơn trước những cơn gió vô hình của nỗi sợ hãi. Chúng ta lo lắng về sức khỏe, về sự nghiệp, về các mối quan hệ, về ý nghĩa của chính sự tồn tại. Giữa một vũ trụ bao la và im lặng, con người cảm thấy mình nhỏ bé, cô độc và khao khát một điểm tựa, một nơi chốn bình an đích thực. Hành trình tìm kiếm sự bình an ấy cũng cổ xưa như chính loài người, và trên hành trình đó, đức tin luôn là một trong những ngọn hải đăng rực rỡ và cũng phức tạp nhất.

Sự bình an mà con người tìm kiếm không phải là sự tĩnh lặng của một nghĩa trang, cũng không phải là trạng thái vô cảm trước sóng gió cuộc đời. Sự bình an đích thực (Shalom hay Eirene) là một trạng thái trọn vẹn của tâm hồn, một sự hài hòa nội tại ngay cả khi ngoại cảnh đang bão tố. Đó là khả năng đứng vững trong tâm bão, biết rằng có một điều gì đó lớn lao hơn, bền vững hơn đang nâng đỡ mình. Đây chính là mảnh đất mà đức tin gieo mầm hy vọng. Khi một người đặt niềm tin vào một Đấng Siêu Việt, một trật tự linh thiêng của vũ trụ, hay một Chân Lý tối thượng, họ đang dịch chuyển tâm điểm của sự an toàn từ cái "tôi" hữu hạn và mong manh sang một nền tảng vĩnh cửu và vô hạn. Đức tin, trong khía cạnh tích cực nhất của nó, là một hành vi "phó thác". Đó là sự can đảm để thừa nhận rằng chúng ta không thể kiểm soát mọi thứ, và trao đi gánh nặng kiểm soát ấy cho một Tình Yêu lớn hơn, một Sự Khôn Ngoan vượt trội hơn.

Khi lo âu nảy sinh từ nỗi sợ mất kiểm soát, đức tin mang đến niềm tin vào sự "quan phòng". Con người lo lắng vì họ cảm thấy mình phải một mình gồng gánh cả thế giới trên vai. Đức tin giải phóng chúng ta khỏi ảo tưởng về quyền tự chủ tuyệt đối. Nó mời gọi chúng ta nhận ra rằng, dù chúng ta có cố gắng đến đâu, vẫn có những yếu tố vượt ngoài tầm tay, và điều đó không sao cả. Thay vì vật lộn trong bất lực, người có đức tin học cách buông bỏ và tin tưởng. Lời cầu nguyện không phải là một công thức ma thuật để thay đổi thực tại, mà là một hành vi khiêm tốn để thay đổi chính mình, để tìm thấy sự đồng điệu với một ý chí lớn hơn. Khi đối diện với bệnh tật hay mất mát, nỗi lo âu có thể gào thét: "Tại sao lại là tôi?". Đức tin không hứa hẹn sẽ xóa bỏ nỗi đau, nhưng nó mang đến một sự hiện diện trong nỗi đau. Nó thì thầm rằng bạn không một mình, rằng có một ý nghĩa sâu xa hơn, một mục đích cao cả hơn ngay cả trong những mảnh vỡ của cuộc đời. Sự hiện diện ấy xoa dịu nỗi cô đơn, vốn là chất xúc tác mạnh nhất của lo âu.
Hơn nữa, đức tin cung cấp một hệ quy chiếu về ý nghĩa. Rất nhiều nỗi lo âu của con người thời đại bắt nguồn từ sự trống rỗng, từ cảm giác phi lý của cuộc sống (existential anxiety). Chúng ta là ai? Chúng ta sống để làm gì? Chúng ta sẽ đi về đâu? Đức tin cung cấp một câu chuyện lớn, một "siêu tự sự" (meta-narrative) đặt cuộc đời hữu hạn của mỗi cá nhân vào trong một bức tranh toàn cảnh vĩ đại và có mục đích. Những thăng trầm, khổ đau không còn là những biến cố ngẫu nhiên, vô nghĩa, mà trở thành một phần của một hành trình cứu độ, một quá trình thanh luyện. Khi tin rằng mình được yêu thương một cách vô điều kiện bởi một Đấng Tạo Hóa, con người tìm thấy giá trị nội tại của mình, một giá trị không phụ thuộc vào thành công, tài sản hay sự công nhận của xã hội. Đây là một liều thuốc giải độc mạnh mẽ cho nỗi lo âu về việc "không đủ tốt", vốn đang hành hạ xã hội chạy theo thành tích của chúng ta. Các nghi lễ, các cộng đoàn đức tin cũng là những neo đậu quan trọng. Chúng tạo ra nhịp điệu, sự ổn định và cảm giác thuộc về, chống lại sự phân mảnh và cô lập của thế giới hiện đại.

Tuy nhiên, sẽ là một thiếu sót lớn nếu không nhìn nhận mặt trái của đồng tiền. Đức tin, cũng giống như bất cứ sức mạnh vĩ đại nào, đều có thể bị bóp méo và trở thành nguồn cơn của chính sự lo âu mà nó muốn chữa lành. Lịch sử và kinh nghiệm cá nhân cho thấy, khi đức tin bị hiểu sai, nó có thể trở thành một gánh nặng khủng khiếp, một nhà tù tinh thần. Điều này xảy ra khi hình ảnh về Thiên Chúa bị biến dạng. Thay vì là một Người Cha nhân hậu, một Nguồn Mạch của Tình Yêu, Thiên Chúa lại bị nhìn nhận như một vị quan tòa khắt khe, một giám thị vũ trụ luôn rình rập để bắt lỗi và trừng phạt. Đây chính là nỗi lo âu về sự "trừng phạt" mà nhiều người cảm nhận. Đức tin khi đó không còn là một mối tương quan yêu thương, mà biến thành một hợp đồng pháp lý đầy sợ hãi: "Tôi phải làm điều này, phải kiêng điều kia, nếu không Chúa sẽ giáng họa."

Khi đức tin được xây dựng trên sự sợ hãi thay vì tình yêu, nó làm gia tăng sự lo âu. Con người sống trong nỗi ám ảnh về tội lỗi, về sự phán xét. Họ phát triển một thứ gọi là "lương tâm bối rối" (scrupulosity), một dạng rối loạn lo âu mang màu sắc tôn giáo, nơi mọi suy nghĩ, hành động nhỏ nhặt đều bị soi xét dưới lăng kính của sự trừng phạt vĩnh cửu. Họ sợ làm Chúa phật lòng, sợ đánh mất ơn cứu độ. Sự bình an không thể nào nảy nở trong một tâm hồn luôn bị đe dọa bởi sự trừng phạt. Thay vì cảm thấy được giải phóng, họ lại tự trói mình vào một hệ thống quy tắc cứng nhắc, mất đi sự tự do và niềm vui nội tâm. Hơn nữa, một số giáo lý khi bị diễn giải một cách cực đoan có thể làm tăng cảm giác tội lỗi độc hại, khiến con người cảm thấy mình vốn dĩ là xấu xa, không xứng đáng, và phải nỗ lực không ngừng để "mua" lấy sự chấp nhận của Thiên Chúa. Đây là một sự đảo ngược bi thảm của Tin Mừng, vốn là lời loan báo về ân sủng.

Một khía cạnh khác là khi đức tin tạo ra sự xung đột nhận thức. Khi một người tin vào một Thiên Chúa toàn năng và toàn thiện, nhưng lại phải đối diện với sự dữ và đau khổ tột cùng (của bản thân hoặc của người vô tội), một sự lo âu sâu sắc có thể trỗi dậy. "Nếu Chúa tốt lành, tại sao điều này lại xảy ra?" Câu hỏi này có thể bào mòn đức tin và để lại một khoảng trống hoang mang còn lớn hơn trước. Nếu đức tin của một người quá đơn giản, coi Thiên Chúa như một cỗ máy ban phát phần thưởng và hình phạt, thì thực tại phức tạp của cuộc sống sẽ làm nó sụp đổ. Họ lo lắng rằng mình đã làm gì sai để phải chịu khổ, hoặc lo lắng rằng đức tin của mình không đủ mạnh. Họ rơi vào mặc cảm tội lỗi vì đã nghi ngờ, và càng nghi ngờ, họ càng cảm thấy bất an.

Vì vậy, chìa khóa không nằm ở chỗ có đức tin hay không, mà là chúng ta có một loại đức tin nào. Một đức tin trưởng thành không phải là một tấm khiên che chắn mọi khổ đau, cũng không phải là một danh sách các điều cấm đoán. Một đức tin trưởng thành là một mối tương quan sống động, một hành trình tin tưởng ngay cả trong bóng tối. Nó phân biệt được sự kính sợ (awe) – là sự cảm nhận về sự vĩ đại và thánh thiện của Thiên Chúa – với sự khiếp sợ (terror) – là nỗi lo âuvề sự trừng phạt. Đức tin trưởng thành hiểu rằng Thiên Chúa là Lòng Thương Xót trước khi là Sự Công Thẳng. Nó chấp nhận mầu nhiệm của sự dữ mà không cần có câu trả lời rõ ràng cho mọi thứ. Nó tìm thấy sự bình an không phải trong sự chắc chắn (certainty) của trí tuệ, mà trong sự tin cậy (trust) của con tim.

Cuối cùng, hành trình từ lo âu đến bình an nhờ đức tin là một cuộc thanh luyện không ngừng. Đó là cuộc chiến nội tâm để liên tục gạt bỏ những hình ảnh sai lạc về Thiên Chúa, để trở về với một Thiên Chúa là Tình Yêu. Đó là sự can đảm để sống với những câu hỏi chưa có lời giải, và tìm thấy sự bình an ngay trong sự bất toàn của kiếp người. Đức tin không phải là chiếc phao cứu sinh ma thuật ném cho chúng ta từ trên trời, mà là bài học về cách bơi giữa đại dương. Nó không hứa hẹn một vùng biển lặng, nhưng hứa hẹn một con thuyền vững chãi và một Vị Thuyền Trưởng đáng tin cậy. Khi nỗi lo âu là tiếng vọng của sự hữu hạn, thì đức tin là tiếng vọng của sự Vô Hạn đang mời gọi chúng ta tìm về nhà, tìm về nơi bình an đích thực không phải là sự vắng bóng của bão tố, mà là sự hiện diện của Thiên Chúa ngay trong tâm bão.

 
Lm. Anmai, CSsR

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây