Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ bảy, 16 Tháng 3 2024 07:12

Tiền của và Thiên Chúa

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  TIỀN CỦA VÀ THIÊN CHÚA | Suy Niệm Mùa Chay 2024

 

TMĐP- Ước gì mỗi người chúng ta không đặt hạnh phúc có được từ Tiền Của trên Thiên Chúa.

Chắc chắn Đức Giêsu phải có lý khi nói với các môn đệ : “Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được (Lc 16,13),

Ngài có lý vì :

1/ Tiền Của có khả năng mang lại nhiều hạnh phúc

Chối bỏ hạnh phúc do Tiền Của mang lại là điều khó tin, nếu không muốn nói là gượng ép, giả tạo, bởi bất cứ ai cũng đều nhận thấy Tiền Của có khả năng mang lại nhiều hạnh phúc trong cuộc sống.

Tiền Của có thể cho chúng ta một đời sung túc, thoải mái, đầy đủ tiện nghi, và không còn phải thiếu thốn, vất vả; có thể thay đổi số phận từ bần cùng, khố rách áo ôm, vô gia cư, vô địa táng, bị anh em coi thường, bạn bè bỏ rơi, thiên hạ khinh khi , xa lánh trở thành đại gia được mọi người săn đón, cung kính, trọng vọng; hoặc từ người vô danh tiểu tốt, không ai biết tên tuổi, gia thế trở thành người có thân thế, quyền lực, ảnh hưởng.

Tiền Của cũng có khả năng đổi trắng thay đen, biến tội thành phúc, biến đúng thành sai, biến không thành có theo ý muốn của chủ nó. Tắt một lời, có tiền mua tiên cũng được, nói chi mua lòng người, mua tiếng đời, mua quan điểm, phán quyết của thế gian, bởi đã có bao nhiêu kẻ bất chính đã trở thành tấm gương đạo đức nhờ có tiền, và bao nhiêu người công chính, vì không tiền đã bị giập vùi, chà đạp và chết oan.

2/ Hạnh phúc Tiền Của mang lại là hạnh phúc thấy được, đụng chạm, sờ mó, mân mê được:

Không thể chối cãi Tiền Của mang lại hạnh phúc một cách rất cụ thể, nghĩa là hạnh phúc do Tiền Của mang lại thì thấy được, sờ mó, mân mê, ôm ấp được, nhất là hưởng thụ được một cách đam mê, sống động, vì qủa thực, những gì Tiền Của mang lại đều thấy được như nhà mặt đường, xe đời mới; đều sờ mó, mân mê được như hột xoàn, kim cương,nhân tình, bồ nhí; đều say mê hưởng thụ được như ăn ngon mặc đẹp, được thiên hạ thần phục, quỵ lụy, khiếp sợ, cầu khẩn, chúc tụng, hoan hô.

Vì thế, sức hấp dẫn, lôi cuốn của Tiền Của thì vô cùng mãnh liệt kkông chỉ vì hiệu qủa vô song, mà còn vì tính cụ thể, thực tế, sống động của nó.

3/ Hạnh phúc Tiền Của mang lại cũng không mấy khác hạnh phúc chúng ta thường cầu xin với Thiên Chúa :

Nghèo khó, chúng ta xin Chúa cơm ăn, áo mặc; không tấc đất cắm dùi, chúng ta xin Chúa công ăn việc làm để có tiền mua đất, xây nhà; con cái đau ốm, bệnh tật, chúng ta xin Chúa cho gặp thầy gặp thuốc, có tiền đi bệnh viện; bị đời khinh bỉ, tảy chay, chúng ta xin Chúa thay đổi ý nghĩ và thái độ của những người làm khổ chúng ta.

Như thế, hạnh phúc chúng ta tìm ở Tiền Của cũng trùng hợp với hạnh phúc chúng ta xin với Chúa. Nghĩa là điều chúng ta xin Chúa ban cũng không mấy khác điều chúng ta mơ ước nếu có tiền. Cả việc chúng ta xin Chúa giúp hoàn thành cũng không khác việc thực hiện cơ đồ chúng ta muốn thực hiện khi có tiền, có rất nhiều tiền.

Tóm lại, vì mãnh lực và sức hút do tính thực tế, thực dụng, hiệu qủa, cụ thể, và sống động của Tiền Của, chúng ta dễ rơi vào cơn cám dỗ nguy hiểm hơn bất cứ cơn cám dỗ nào khác, đó là thần tượng Tiền Của, suy tôn Tiền Của khi khao khát Tiền Của, hăm hở đi tìm Tiền Của bằng bất cứ giá nào, ki cóp, cất giữ, tích trữ Tiền Của đến vô tận, và không bao giờ biết đủ, biết dừng, nhất là sống chết với Tiền Của vì coi Tiền Của là thiên chúa của mình, ông chủ duy nhất nắm giữ quyết định vận mệnh, cuộc đời mình.

Đây là lý do Đức Giêsu đã nghiêm khắc lên tiếng cảnh giác các môn đệ Ngài, khi đặt Tiền Của đối trọng với chính Ngài, coi Tiền Của như đối thủ nguy hiểm, và đòi hỏi tất cả những ai muốn đi theo Ngài phải dứt khoát chọn lựa Thiên Chúa mà không nghiêng ngả, đi hàng hai, thoả hiệp với Tiền Của, nghĩa là giữa người môn đệ của Đức Giêsu và Tiền Của không có đất sống chung, không có trời chung cùng đội.

Sở dĩ Đức Giêsu cứng rắn, triệt để và quyết liệt đòi hỏi người môn đệ phải dứt khoát với Tiền Của vì Tiền Của làm chúng ta không nhận ra Thiên Chúa.

Không nhận ra Thiên Chúa khi đối diện với Tiền Của, chúng ta sẽ lầm tưởng Tiền Của toàn năng như Thiên Chúa; không thấy, không đụng chạm được Thiên Chúa, bởi Ngài thiêng liêng, vô hình, nên chúng ta nghĩ hạnh phúc đến từ Thiên Chúa cũng xa xôi, mơ hồ, không dễ nhận được, cảm được, trong khi Tiền Của thì thấy được tận mắt, sờ tận tay, có ngay, hưởng liền, nhất là hiệu qủa do Tiền Của mang lại thì kỳ diệu, thần tốc, không phải mòn mỏi đợi chờ, không cần kiên trì hy vọng.

Không nhận ra Thiên Chúa khi đặt Tiền Của là đối tượng của chọn lựa, chúng ta sẽ dễ dàng bỏ Thiên Chúa để đi theo Tiền Của do dáng vẻ hào nhóang, lộng lẫy, mỹ miều, và sức mạnh tưởng như toàn năng của Tiền Của hấp dẫn, lôi cuốn hơn Thiên Chúa ; nhất là do Tiền Của có khả năng giải quyết tức khắc mọi bế tắc, khó khăn, và đáp ứng mau chóng mọi nhu cầu của đời sống.

Nhưng có một thực tại không ai có thể trốn tránh, chối cãi, đó là không bao giờ Tiền Của có thể khoả lấp khao khát hạnh phúc của con người; không bao giờ con người được no thoả hạnh phúc do Tiền Của mang lại; không bao giờ con người được thoả lòng trong đại dương hạnh phúc là Tiền Của; không bao giờ con người xua đuổi được hết chán chường, trống vắng sau khi đã đạt tận cùng hạnh phúc do Tiền Của ban tặng; không bao giờ con người được sống hạnh phúc tròn đầy, viên mãn với Tiền Của; không bao giờ Tiền Của trung thành với con người trên hành trình đi tìm hạnh phúc đích thực và tuyệt đối của con người vì Tiền Của không thể làm thoả lòng mong ước hạnh phúc của con người, bởi Tiền Của tương đối và có giới hạn, trong khi hạnh phúc con người mơ ước luôn vươn cao và hướng về Tuyệt Đối, vì con người được dựng nên cho Thiên Chúa, nên luôn hướng về Thiên Chúa là Chân Thiện Mỹ tuyệt đối, là Hạnh Phúc vô cùng, vô hạn.

Cũng vì Tiền Của không thể làm thoả lòng mong ước hạnh phúc của con người, nên không bao giờ chúng ta được an nhiên, an ổn trong hạnh phúc của Tiền Của. Nhưng oái oăm thay ! Càng không được thoả mãn trong hạnh phúc của Tiền Của mang lại, chúng ta càng đi tìm Tiền Của, và càng tìm, chúng ta càng lún sâu, sa lầy, chìm nghỉm trong thất vọng, vì càng tìm Tiền Của, ta càng thấy mình thiếu thốn; càng tìm hạnh phúc trong Tiền Của, ta càng nhận ra bât lực của Tiền Của, và bất hạnh của đời mình.

Thực vậy, vì không được thoả lòng, nên mãi mãi chúng ta mải mê đi tìm Tiền Của để khoả lấp thiếu thốn hạnh phúc, để lấp đầy lỗ hổng sâu hoắm bất hạnh của tâm hồn. Cứ thế, Tiền Của đùa giỡn với khát vọng hạnh phúc không bao giờ đạt được và đẩy mạnh, tung cao tham vọng Tiền Của không bao giờ tới đích, cũng không có điểm dừng trong chúng ta, mà hậu qủa là càng khao khát hạnh phúc, chúng ta càng khô héo, tàn tạ, tha hoá vì nỗi bất hạnh do tham vọng nhiều tiền lắm của gây ra.

Đàng khác, vực sâu không đáy của tham vọng Tiền Của vì tỷ lệ thuận với khát vọng hạnh phúc sẽ biến con người thành những con nghiện kinh niên và điên cuồng của Tiền Của. Những con nghiện nguy hiểm vì muốn tiền, cần tiền này sẵn sàng làm bất cứ điều gì, dù xấu xa, tồi bại đến đâu; sẽ làm tổn thương bất cứ ai, dù là đấng bậc sinh thành, người ơn, bạn hữu tri âm tri kỷ miễn sao có tiền, có thật nhiều tiền như lòng hằng mơ ước có “tiền rừng bạc bể”.

Vì thế, sẽ không lạ gì nếu nguời ham tiền, tham của quen dối trá, gian manh, mưu mô, thủ đọan một cách bỉ ổi, tồi tệ trong mọi tương quan, bởi Tiền Của mới là cứu cánh, mục đích, và tất cả phương tiện dù phi nhân, độc ác, tàn bạo đến đâu cũng đều được chấp nhận, cho phép, chỉ vì chúng phục vụ cứu cánh, nhằm thực hiện mục tiêu duy nhất và tối hậu là Tiền Của.

Như thế, đến một lúc, Tiền Của bị lộ diện, bị bốc phốt, rơi mặt nạ khi Tiền Của không hướng đến mục đích là hạnh phúc, nhưng phá hoại hạnh phúc; không xây dựng hạnh phúc, nhưng làm đổ vỡ hạnh phúc mà đáng lẽ nó phải trung tín đồng hành với con người trong tư cách đầy tớ của con người trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc.

Vì Tiền Của trở mặt, quay xe với chính con người, là ông chủ của nó, nên khi chiếm cứ vị thế ông chủ, nó chặt chẽ sở hữu và khắc nghiệt thống trị con người, thay vì chỉ là phương tiện ngoan nguỳ phục vụ hạnh phúc của con người.

Tiền Của chiếm địa vị ông chủ từ tay con người bằng đẩy con người vào ganh ghét, đấu đá, lừa lọc để có tiền; xô con người vào bạo lực để cướp bóc, trấn lột; trói buộc con người vào đường cùng, ngõ bí, ở đó con người bị Tiền Của khống chế, hành hạ, tiêu diệt. Và hằng ngày, ở mọi nơi con người sống, thảm cảnh xã hội do tranh chấp, chiếm đọat Tiền Của nhan nhản xảy ra đã minh chứng mức độ tráo trở đáng sợ của Tiền Của, khi làm cho con người trở nên mù quáng và rơi vào ảo tưởng Tiền Của là hạnh phúc, Tiền Của mang lại hạnh phúc, Tiền Của trung thành với con người trên hành trình đi tìm hạnh phúc.

Đức Giêsu chống lại Tiền Của, vì Tiền Của lừa phỉnh con người khi “đánh lận con đen” hạnh phúc thật của Thiên Chúa với hạnh phúc nhất thời, không bền vững, nhưng luôn có nguy cơ đưa đến tội ác và bất hạnh là Tiền Của; Đức Giêsu loại trừ Tiền Của khỏi danh sách hạnh phúc thật, vì Tiền Của ma mị, lừa đảo và làm con người lầm tưởng: ngoài Tiền Của, không gì có thể mang lại cho con người hạnh phúc.

Chống lại sự lộng hành của Tiền Của và bất hạnh do Tiền Của gây ra cho con người khi Tiền Của chiếm ngôi vị phải được tôn thờ và vị thế tuyệt đối duy nhất, tối cao chỉ dành riêng cho một mình Thiên Chúa, Đức Giêsu ban cho chúng ta chính Ngài là Hạnh Phúc đích thực và đời đời.

Không chối bỏ thế gian là biển khổ, thung lũng nước mắt, Đức Giêsu là Nước Trời hạnh phúc cho những ai có tâm hồn nghèo khó; là Đất Hứa, Gia Ngjiệp cho những ai khiêm hạ, hiền lành; là niềm ủi an, nguồn trợ lực cho những tâm hồn tan nát vì sầu buồn, đau khổ (x. Mt 5, 3-5).

Cảnh báo hạnh phúc mà Tiền Của mang lại không bao giờ làm tâm hồn chúng ta no thoả, vì con đường Tiền Của thường dẫn đến bất công, bất chính, cũng như rất giới hạn, tương đối trước khát khao hạnh phúc tuyệt đối ở con người, nên duy nhất chỉ một mình Ngài là Thiên Chúa – Nguồn Hạnh Phúc vô biên, vô tận mới làm thỏa lòng những ai khát khao hạnh phúc được trở nên người công chính (x. Mt 5,6).

Lên án sự bất trung, vô cảm, và tàn ác của Tiền Của khi Tiền Của lên ngôi ông chủ của con người, Đức Giêsu khẳng định Ngài là Hạnh Phúc cho những ai được Thiên Chúa xót thương, khi họ có lòng thương xót, và cho được nhìn thấy Ngài những ai có tâm hồn trong sạch (x. Mt 5,7-8); đồng thời gọi là con Thiên Chúa những ai xây dựng hoà bình, và ban chính mình là Nước Trời như phần thưởng lớn lao cho tất cả những ai bị bách hại vì sống công chính, bị sỉ vả, vu khống vì làm chứng cho Ngài là Đấng Cứu Độ nhân hậu, bao dung, thương xót và là Hạnh Phúc đích thực, viên mãn, tuyệt đối và đời đời của toàn thể nhân loại.

Sở dĩ hạnh phúc Đức Giêsu hứa ban cho chúng ta là hạnh phúc đích thực, viên mãn, tròn đầy, tuyệt đối và đời đời, vì hạnh phúc ấy là chính Thiên Chúa, mà không là bất cứ ai, hay bất cứ sự gì khác. Và một khi có chính Thiên Chúa là Hạnh Phúc, thì không hạnh phúc nào có thể “hạnh phúc” hơn.

Ước gì mỗi người chúng ta không đặt hạnh phúc có được từ Tiền Của trên Thiên Chúa là Hạnh Phúc tuyệt đối, đời đời; không chọn Tiền Của làm bến bờ, cứu cánh của hạnh phúc nhưng nài xin Chúa hãy mãi là Ông Chủ của Tiền Của Chúa ban cho, và chỉ dám nhận là người quản lý của Chúa: người quản lý trung tín luôn làm theo ý Chủ, người quản lý nhân hậu biết thương gia nhân và lo cho tớ trai tớ gái ăn uống đúng giờ (x. Mt 24,45-47, người quản lý khôn ngoan và tỉnh thức để bất cứ lúc nào chủ về vẫn thấy chăm chỉ, chu toàn trách nhiệm được trao, bởi có Chúa là Chủ, chúng ta sẽ tránh khỏi nguy cơ bị Tiền Của đảo chánh, lật đổ dành mất vị thế ông chủ, và biến chúng ta thành tôi tớ, nô lệ, tay sai, vì lòng tham vô đáy và tâm hồn ô nhiễm những bất chính, bất nghĩa, bất công khi chúng ta mải mê đi tìm hạnh phúc từ Tiền Của, mà bỏ quên Thiên Chúa mới chính là Hạnh Phúc thật.

Để được như vậy, Đức Giêsu mời gọi chúng ta chọn một mình Chúa là Hạnh Phúc duy nhất của đời làm môn đệ bằng liên lỷ trở về với Chúa Giêsu Thánh Thể là nguồn Hạnh Phúc cho tội nhân được thương xót, thứ tha; bằng tìm về Chúa Giêsu Thánh Thể, Đấng khiêm hạ xoá mình (x. Pl 2,6-8) để trở nên Tấm Bánh được bẻ ra nuôi nhân loại (x. Ga 6,51) ; bằng thinh lặng phủ phục thờ lậy tình yêu vô cùng và đến cùng của Chúa Giêsu Thánh Thể là Thượng Tế dâng mình làm Của Lễ toàn thiêu như giá cứu chuộc muôn người (x. Mt 20,28), và là Mục Tử nhân lành hiến mạng sống mình cho đoàn chiên được “sống và sống dồi dào” (Ga 10,10).

Jorathe Nắng Tím

Read 143 times Last modified on Chủ nhật, 17 Tháng 3 2024 08:02