“Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính”.
“Thiên Chúa không yêu chúng ta vì chúng ta tốt lành; chúng ta trở nên tốt lành vì Thiên Chúa yêu chúng ta!” - C. S. Lewis.
Kính thưa Anh Chị em, Chúng ta thường nghĩ người tốt đáng được yêu hơn người xấu. Lời Chúa hôm nay cho thấy một logic khác. Mặt trời không chọn chỗ chiếu; mưa không chọn chỗ rơi; Thiên Chúa không chọn người để yêu. Ngài ‘không yêu một nửa’.
Chúa Giêsu nói, “Hãy nên hoàn thiện!”. Từ Hy Lạp Ngài dùng ở đây là teleios - hoàn thiện, viên mãn. Điều đáng chú ý là Ngài không nói điều đó sau khi dạy về cầu nguyện, ăn chay hay giữ luật; nhưng sau khi dạy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi mình. Vì thế, ‘hoàn thiện’ ở đây không phải là không sai lỗi, nhưng là yêu trọn vẹn như Cha trên trời. Mặt trời của Ngài không chỉ chiếu trên người tốt; mưa của Ngài không chỉ rơi trên người công chính. “Chỉ lòng thương xót mới có thể làm nghiêng cán cân của thế giới từ xấu sang tốt!” - Bênêđictô XVI.
Đọc lại câu chuyện cướp vườn nho của Akháp; công lý đòi một bản án nhân danh Thiên Chúa. Vậy mà khi vua hạ mình thống hối, Thiên Chúa lại hoãn tai ương - bài đọc một. Không phải vì Akháp bỗng trở nên tốt lành, nhưng vì Thiên Chúa luôn là Đấng nhân lành. Ngài không yêu con người vì họ đáng yêu; con người trở nên đáng yêu vì được Ngài yêu. Đó là điều mà người công chính thường không thể chấp nhận: lòng thương xót của Thiên Chúa luôn đi xa hơn những tính toán công bằng của con người.
“Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương, vì chúng con đắc tội với Ngài!” - Thánh Vịnh đáp ca - vì thế, không phải là lời cầu của riêng Akháp, nhưng là lời cầu của bất cứ ai đủ khiêm tốn để nhận mình cần được tha thứ. Thật ra, điều làm chúng ta khó yêu người khác - ngay cả kẻ thù - không phải vì họ quá xấu, nhưng vì chúng ta quá yêu cái tôi của mình. Chúng ta muốn công lý; nhưng nhiều khi điều chúng ta tìm kiếm lại chỉ là sự báo trả khoác áo chính nghĩa. Chúng ta muốn sự thật được bảo vệ; nhưng đôi khi lại dùng sự thật như một vũ khí. Chính ở đó, Chúa Giêsu mời gọi người môn đệ bước thêm một bước: không để bóng tối của người khác trở thành bóng tối của mình.
Anh Chị em, Trên thập giá, Chúa Giêsu đã sống điều Ngài dạy. Ngài không yêu những người đáng được yêu, nhưng yêu chính những kẻ đóng đinh mình. “Lạy Cha, xin tha cho họ!” - lời ấy mặc khải khuôn mặt của Cha trên trời và ý nghĩa của teleios - hoàn thiện. Không phải là không tì vết, nhưng là ‘không yêu một nửa’. Khi tha thứ, chúng ta không đánh mất công lý; chúng ta để lòng thương xót hoàn tất điều công lý không thể hoàn tất. Và đó là con đường nên thánh của người môn đệ Giêsu. Tha thứ không phải là sự yếu đuối, đó là lúc con người chạm đến giới hạn cao nhất của sự ‘hoàn thiện’. “Tha thứ là phẩm chất của người mạnh!” - Mahatma Gandhi.
Chúng ta có thể cầu nguyện, “Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương con; dạy con yêu như Chúa yêu, tha như Chúa tha; đừng để con yêu nửa vời khi Chúa hằng yêu con trọn vẹn!”, Amen.