Bài thơ "Lời cầu" của tác giả Hồng Bính là một tác phẩm lục bát mang âm hưởng vừa lãng mạn, chân thành, lại vừa phảng phất nét trang nghiêm của đức tin tôn giáo. Bài thơ chính là tiếng lòng chân thật của một chàng trai đang yêu, mượn không gian thiêng liêng của Thánh đường để gửi gắm khát vọng về một tình yêu trọn vẹn.
Dưới đây là một vài góc nhìn bình luận về bài thơ này:
1. Sự phân tâm đáng yêu của trái tim si tình (Khổ 1) Anh đi dự lễ chiều nay Qùy bên cung thánh hồn bay phương nào Bài ca thánh thót vút cao Mà sao lòng cứ dạt dào nhớ ai.
Mở đầu bài thơ là một bối cảnh rất trang nghiêm: buổi lễ chiều, quỳ bên cung thánh, tiếng thánh ca vút cao. Thế nhưng, sự đối lập lại nằm ở tâm trí của nhân vật "anh". Dù thể xác đang ở nơi thiêng liêng, tâm hồn anh lại "bay phương nào", hoàn toàn bị xâm chiếm bởi nỗi nhớ "ai" đó.
Sự phân tâm này không hề mang ý nghĩa báng bổ, mà ngược lại, nó thể hiện một sự chân thật, trần trụi và rất đỗi con người. Tình yêu mãnh liệt đến mức lấn át cả không gian xung quanh, biến tiếng thánh ca trở thành nhạc nền cho nỗi nhớ dạt dào trong lòng anh.
2. Khát vọng về một "thiên đường tình yêu" trên dương thế (Khổ 2 & 3) Lòng trần mơ cảnh thiên thai Cùng em sánh bước miệt mài yêu thương ... Sao trời tỏa sáng lung linh Chiếu soi hôn ước trung trinh trọn đời.
Từ nỗi nhớ, cảm xúc chuyển dần sang những ước mơ xây đắp tương lai. Tác giả sử dụng những hình ảnh lãng mạn, đậm chất Á Đông đan xen với khái niệm Tôn giáo: cảnh thiên thai, tơ hồng, hôn ước trung trinh.
Người con trai không cầu mong những điều viển vông, anh chỉ mơ ước tình yêu được "kết nụ mỹ miều", được cùng người mình yêu bước vào một cuộc hôn nhân chung thủy ("trung trinh trọn đời"). Anh muốn đem cái "lòng trần" của mình để biến tình yêu lứa đôi thành một thứ "thiên đường" thu nhỏ ngay giữa cuộc đời thực, dưới sự chứng giám của muôn ngàn ánh sao.
3. Lời cầu nguyện dung dị, thẳng thắn và tha thiết (Khổ 4) Lời cầu xin Chúa trên trời (1) Cho con lấy được chính người con yêu Lòng thành xin chẳng bao nhiều Chỉ xin lấy được để yêu suốt đời.
Đây là khổ thơ đắt giá nhất và cũng là điểm nhấn giải thích cho tựa đề bài thơ. Lời cầu nguyện gửi đến "Chúa trên trời" không rườm rà, không xin công danh lợi lộc, mà vô cùng thẳng thắn: xin lấy được người mình yêu.
Hai câu thơ cuối gieo vào lòng người đọc một sự cảm động sâu sắc. Cụm từ "xin chẳng bao nhiêu" thể hiện sự khiêm nhường, nhưng cái "không bao nhiêu" ấy lại là tất cả thế giới của anh chàng: "Chỉ xin lấy được để yêu suốt đời". Mục đích của việc kết hôn không phải vì bất cứ điều kiện vật chất nào, mà chỉ đơn thuần là để được trao đi tình yêu thương mãi mãi.
Tổng kết Về mặt nghệ thuật, "Lời cầu" sử dụng thể thơ lục bát truyền thống với nhịp điệu uyển chuyển, gieo vần rất ngọt và mượt mà. Ngôn từ trong thơ bình dị, không sử dụng nhiều điển tích điển cố phức tạp mà đi thẳng vào trái tim người đọc bằng sự chân thành.
Bài thơ khắc họa thành công hình ảnh một người đàn ông có đức tin tôn giáo, nhưng trên hết là đức tin vào tình yêu. Sự hòa quyện giữa tình yêu Thiên Chúa (sự thành kính) và tình yêu lứa đôi (sự khát khao) đã tạo nên một tác phẩm vừa thiêng liêng vừa gần gũi, ấm áp.
Dưới đây là một vài góc nhìn bình luận về bài thơ này:
1. Sự phân tâm đáng yêu của trái tim si tình (Khổ 1)
Anh đi dự lễ chiều nay
Qùy bên cung thánh hồn bay phương nào
Bài ca thánh thót vút cao
Mà sao lòng cứ dạt dào nhớ ai.
Mở đầu bài thơ là một bối cảnh rất trang nghiêm: buổi lễ chiều, quỳ bên cung thánh, tiếng thánh ca vút cao. Thế nhưng, sự đối lập lại nằm ở tâm trí của nhân vật "anh". Dù thể xác đang ở nơi thiêng liêng, tâm hồn anh lại "bay phương nào", hoàn toàn bị xâm chiếm bởi nỗi nhớ "ai" đó.
Sự phân tâm này không hề mang ý nghĩa báng bổ, mà ngược lại, nó thể hiện một sự chân thật, trần trụi và rất đỗi con người. Tình yêu mãnh liệt đến mức lấn át cả không gian xung quanh, biến tiếng thánh ca trở thành nhạc nền cho nỗi nhớ dạt dào trong lòng anh.
2. Khát vọng về một "thiên đường tình yêu" trên dương thế (Khổ 2 & 3)
Lòng trần mơ cảnh thiên thai
Cùng em sánh bước miệt mài yêu thương
...
Sao trời tỏa sáng lung linh
Chiếu soi hôn ước trung trinh trọn đời.
Từ nỗi nhớ, cảm xúc chuyển dần sang những ước mơ xây đắp tương lai. Tác giả sử dụng những hình ảnh lãng mạn, đậm chất Á Đông đan xen với khái niệm Tôn giáo: cảnh thiên thai, tơ hồng, hôn ước trung trinh.
Người con trai không cầu mong những điều viển vông, anh chỉ mơ ước tình yêu được "kết nụ mỹ miều", được cùng người mình yêu bước vào một cuộc hôn nhân chung thủy ("trung trinh trọn đời"). Anh muốn đem cái "lòng trần" của mình để biến tình yêu lứa đôi thành một thứ "thiên đường" thu nhỏ ngay giữa cuộc đời thực, dưới sự chứng giám của muôn ngàn ánh sao.
3. Lời cầu nguyện dung dị, thẳng thắn và tha thiết (Khổ 4)
Lời cầu xin Chúa trên trời (1)
Cho con lấy được chính người con yêu
Lòng thành xin chẳng bao nhiều
Chỉ xin lấy được để yêu suốt đời.
Đây là khổ thơ đắt giá nhất và cũng là điểm nhấn giải thích cho tựa đề bài thơ. Lời cầu nguyện gửi đến "Chúa trên trời" không rườm rà, không xin công danh lợi lộc, mà vô cùng thẳng thắn: xin lấy được người mình yêu.
Hai câu thơ cuối gieo vào lòng người đọc một sự cảm động sâu sắc. Cụm từ "xin chẳng bao nhiêu" thể hiện sự khiêm nhường, nhưng cái "không bao nhiêu" ấy lại là tất cả thế giới của anh chàng: "Chỉ xin lấy được để yêu suốt đời". Mục đích của việc kết hôn không phải vì bất cứ điều kiện vật chất nào, mà chỉ đơn thuần là để được trao đi tình yêu thương mãi mãi.
Tổng kết
Về mặt nghệ thuật, "Lời cầu" sử dụng thể thơ lục bát truyền thống với nhịp điệu uyển chuyển, gieo vần rất ngọt và mượt mà. Ngôn từ trong thơ bình dị, không sử dụng nhiều điển tích điển cố phức tạp mà đi thẳng vào trái tim người đọc bằng sự chân thành.
Bài thơ khắc họa thành công hình ảnh một người đàn ông có đức tin tôn giáo, nhưng trên hết là đức tin vào tình yêu. Sự hòa quyện giữa tình yêu Thiên Chúa (sự thành kính) và tình yêu lứa đôi (sự khát khao) đã tạo nên một tác phẩm vừa thiêng liêng vừa gần gũi, ấm áp.