QUÊ HƯƠNG NỖI NHỚ
Quê hương tôi mùa cà phê thơm ngát
Những cánh đồng hoa nở trắng chân trời
Hương quyến rũ lòng người bao say đắm
Mật ngọt cho đời lịm chín đôi môi.
Mùa xuân về mang hơi nồng ấm áp
Ta nghe trong lòng dậy cả tình xuân
Nắng trải đều giọt lung linh huyền ảo
Xuân ơi xuân, xuân đến đã bao lần.
Ơi quê hương yêu dấu khối tình son
Có đi xa nghe văng vẳng véo von
Thổ Hoàng ơi theo ta ngàn nỗi nhớ
Nhớ trở về bồi đắp cuộc vuông tròn.
Lâu lắm ta lại về thăm quê hương
Vẫn nhận ra những tình cảm vấn vương
Lòng vẫn nhớ mà không sao dàn trải
Lâu lắm không về lại nhớ lại thương.
Tình yêu với quê hương nhiều vô kể
Bởi tháng ngày gian khổ vẫn luôn kề
Luôn nhắc nhở cho một thời trai trẻ
Sống say mê trong hạnh phúc tràn trề.
Quê hương ơi giờ trở thành nỗi nhớ
Nhớ tháng ngày, ký ức dệt thành thơ
Đem vần điệu hòa vào trong kỷ niệm
Để muôn đời ta vẫn sống trong mơ.
Hoàng Công Nga
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Tiếng gọi từ bờ hồ Tibêria: Khi tình yêu hóa thành tấm bánh
Ngọn lửa trên đồi Thánh Tâm
Cùng bạn tâm sự đêm khuya
Lời Xin Vâng Trước Ngưỡng Cửa Vĩnh Hằng
Tiếng gọi giữa đêm đen và sóng cả
Từ đất thấp vươn tới trời cao
Tình yêu TC trong ánh sáng Phục sinh
Chúa GS- Bánh Trường Sinh cho cơn khát linh hồn
Tự tình đêm khuya
Lời của nắng