Thánh Augustinô Zhao Rong và các bạn tử đạo

Thứ tư - 08/07/2026 05:02 Tác giả: Ban Biên Tập
Ngày 09/07: Thánh Augustinô Zhao Rong và các bạn tử đạo
Thánh Augustinô Zhao Rong và các bạn tử đạo

 

Ngày 09/07: Thánh Augustinô Zhao Rong và các bạn tử đạo

 

Ngày 9 tháng 7
THÁNH AUGUSTINÔ ZHAO RONG VÀ CÁC BẠN TỬ ĐẠO

I. ĐÔI DÒNG LỊCH SỬ

Ngày hôm nay, Giáo Hội cử hành thánh lễ tôn kính các vị tử đạo Trung Hoa. Các ngài là những người đã nêu gương anh dũng trong đời sống đức tin Kitô giáo dọc theo lịch sử của đất nước này. Thánh Augustinô Triệu Vinh (趙榮 Zhao Rong) đã anh dũng tử đạo để minh chứng đức tin, là một trong số 120 tín hữu Công giáo đã hy sinh suốt từ năm 1648 đến năm 1930.

Tháng 4 năm 1785, Đức Cha Jean-Gabriel Taurin Dufresse (1750-1815), thuộc hội Thừa Sai Paris và là Giám Quản Tông Tòa giáo phận Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, bị bắt và bị giải về Bắc Kinh, vì tội dám rao giảng Kitô Giáo trên vương quốc Trung Hoa.

Trên đường đi, Đức Cha được một nhóm binh sĩ hộ tống. Trong nhóm binh sĩ có một người ngoại giáo tên là Triệu Vinh. Thái độ điềm tĩnh và hiền từ, khiêm tốn của vị Giám Mục thừa sai ngoại quốc đánh đã động sâu xa tấm lòng thành kính của chàng trai Triệu Vinh này.

Sau cuộc hành trình đó, chàng Triệu Vinh xin giải ngũ và bắt đầu tìm hiểu học hỏi về Kitô Giáo, một tôn giáo mà theo chàng, có thể trao ban cho con người sức mạnh vô song, thực thi nhân đức anh hùng.

Sau khi được rửa tội với tên thánh Augustino, Triệu Vinh đã không muốn mình chỉ là một giáo dân. Chàng tiến một bước xa hơn. Augustino xin gia nhập chủng viện và sau đó được thụ phong Linh mục.

Cha Augustino Triệu Vinh được chỉ định coi sóc giáo xứ Quảng Nguyên cũng thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Cha nhiệt thành rao giảng Lời Chúa, ban các Bí Tích và đưa rất nhiều người ngoại giáo theo Kitô Giáo.

Cha có chương trình mục vụ rất đặc biệt. Cha lần lượt đi từ làng này sang làng khác. Cứ mỗi lần đến một làng, Cha dành ra ba ngày đầu để giải thích Lề Luật Chúa, nói về 7 mối tội đầu, về các ân xá và về các bí tích. Cha đặc biệt nói về cuộc Khổ Nạn của Đức Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Rỗi nhân loại. Sau cùng, Cha Augustino Triệu Vinh ban bí tích rửa tội cho các tân tòng và cử hành Thánh Lễ cho tất cả các tín hữu Công Giáo.

Vào cuối năm 1814, Cha Augustino Vinh có linh cảm mình sẽ được đổ máu đào để làm chứng cho Đạo Công Giáo. Cha nói với Cha Benedetto Dương:

– Giờ tôi đã già lại bệnh tật nên có lẽ tôi không trốn thoát khỏi cuộc lùng bắt của các binh lính. Xin Cha cầu nguyện nhiều cho tôi. Xin Thiên Chúa cho tôi ơn can đảm chịu đau khổ, để làm vinh danh Ngài.

Đầu năm 1815, Cha Augustino Triệu Vinh ngã bệnh nặng. Tuy thế, Cha vẫn tiếp tục chu toàn nhiệm vụ chủ chăn. Một ngày kia, có người đến mời Cha đi kẻ liệt. Dẫu đang ốm liệt giường, Cha vẫn nhận lời, nhờ người cáng Cha đến nhà người hấp hối. Sau khi ban các bí tích sau hết, và bệnh nhân êm ái trút hơi thở cuối cùng, Cha lại lên cáng ra về.

Giữa đường, Cha gặp nhóm lính đi tuần. Người dẫn đầu tỏ dấu nghi ngờ. Ông ra lệnh chặn cáng Cha lại và hỏi:

– Ông có phải tín hữu Công Giáo không?

Cha Augustino Triệu Vinh điềm tĩnh trả lời:

– Phải, tôi là Linh Mục Công Giáo!

Lời thú nhận quá tốt và quá đủ để bọn lính ập tới, lôi Cha xuống cáng và còng tay Cha lại . Cha bị giải về Thành Đô. Tại đây, Cha bị đánh đập tàn nhẫn. Bọn lính tìm đủ mọi cực hình để làm cho Cha nản lòng và bỏ Đạo. Nhưng Cha già Vinh vẫn kiên vững như đá. Bọn lính tức giận hét lớn:

– Sao Chúa của ông không xuống đây để bảo vệ ông?

Cha hiền từ trả lời:

– Thiên Chúa che chở linh hồn tôi, ban cho tôi đủ sức mạnh hầu tôi có thể chịu khổ vì Ngài. Các ông là kẻ phàm tục và điên rồ, các ông không thể nào hiểu niềm an bình và hạnh phúc mà Thiên Chúa tuôn đổ vào tâm lòng con người đâu!

Nghe Cha Augustino Triệu Vinh nói thế, bọn lính càng hăng máu dữ tợn hơn. Chúng giáng xuống thân xác đau yếu và già cả của Cha những trận đòn khủng khiếp. Cha yên lặng chịu đựng, không hé môi nói nửa lời than trách. Đánh chán rồi, bọn lính lại lôi Cha về phòng giam và bỏ Cha nằm đó, thập tử nhất sinh.

Dĩ nhiên Cha già Augustino Triệu Vinh không sống được lâu với trận đòn dữ tợn như thế. Ngày 27 tháng Giêng năm 1815, Cha êm ái trút hơi thở cuối cùng trong phòng giam, hưởng thọ 73 tuổi, trước khi chính thức nhận bản án tử hình do nhà vua châu phê.

Ngày 27 tháng 5 năm 1900, Cha Augustino Triệu Vinh được Đức Giáo Hoàng Lêô XIII tuyên chân phúc cùng với Đức Cha Jean-Gabriel Taurin Dufresse và 8 vị tuẫn đạo Trung Hoa khác.

Chúa Nhật 1-10-2000, trong khung cảnh Đại Năm Thánh 2000, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tuyên 120 vị Tuẫn Đạo Trung Hoa vào sổ bộ các Hiển Thánh, đứng đầu danh sách là Cha Augustino Triệu Vinh. Danh sách các vị anh hùng này bao gồm 76 giáo dân, một số em thiếu nhi thậm chí mới bảy tuổi, 8 chủng sinh, 24 linh mục và 6 giám mục. Trong số này, có 88 vị là người gốc Trung Hoa và 34 vị là các nhà truyền giáo đến từ nhiều quốc gia khác nhau, nhưng các vị đã nhận Trung Hoa là quê hương của mình.

 Chúng ta hãy noi gương thánh Augustinô Zhao Rong và các bạn tử đạo Trung Hoa. Như các ngài, chúng ta hãy sống niềm tin của mình cách vui tươi. Chúng ta hãy can đảm sống cho sự thật dù đôi lúc đó không phải là điều dễ thực hiện.

Tài liệu của nhà thờ thánh Phanxicô Xaviê (Chợ Lớn)

II. BÀI HỌC

Có nhiều tài liệu viết về thánh Augustinô Triêu Vinh (Zhao Rong) nhưng có lẽ tài liệu do nhà thờ thánh Phanxico Xavie (Chợ Lớn) là tài liệu đầy đủ và hay nhất. Qua tài liệu này một lần nữa chúng ta thấy sự can đảm đến mức độ anh hùng của các vị tử đạo ngày xưa đã can đảm đem Đạo của Chúa đến cho mọi người muốn nhận biết Chúa ở đất nước Trung Hoa xa xôi.

Nếu Karl Marx trước đây đã gọi Abraham Lincoln, tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ là “Người anh hùng của thế giới” vỉ ông đã can đảm vượt qua mọi khó khăn trên con đường theo đuổi sự nghiệp chính trị, thì chúng ta cũng phải ca tụng như thế đối với các anh hùng tử đạo Trung Hoa hôm nay khi các ngài dám chấp nhận mọi hy sinh để mở đầu cho một công trình muôn vàn khó khăn sau này, nhờ đó mà ơn Cứu độ của Thiên Chúa được đến với những người ở một miền đất xa xôi bên trời Đông này.

Ngày lễ Chúa Kitô Vua 28-10-1926, một sự kiện vô cùng quan trọng đã xảy ra: Đức Piô XI chủ sự phong chức cho 6 giám mục Trung quốc đầu tiên tại Đền thờ thánh Phêrô, trong số đó hầu hết đều nằm trong danh sách do cha Lebbe một nhà truyền giáo người Bỉ đề nghị. Lúc ấy, tại một góc đền thờ, người ta thấy ngài quỳ gối âm thầm cảm tạ Chúa, vì đã cho ngài được chứng kiến tận mắt điều ngài mong ước bấy lâu. Sau thánh lễ, Đức Piô XI tiếp các tân Giám mục Trung quốc tại phòng khách, ngài tặng mỗi vị một chiếc đồng hồ quả lắc và truyền các ngài trước khi về nước, hãy đi khắp Âu châu để cho mọi người thấy được hàng Giám mục bản xứ. Thế rồi, tiếp theo sau các Giám mục Trung quốc, ngày 30-10-1928, Đức Piô XI cũng tự tay phong chức cho vị Giám mục Nhật Bản tiên khởi địa phận Nagasaki, rồi các giám mục ấn Độ, Inđônêsia... Ngày 11-6-1933, cha Gioan Baotixita Nguyễn Bá Tòng cũng được chính tay Đức Piô XI tấn phong làm Giám mục Việt Nam tiên khởi.

Sau những tháng năm dấn thân phục vụ cho công cuộc truyền giáo, cha Vincent Lebbe đã nằm xuống (1940). Dân tộc Trung quốc coi ngài như một anh hùng quốc gia. Hội Thánh coi ngài như người tiên phong của những công cuộc truyền giáo hiện đại. Thân xác ngài được chôn vùi ngay tại lòng đất Trung quốc, để lại tấm gương sáng cho Kitô hữu thuộc đủ mọi thời.

 
Lm. Giuse Đinh Tất Quý

 

 

Ngày 9/07

Thánh Nicôla Pieck và Các Bạn (k. 1572)
 

Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể chọn phương cách và thời điểm để làm chứng cho đức tin.

Vào năm 1568, các quốc gia thuộc Hà Lan bây giờ nổi dậy chống với các thái tử Tây Ban Nha. Ở phương bắc, cuộc nổi dậy còn chống với đạo Công Giáo. Các binh lính theo phái Calvin và chống Tây Ban Nha quy tụ thành một đạo quân ô hợp, vô kỷ luật, lục lọi các làng ven biển để cướp bóc. Khi bị hàng giáo sĩ khiển trách, họ quay sang tấn công Giáo Hội và chiếm giữ thành phố Gorkum. Ðể trả thù, họ bắt các giáo sĩ ở Gorkum và nhốt tất cả trong một nhà tù thật tồi tệ.

Cha Nicôla và các bạn (gồm 11 linh mục dòng Phanxicô và tám linh mục triều) còn được gọi là các “vị tử đạo ở Gorcum,” đã bị bắt, bị tra tấn, bị mọi loại sỉ nhục, và được hứa trả tự do nếu các đấng công khai từ bỏ giáo huấn Công Giáo về sự hiện diện thật sự của Ðức Kitô trong bí tích Thánh Thể và quyền tối thượng của đức giáo hoàng. Các đấng đã can đảm tuyên xưng đức tin. Sau nhiều lần tra tấn và bị nhục nhã, vào ngày 9 tháng Bảy 1572, các đấng bị lột trần truồng, để như Ðức Kitô, bị người đời “khinh miệt và ruồng bỏ”, và bị treo cổ cho đến chết. Thân xác các đấng bị chặt ra từng mảnh và bị ném xuống cống.

Sau đó không lâu, nơi các đấng tử đạo đã trở nên trung tâm hành hương và đã có nhiều phép lạ xảy ra ở đây. Tất cả đã được tuyên thánh vào năm 1867.

Lời Bàn

Hãy để ý đến giáo huấn mà các vị tử đạo phải đối diện. Coi Thánh Thể chỉ là sự tưởng nhớ Ðức Kitô và từ chối quyền lãnh đạo của đấng kế vị Thánh Phêrô dường như có vẻ dễ dàng. Thánh Nicôla và đồng bạn biết rõ tín điều này nằm trong hoạch định của Thiên Chúa muốn ban cho dân của Người, do đó các đấng không từ chối đức tin. Bí tích Thánh Thể và người kế vị Thánh Phêrô sẽ là khí cụ trong việc khôi phục sự hợp nhất Kitô Hữu.

Lời Trích

“Cha Nicôla nói, 'Ðã đến lúc chúng ta được nhận lãnh từ Thiên Chúa phần thưởng cho sự tranh đấu mà chúng ta khao khát từ lâu, là triều thiên hạnh phúc vĩnh cửu.' Người khuyến khích các đồng bạn đừng sợ chết, cũng đừng hèn nhát mà mất triều thiên được chuẩn bị cho họ và sẵn sàng đặt trên trán họ. Sau cùng người cầu xin cho mọi người sẽ hân hoan bước theo con đường mà họ thấy người đang tiến bước. Với những lời ấy, người hân hoan bước lên đoạn đầu đài mà không ngừng khích lệ các đồng bạn cho đến khi nghẹt thở không còn nói được nữa” (Tường Thuật Tử Ðạo).


NGÀY 09 THÁNG 7: THÁNH AUGUSTINÔ ZHAO RONG, LINH MỤC, VÀ CÁC BẠN TỬ ĐẠO TẠI TRUNG HOA

Header

WHĐ (09/7/2026) - Thánh Augustinô Zhao Rong chịu tử đạo năm 1815, là vị linh mục người Trung Hoa đầu tiên hiến dâng mạng sống vì Chúa, cùng với 119 vị tử đạo khác từ năm 1646-1930; trong đó có 87 vị là người Hoa gồm: nam, nữ, người lớn và trẻ em; người nhỏ tuổi nhất mới 9 tuổi, người lớn nhất 79 tuổi. Các ngài đã yêu mến Chúa, yêu quê hương và nền văn hóa của mình cho đến hiến dâng trọn mạng sống. Năm 2000, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã phong thánh cho các ngài.

 

Ngày 09 tháng 7

THÁNH AUGUSTINÔ ZHAO RONG, LINH MỤC, VÀ CÁC BẠN TỬ ĐẠO TẠI TRUNG HOA

Vào thế kỷ VI, Tin mừng lần đầu tiên được loan báo tại đất nước Trung Hoa rộng lớn và hùng mạnh, qua các nhà truyền giáo đến từ Syria. Trải qua nhiều thời kỳ, các hoàng đế Trung Hoa lúc thì cho phép, lúc lại đàn áp cộng đoàn Kitô hữu nhỏ bé đã được hình thành tại đây. Đến thời cận đại, công cuộc truyền giáo thực sự bắt đầu từ thế kỷ XVI, với sự xuất hiện của các nhà truyền giáo châu Âu, tiêu biểu như linh mục Dòng Tên Matteo Ricci. Các ngài đã kiên trì học ngôn ngữ và phong tục của dân tộc có nền văn hóa lâu đời này. Sang thế kỷ XVII, nhiều người Trung Hoa đã đón nhận Chúa Giêsu Kitô và Tin mừng của Người. Trong những thế kỷ tiếp theo, họ đã làm chứng cho đức tin ấy bằng chính máu đào của mình.

Vị tử đạo tiên khởi tại Trung Hoa

Vị tử đạo đầu tiên trên đất Trung Hoa thực ra là một tu sĩ Dòng Đa Minh người Tây Ban Nha, cha Francisco Fernández de Capillas. Năm 1647, ngài bị bắt tại Phúc An trong một đợt bách hại các Kitô hữu. Từ trong ngục tù, ngài viết: "Tôi đang ở đây cùng với những người tù khác và chúng tôi đã trở nên thân thiết với nhau. Họ hỏi tôi về Tin mừng của Chúa... Tôi sống nơi đây trong niềm vui lớn lao… vì biết rằng mình ở đây là vì Chúa Giêsu Kitô. Những viên ngọc quý mà tôi gặp được ở đây trong những ngày này không phải lúc nào cũng dễ tìm." Những "viên ngọc quý" ấy chính là những tâm hồn rộng mở, những con người khao khát Thiên Chúa.

Năm 1648, cha Francisco Fernández de Capillas bị chém đầu. Cái chết tử đạo ấy đã khiến vị linh mục người Tây Ban Nha được tôn kính như một vị thánh của Trung Hoa. Các con cái thiêng liêng của ngài cũng đã can đảm bước theo con đường ấy. Từ năm 1648 đến năm 1930, có 120 vị tử đạo, trong đó có 87 Kitô hữu người Hoa và 33 nhà truyền giáo thuộc nhiều cộng đoàn tu sĩ khác nhau đến từ nước ngoài.

Người lính trở thành linh mục

Vào cuối những năm 1700, sau khi nhiều giáo lý viên giáo dân Trung Hoa chịu chết vì không chối bỏ đức tin dù bị tra tấn, một người lính đã trải qua một biến cố khiến anh trở thành gương mặt tiêu biểu của đông đảo những người đồng bào mình đã được gặp gỡ Chúa. Zhao Rong được phân công vào đội lính canh áp giải vị thừa sai người Pháp, Đức cha Gioan Gabriel Taurin Dufresse, trên quãng đường dài đưa ngài đến nơi chịu xử tử tại Bắc Kinh. Chính thái độ bình an, sự kiên nhẫn trước đau khổ và cái chết cận kề của vị thừa sai ngoại quốc này đã gây ấn tượng với người lính trẻ. Anh bắt đầu lắng nghe vị mục tử của một tôn giáo đang bị cấm này. Không bao lâu sau, anh xin lãnh nhận Bí tích Thánh tẩy và lấy tên là Augustinô. Vị linh mục thừa sai đã chịu tử đạo, nhưng ngài để lại một người con thiêng liêng. Augustinô Zhao Rong xin lãnh nhận chức thánh và trở thành vị linh mục giáo phận đầu tiên là người Trung Hoa. Năm 1815, Cha Augustinô Zhao Rong cũng theo gương người cha thiêng liêng của mình trên con đường chịu tra tấn và tử đạo.

"Tôi là một Kitô hữu"

Nếu "Máu các vị tử đạo là hạt giống làm nảy sinh các Kitô hữu" như lời khẳng định của Giáo phụ Tertullianô từ thời đầu của Giáo hội, thì quả thật, Giáo hội đã bén rễ sâu trên mảnh đất Trung Hoa cổ xưa này. Hết đợt bách hại này đến đợt bách hại khác, nhiều Kitô hữu tiếp tục hiến mạng sống vì đức tin, cho đến cuộc khởi nghĩa của phong trào Nghĩa Hòa Đoàn chống ngoại quốc và chống Kitô giáo vào đầu thế kỷ XX. Các vị tử đạo đến từ nước ngoài đã đổ máu mình vì yêu mến mảnh đất và con người nơi đây. Vì thế, cũng như Cha Francisco Fernández de Capillas, các ngài được tôn kính như những vị thánh của Trung Hoa. Tất cả 87 vị tử đạo người Hoa gồm đủ mọi thành phần: nam và nữ, người lớn và trẻ em; người nhỏ tuổi nhất mới 9 tuổi, người lớn tuổi nhất 79 tuổi, đến từ mọi tầng lớp xã hội. Có các linh mục tiếp bước Thánh Augustinô Zhao Rong, các giáo lý viên giáo dân, thương nhân, đầu bếp, nông dân, và cả một thiếu niên đã hiên ngang tuyên xưng trước lời đe dọa bị lột da sống: "Mỗi mảnh thịt của tôi... sẽ nói với các người rằng tôi là một Kitô hữu." Nhiều người đã được hứa trả tự do nếu chối bỏ đức tin, nhưng tất cả đều kiên quyết từ chối. Không còn bằng chứng nào hùng hồn hơn cho thấy một Giáo hội sống động trên đất Trung Hoa và nơi đây Chúa đã có những tôi trung phục vụ đầy lòng can đảm và tình yêu. Người đã hứa: "Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó" (Ga 12,26). Đoàn ngũ đông đảo các vị tử đạo người Hoa này đã được ở với Chúa, vì các ngài đã yêu mến Người, yêu quê hương và nền văn hóa của mình cho đến hiến dâng trọn mạng sống. Năm 2000, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã phong thánh cho các ngài.

Chuyển ngữ từ: vaticannews.va/fr

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây