Ngày 9 tháng 3
THÁNH PHANXICA RÔMA - NỮ TU (1384 - 1440)
Ngày 09/03
I. ĐÔI HÀNG TIỂU SỬ
Thánh nữ Phanxica Rôma (Francesca di Bussi di Leoni) được gọi là người Rôma hay là người “rất Rôma trong số các vị thánh”, chỉ vì Bà được sinh ra trong một gia đình quí tộc Rôma và sống suốt đời tại đây, vào lúc Giáo Hội Đông Phương ly khai khỏi Giáo Hội Tây Phương (1378-1417) và bệnh dịch tàn phá thành phố vào năm 1413-1414.
Được rửa tội và thêm sức tại đại thánh đường Saint-Agnès, kết hôn vào lúc 13 tuổi với quận công Lorenzo Ponziani, có được 3 người con. Phanxica sống với chồng 37 năm, cho đến lúc ông qua đời. Bà thật là một mẫu gương làm vợ và làm mẹ.
Dù rất tất bật trong gia đình, Phanxica cùng với chị dâu và cũng là bạn Vanozza, thích cầu nguyện, thực hành sám hối, viếng nhà thờ và các nhà thương, để chăm sóc người nghèo và bệnh nhân. Theo Hạnh thánh, Bà luôn làm sự lành để đối lại sự ác, luôn tạo việc thiện cho những người nói xấu, phê bình và chăm chích đời sống của Bà.
Khi chồng qua đời, Phanxica bỏ lâu đài Transtévère để chia sẻ đời sống với các người “Tận hiến cho Đức Maria - Oblates de Marie” mà Bà tập họp lại, theo luật Dòng thánh Bênêđictô, trong nhà Tor de’ Specchi tại Rôma. Các Bà đạo đức này sống cuộc đời khổ hạnh và phục vụ các công việc bác ái.
Được Thiên Chúa ban cho nhiều hồng ân đặc biệt, ngất trí và thị kiến, Phanxica sống rất mật thiết với Thiên Thần giữ mình của Bà. Bà qua đời ngày 09.03.1440 khi đến nhà người con Battista đang đau. Những lời cuối cùng Bà nói với những người con tinh thần của Bà: “Hãy trung thành cho đến lúc chết. Satan sẽ tấn công các chị cũng như đã tấn công tôi, nhưng không có thử thách nào dữ tợn cả, nếu chúng ta trung thành với Chúa Kitô.”
Ðức Giáo Hoàng Phaolô V đã tôn ngài lên bậc Hiển Thánh năm 1608.
Bà được chọn làm thánh quan thầy của các Bà đã lập gia đình, các Bà goá và các người lái xe. Mỹ thuật trình bày Bà cùng với Thiên Thần giữ mình và mang một thúng thực phẩm.(Enzo Lodi)
II. BÀI HỌC
Người Rôma rất kính trọng thánh nữ Phanxica vì Bà đã có “một đời sống gương mẫu trong hôn nhân và sau đó là đời sống của một nữ tu”. Làm sao để một con người với hai chức năng quan trọng như thế có thể hoàn thành xuất sắc được bổn phận của mình ? Hay nói một cách dễ hiểu hơn là động lực nào đã giúp Phanxica chu toàn được hai bổn phận đó ?
Chiêm ngắm cuộc đời của thánh Phanxica, anh em trong nhóm Phụng vụ Giờ Kinh đã cho chúng ta câu trả lời. Đó là tình yêu. Tình yêu đã mang lại sức mạnh khôn lường cho Phanxica để bà có thể dễ dàng hoàn thành một cách xuất sắc tất cả mọi việc trong cuộc sống bổn phận của mình cũng như đem lại nhiều công chính cho con người chúng ta. Tất cả chỉ vì tình yêu.
Chúng hãy xin Chúa ban cho chúng ta một lòng yêu mến thiết tha để chúng ta có thể gắn bó với Chúa trọn vẹn cuộc đời của chúng ta và làm cho cuộc sống mỗi người chúng có nhiều niềm vui và hạnh phúc hơn.
Một bà kia không hề biết đến sự yêu thương của đồng loại. Bà là một người không tôn giáo, nghèo khổ bị bỏ quên, bị bạc đãi, bị đối xử bất công lâu ngày đến nỗi bà thù ghét tất cả mọi người mà mọi người dường như nghịch cùng bà. Một lần kia, cha sở đến gặp bà để nói về tình yêu thương của Thiên Chúa, song bà chẳng hiểu tình yêu là gì cả. Bà bảo:
- Tôi không hiểu ông nói gì. Chưa hề có ai yêu thương tôi và đối với tôi, tôi cũng không hiểu yêu thương là gì cả.
Cha sở về lại nhà xứ mà lòng vẫn cứ canh cánh ray rứt về câu chuyện với người phụ nữ nọ. Ngãi cầu nguyện liền mấy ngày rồi chợt nảy ra một ý, ngài cho mời nhóm bạn trẻ Tông Đồ trong xứ lại và kể cho các bạn ấy nghe đầu đuôi sự thể. Rồi ngài đề nghị mọi người hãy giúp cho bà ấy biết được tình yêu của Chúa bằng cách mỗi người trong nhóm sẽ lần lượt từng người đến thăm bà, chân thành tỏ cho bà biết trên đời này vẫn còn có người yêu thương, thăm viếng, an ủi và giúp đỡ bà.
Mấy tháng trôi qua, một ngày kia, khi cha trở lại thăm bà, bà xúc động đến rướm nước mắt:
- Thưa cha, bây giờ thì tôi đã hiểu, đã biết yêu thương là gì rồi, và bây giờ tôi đã có thể xin cha cho tôi được đón nhận tình yêu thương của Thiên Chúa.
Một giáo sư lớp xã hội học đưa các sinh viên tới khu ổ chuột Baltimore để làm hồ sơ lý lịch cho 200 bé trai. Qua các câu hỏi để làm bản lượng giá về tương lai các em, các sinh viên đều nhận định về từng em: “Không có hy vọng tiến thân!”
Hai mươi lăm năm sau, một giáo sư xã hội học khác anh có đọc qua bản nghiên cứu trước đây. Ông cho các sinh viên triển khai đề tài và tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra cho những bé trai này. Trừ 20 em đã đi nơi khác hay đã chết, các sinh viên thấy 176 trong số 180 em còn lại đã thành đạt, trở nên những luật sư bác sĩ và thương gia...
Giáo sư rất ngạc nhiên và quyết định tìm hiểu vấn đề sâu xa hơn. May mắn thay, các đối tượng đều ở trong vùng đó nên ông có thể hỏi từng người:
- Xin bạn cho biết lý do sự thành công của bạn.
Mọi người đều trả lời trong xúc động:
- Chúng tôi đã đạt tới thành công nhờ tình thương của một vị thầy.
Vị thầy đó vẫn còn sống. Đó là một bà lão tuy già nhưng vẫn còn minh mẫn. Giáo sư hỏi bà đã dùng phương thức thần diệu nào để kéo những bé trai đó ra khỏi khu ổ chuột và đạt được thành công như vậy.
Đôi mắt bà lão sáng lấp lánh và một nụ cười tươi nở trên môi, bà nói:
- Thật là đơn giản, tôi đã thương yêu bọn chúng ?
Thánh Phanxica sinh năm 1384 tại Rôma trong một gia đình quý tộc ở Bussi de Leoni. Lúc còn là thiếu nữ, thánh nhân đã muốn dâng mình cho Chúa; nhưng vâng lời cha mẹ, năm lên 13 tuổi thanh nữ đã kết hôn với một người quý tộc Rôma tên là Lorenzo de Ponziani. Bốn mươi năm trời bà sống đúng bậc vợ hiền và là bà mẹ ân cần chăm sóc con cái. Bà chu đáo lo cho mọi kẻ ăn người ở trong gia đình thật đầy đủ và thường chăm sóc những người nghèo trong thành phố.
Năm 1436, chồng bà qua đời, bà xin phép giáo quyền cho bà được vào nhà dòng, do chính bà thành lập. Đó là đan viện Tor di Specchi dành cho các chị “Oblates de saint Benoit”. Bà qua đời ngày 9.3.1440 tại lâu đài Ponziani, nơi bà đang chăm sóc đứa con bệnh tật của bà.
Bà cảm nhận thiên thần luôn gìn giữ bà mọi nơi mọi lúc. Vì thế tượng ảnh người ta vẽ để tôn kính bà luôn kèm theo một thiên thần.
Thánh Phanxica được chọn làm thánh bảo trợ của các phụ nữ đã lập gia đình và ở nên góa bụa.
Chúa đã làm cho thánh nữ Phanxica trở nên một gương sáng đặc biệt về đời sống hôn nhân cũng như đời sống tu trì. Xin Chúa ban cho chúng con ơn bền lòng phụng sự Chúa, hầu có thể nhận ra và bước theo Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời.
Ngày 9 Tháng Ba
Thánh PHANXICA RÔMANA, quả phụ nữ tu
(1384–1440)
Thánh Phanxica sinh năm 1384 tại kinh thành La Mã trong gia đình quý tộc và đạo đức. Ngay từ buổi thiếu thời, thánh nhân đã có được nhiều đức tính như nhu mì, đơn sơ, trầm lặng, nết na, và không để cho mình bị lôi kéo theo cuộc sống thác loạn xa hoa của người đời. Ngài thường lui tới các bệnh viện và các trại tế bần để an ủi và chăm sóc các bệnh nhân, vì ngài thường nói: “Chính ở đó, Chúa dạy tôi nhiều bài học”.
Khi lớn, Phanxica vâng lời cha mẹ đi kết hôn và sinh hạ được hai trai một gái. Trong cuộc sống gia đình, thánh nữ luôn tỏ ra là một người vợ đảm đang, một người mẹ dịu hiền và tận tâm.
Sau khi đã chu toàn bổn phận gia đình, thánh nữ đã dâng mình cho Chúa trong nhà dòng do chính ngài sáng lập. Ngài qua đời ngày 9-3-1440. Xác người được mai táng trong nhà thờ của tu viện. Nơi đây, Chúa đã làm nhiều phép lạ do lời cầu bầu của thánh nữ.
Ðức Giáo Hoàng Phaolô V đã tôn ngài lên bậc Hiển Thánh năm 1608.

PHỤNG VỤ CHƯ THÁNH
Ngày 09 tháng 3
THÁNH PHANXICA RÔMA
Đầu thế kỷ XIV, giữa những con hẻm của Rôma, một thành phố đã mất đi vẻ huy hoàng cổ kính, người ta thấy một người phụ nữ mặc chiếc áo vải thô màu xanh sẫm bước đi vội vã giữa những đoạn tường thành gần như đổ nát, lởm chởm như những chiếc răng mục, xen lẫn giữa các con đường đã từng rực rỡ vinh quang của các nhà thờ và dinh thự, nay lại che giấu cảnh nghèo đói và khốn cùng nhất. Tuy nhiên, chiếc áo nghèo nàn ấy tương phản với phong thái của người mặc: một phụ nữ chừng ba mươi tuổi, xinh đẹp tự nhiên, dáng vẻ thanh lịch. Người phụ nữ ấy là một tiểu thư quý tộc Rôma, vợ của Lorenzo Ponziani, cũng thuộc một gia đình quý tộc danh giá. Bà tên là Phanxica (Françoise Bussa in Ponziani). Lối sống “khác thường” của bà khiến nhiều người chế giễu, còn các phụ nữ quý tộc thì bàn tán gay gắt, xem bà như người phản bội giai cấp của mình.
Dinh thự của người nghèo
Bất chấp những lời đàm tiếu, với sự hiền hòa chinh phục mọi người, Phanxica đã biến dinh thự của gia đình tại khu Trastevere thành một trung tâm bác ái cho người nghèo. Ngay cả những người vô gia cư bị khinh rẻ nhất cũng biết rằng tại nhà Ponziani, họ sẽ tìm thấy bánh ăn, rượu uống, quần áo tươm tất và chút tiền trợ giúp. Không chỉ thế, chính bà còn đi xin của bố thí trước cửa các nhà thờ hoặc gõ cửa các gia đình quý tộc quen biết để xin bố thí thay cho những người xấu hổ không dám làm như vậy. Tinh thần bác ái mạnh mẽ khác thường ấy cũng làm đụng chạm đến các thành viên trong gia đình bà. Có lần, người cha chồng bực tức vì những phần lương thực liên tục được trích ra cho những người ăn xin nên ông đã tịch thu chìa khóa nhà kho và làm rỗng kho lúa của gia đình. Thế nhưng vài ngày sau, khi nhà kho lẽ ra chỉ còn chút ít lúa, người ta lại thấy lúa đầy tràn mà không ai biết từ đâu có.
Địa vị quý tộc khác thường
Thánh Phanxica là một người phụ nữ giàu có và quý tộc theo một cách thức hoàn toàn khác. Không chỉ giàu của cải, mà còn giàu lòng đạo đức, thánh nữ luôn nhớ đến những người bị lãng quên, dù là những người tôi tớ nam nữ trong gia đình, ngài đều chăm sóc họ như anh chị em ruột của mình, và chính họ sau này đã làm chứng về điều đó. Dù thuộc tầng lớp quý tộc, nhưng Thánh Phanxica không cần lụa là hay trang sức để chứng tỏ địa vị, thậm chí ngài đã bán hết những vật quý ấy để nuôi sống và chăm sóc người nghèo. Niềm vui của ngài không được cất giữ trong nhà kho, nhưng ở nơi một trái tim luôn rộng mở ngày đêm với tất cả mọi người, bởi vì ngài không bao giờ quay lưng tay không với người nghèo, như thể với Chúa Giêsu, người đến xin bố thí trong hình hài một người nghèo hèn.
“Vị thánh của thành Rôma”
Thánh Phanxica đã trở thành vợ và mẹ khi còn rất trẻ, thánh nữ rất yêu thương chồng và ba đứa con của mình, nhưng đã sớm phải mất đi hai người con. Từ thuở nhỏ, ngài đã ước ao dâng hiến cuộc đời cho Thiên Chúa; tuy nhiên, cuộc hôn nhân theo sắp đặt giữa các gia đình quý tộc thời bấy giờ không làm tắt đi trong ngài ơn gọi phục vụ, nhưng ngài đã tìm ra cách sống trọn vẹn vai trò của mình nhờ một đức tin được nuôi dưỡng bằng đời sống cầu nguyện sâu xa và các việc hãm mình quen thuộc thời ấy. Các tài liệu còn ghi lại bằng chứng về những cuộc tấn công của ma quỷ chống lại ngài, với những hành vi bạo lực và đánh đập, và cả nhiều dấu lạ và ơn chữa lành phi thường khác
Năm 1436, sau khi chồng qua đời, Thánh Phanxica lui về sống tại đan viện “Oblates de la Très Sainte Vierge” do chính ngài sáng lập. Khi thánh nữ qua đời vào ngày 09 tháng 3 năm 1440, trong ba ngày liền, dân chúng xếp hàng dài để kính viếng, bày tỏ lòng kính trọng chân thành đối với người mà mọi người đã gọi là “Vị Thánh của thành Rôma”.
Maria Hải Châu, SSS
Chuyển ngữ từ: vaticannews.va
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn