Sự quyết tâm của sứ vụ và nỗi đau của tình yêu

Thứ tư - 29/10/2025 20:05 Tác giả: Lm. Anmai, CSsR
Thứ năm tuần 30 tn - Sự quyết tâm của sứ vụ và nỗi đau của tình yêu
Sự quyết tâm của sứ vụ và nỗi đau của tình yêu

 

Thứ năm tuần 30 tn - Sự quyết tâm của sứ vụ và nỗi đau của tình yêu


Tin Mừng hôm nay đặt chúng ta vào một bối cảnh đầy căng thẳng và kịch tính. Chúa Giê-su đang trên hành trình tiến về Giê-ru-sa-lem, một hành trình không chỉ mang tính địa lý mà còn mang ý nghĩa thần học sâu sắc: đó là hành trình của người ngôn sứ đi về nơi mình sẽ hoàn tất sứ mạng, nơi định mệnh của tình yêu cứu độ sẽ được định đoạt. Chính lúc này, một mối đe dọa trực tiếp đến tính mạng của Người xuất hiện. Mấy người Pha-ri-sêu, với động cơ không rõ ràng – có thể họ thực sự muốn cảnh báo Người, hoặc cũng có thể họ muốn dùng nỗi sợ hãi để xua đuổi Người ra khỏi địa phận của họ – đã đến báo tin: “Xin ông đi ra khỏi đây, vì vua Hê-rô-đê đang muốn giết ông!”

Hê-rô-đê An-ti-pa là một bạo chúa. Ông ta là người đã nhúng tay vào máu của Gio-an Tẩy Giả, một ngôn sứ vĩ đại. Lời đe dọa từ Hê-rô-đê không phải là một lời nói suông. Đối với bất kỳ ai, đây là một lý do chính đáng để lập tức trốn chạy, thay đổi kế hoạch, hoặc ít nhất là ẩn mình một thời gian. Nhưng phản ứng của Chúa Giê-su hoàn toàn ngược lại. Người không hề nao núng. Người không chỉ phớt lờ lời đe dọa, mà còn gửi lại một thông điệp đầy quyền uy và có phần mỉa mai cho vị vua đang truy lùng mình. Người gọi Hê-rô-đê là “con cáo ấy”. Trong văn hóa Do Thái, "cáo" không chỉ là biểu tượng của sự gian xảo, mưu mô, mà còn là một con vật nhỏ bé, phá hoại, đối lập hoàn toàn với hình ảnh "sư tử" oai hùng của chi tộc Giu-đa. Qua cách gọi này, Chúa Giê-su đã đặt Hê-rô-đê về đúng vị trí của ông ta: một kẻ xảo quyệt nhưng bất lực trước kế hoạch của Thiên Chúa. Quyền lực của Hê-rô-đê, dù có thể giết chết thể xác, cũng chỉ là một thứ quyền lực tạm bợ, không thể nào ngăn cản được chương trình cứu độ.

Sự quyết tâm của Chúa Giê-su được thể hiện rõ qua lời tuyên bố về lịch trình của Người: “Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất.” Đây không phải là một lịch trình thông thường. “Hôm nay và ngày mai” tượng trưng cho thời gian sứ vụ công khai của Người, thời gian Người thi ân giáng phúc, giải thoát con người khỏi xiềng xích của ma quỷ và bệnh tật. Đó là thời gian của lòng thương xót. Nhưng “ngày thứ ba” mới là điểm mấu chốt. "Ngày thứ ba" là một thuật ngữ mang âm hưởng thần học sâu sắc, nó báo trước cuộc Vượt Qua. “Tôi hoàn tất” (teleioumai) – động từ này không có nghĩa là Người "kết thúc" công việc, mà là Người "đạt đến sự viên mãn", "được hoàn hảo hóa". Sự hoàn hảo này chính là sự vâng phục tuyệt đối lên đến đỉnh điểm là cái chết trên thập giá và vinh quang Phục Sinh. Chúa Giê-su khẳng định rằng không một quyền lực trần thế nào, kể cả Hê-rô-đê, có thể xen vào lịch trình thiêng liêng này. Sứ mạng của Người không bị chi phối bởi sự sợ hãi, mà bởi sự vâng phục ý Cha.

Người nói tiếp: “Tuy nhiên, hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi, vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành Giê-ru-sa-lem thì không được.” Câu nói này gói trọn bi kịch của tình yêu Thiên Chúa. Chúa Giê-su biết rõ điều gì đang chờ mình ở Giê-ru-sa-lem. Người không đi đến đó để được tung hô, dù Người sẽ có một cuộc rước lá ngắn ngủi. Người đi đến đó để chịu chết. Giê-ru-sa-lem, thành đô thánh, nơi Đền Thờ ngự trị, trung tâm của niềm tin Do Thái, trớ trêu thay lại chính là "lò sát sinh" các ngôn sứ. Đó là nơi tình yêu của Thiên Chúa bị khước từ một cách phũ phàng nhất. Nhưng Người "phải" đi. Chữ "phải" này (dei) diễn tả sự cần thiết mang tính thần linh. Đó là sự cần thiết của một tình yêu tự nguyện hiến dâng. Người không bị ép buộc, nhưng Người chọn lựa đi con đường đó vì lòng yêu mến Cha và yêu thương nhân loại. Con đường của người ngôn sứ là con đường của thập giá, và Chúa Giê-su, vị Ngôn Sứ tối cao, phải đi trọn con đường ấy tại chính nơi mà tội lỗi con người biểu hiện rõ nét nhất.

Và rồi, khi ánh mắt của Chúa Giê-su hướng về thành đô tội lỗi và yêu dấu ấy, giọng điệu của Người đột ngột thay đổi. Từ sự cứng rắn, quyết đoán khi đối diện với Hê-rô-đê, Người chuyển sang một lời than thở não lòng, một tiếng kêu xé ruột của một tình yêu bị tổn thương: “Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem! Ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi!” Sự lặp lại tên của thành phố cho thấy một nỗi đau khôn xiết. Đây không phải là lời kết án của một vị thẩm phán nghiêm khắc, mà là tiếng khóc của một người cha, một người mẹ. Lịch sử của Giê-ru-sa-lem là lịch sử của sự từ chối. Thiên Chúa đã không ngừng gửi các sứ giả của Ngài đến, không phải để trừng phạt, mà để kêu gọi hoán cải, để chữa lành. Nhưng đáp lại, họ chỉ nhận được sự thù ghét, sự bắt bớ, và cái chết. Giê-ru-sa-lem đã trở thành biểu tượng cho toàn thể nhân loại, một nhân loại cứng lòng, luôn khước từ ân sủng.

Hình ảnh đẹp nhất, dịu dàng nhất, và cũng bi thảm nhất trong đoạn Tin Mừng hôm nay chính là đây: “Đã bao lần Ta muốn tập họp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu.” Chúa Giê-su, Ngôi Lời vĩnh cửu, Đấng mà Hê-rô-đê muốn giết, giờ đây tự ví mình như một con gà mẹ. Đây là một hình ảnh mang đậm nét nữ tính về Thiên Chúa. Gà mẹ là biểu tượng của sự bảo bọc, che chở, và sẵn sàng hy sinh. Khi hiểm nguy rình rập, gà mẹ xòe đôi cánh ra, kêu gọi đàn con chạy đến ẩn náu. Đôi cánh ấy là nơi an toàn tuyệt đối, là nơi ấm áp tình thương. Gà mẹ sẵn sàng đối mặt với diều hâu, với cáo, sẵn sàng chịu đòn, chịu chết, miễn sao đàn con được an toàn. Đó chính là trái tim của Thiên Chúa. Ngài không muốn gì hơn là bảo vệ chúng ta khỏi sự dữ, khỏi tội lỗi, khỏi sự hư mất. Ngài dang rộng vòng tay mình ra – vòng tay mà sau này sẽ bị dang rộng trên thập giá – để ôm ấp toàn thể nhân loại. Nhưng bi kịch nằm ở vế sau: “mà các ngươi không chịu.” Tình yêu của Thiên Chúa, dù toàn năng, nhưng lại bất lực trước sự tự do của con người. Ngài không thể ép buộc. Ngài chỉ có thể mời gọi, chờ đợi, và đau đớn khi chúng ta từ chối.

Sự từ chối này dẫn đến một hậu quả tất yếu. "Thì này, nhà các ngươi sẽ bị bỏ mặc cho các ngươi." Đây là lời phán xét đáng sợ nhất. Sự trừng phạt của Thiên Chúa không phải là giáng lửa hay thiên tai, mà là sự rút lui của Ngài. Khi con người kiên quyết chối bỏ Thiên Chúa, Ngài sẽ tôn trọng sự lựa chọn đó. Và khi Thiên Chúa rút đi, căn "nhà" – có thể là Đền Thờ, là thành phố, là tâm hồn chúng ta – sẽ trở nên hoang tàn, "bị bỏ mặc". Con người bị bỏ lại với chính sự trống rỗng, sự cô đơn, sự vô nghĩa của mình. Không có gì kinh hoàng hơn một cuộc sống không có Thiên Chúa, một căn nhà vắng chủ. Đó là địa ngục ngay tại thế. Sự hiện diện của Thiên Chúa là sự sống, và sự vắng mặt của Ngài là sự chết. Giê-ru-sa-lem đã chọn sự chết khi từ chối Đấng là nguồn sống.

Tuy nhiên, ngay cả trong lời phán xét tưởng chừng như tuyệt vọng này, Thiên Chúa vẫn để lại một cánh cửa hy vọng. Chúa Giê-su nói: “Các ngươi sẽ không còn thấy Ta nữa cho đến thời các ngươi nói: Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa!” Sự vắng mặt của Người không phải là vĩnh viễn. Sẽ có một ngày, chính những kẻ đã từ chối Người sẽ nhận ra Người. Lời chúc tụng này (Trích Thánh vịnh 118) là lời mà dân chúng sẽ reo lên khi Chúa Giê-su tiến vào Giê-ru-sa-lem trong ngày Chúa Nhật Lễ Lá. Nhưng lời reo hò đó còn hời hợt, và nhanh chóng bị thay thế bằng tiếng hét: "Đóng đinh nó vào thập giá!" Lời tiên tri này của Chúa Giê-su còn hướng đến một tương lai xa hơn, đến thời cánh chung, khi Người trở lại trong vinh quang, và mọi gối đều phải bái quỳ, mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Người là Chúa. Và nó cũng có thể là lời mời gọi cho mỗi người chúng ta.

Hôm nay, sứ điệp Tin Mừng vẫn còn đó, vang vọng trong tâm hồn mỗi chúng ta. Chúng ta cũng là Giê-ru-sa-lem, thành đô vừa thánh thiện vừa tội lỗi. Trong cuộc sống, chúng ta cũng đối diện với những "Hê-rô-đê" của riêng mình – đó là những thế lực của sự dữ, của sự thỏa hiệp, của nỗi sợ hãi muốn chúng ta đi chệch khỏi con đường của Chúa. Nhưng Chúa Giê-su mời gọi chúng ta hãy can đảm như Người, đặt ý Cha lên trên hết, và kiên định bước đi trên hành trình thập giá của mình. Và quan trọng hơn cả, Thiên Chúa vẫn đang như gà mẹ, ngày ngày dang rộng cánh tay yêu thương, muốn quy tụ chúng ta lại. Chúng ta có nghe thấy tiếng kêu tha thiết của Ngài không? Hay chúng ta vẫn đang mải mê chạy theo những thứ lấp lánh bên ngoài mà từ chối sự che chở của Ngài? Đừng để đến một ngày căn nhà tâm hồn chúng ta bị "bỏ mặc" hoang tàn. Ngay hôm nay, ngay lúc này, chúng ta hãy chạy về ẩn náu dưới cánh tay Chúa, và cùng nhau thốt lên lời chúc tụng: "Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa!"

Lm. Anmai, CSsR.

 

 

Lời Than Của Thiên Chúa Và Bi Kịch Của Tình Yêu Bị Khước Từ


Đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe là một trong những đoạn văn bi thảm và xúc động nhất trong toàn bộ Kinh Thánh. Nó cho chúng ta thấy một sự tương phản gay gắt. Một bên là sự cứng rắn, uy quyền của Chúa Giê-su khi đối diện với mối đe dọa từ vua Hê-rô-đê, "con cáo" gian hùng. Người khẳng định một lịch trình thiêng liêng mà không một quyền lực trần thế nào có thể cản trở: "Hôm nay, ngày mai... ngày thứ ba tôi hoàn tất." Đó là lập trường kiên định của một vị Ngôn Sứ đang trên đường thi hành sứ mạng. Nhưng ngay lập tức, giọng điệu của Người thay đổi. Khi tầm mắt Người hướng về thành Giê-ru-sa-lem, sự cứng rắn biến mất, nhường chỗ cho một lời than thở xé lòng, một tiếng kêu bi ai phát xuất từ một trái tim tan vỡ.

"Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem!" Tiếng gọi được lặp lại hai lần không phải là một sự ngẫu nhiên. Trong văn hóa Sê-mít, lặp lại một cái tên là cách diễn tả một cảm xúc mãnh liệt, một mối quan hệ thâm sâu. Đó có thể là tiếng gọi của tình yêu, của sự thân thương, nhưng ở đây, nó còn nhuốm màu đau đớn khôn nguôi. Đây không phải là tiếng nói của một vị thẩm phán lạnh lùng kết án, mà là tiếng khóc của một người tình bị phản bội, tiếng nấc nghẹn của một người mẹ thấy con mình đang lao vào chỗ chết. Giê-ru-sa-lem không chỉ là một thành phố bằng đá và vôi vữa; nó là biểu tượng cho dân tộc được Thiên Chúa tuyển chọn, là nơi Thiên Chúa đã đặt sự hiện diện của Ngài, là "người yêu dấu" trong Giao Ước. Nhưng cũng chính nơi đây, bi kịch của sự từ chối lại diễn ra một cách phũ phàng nhất.

Chúa Giê-su vạch trần tội lỗi của thành: "Ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi!" Đây không phải là một lời buộc tội cho một hành động nhất thời, mà là một bản tóm tắt toàn bộ lịch sử cứu độ. Lịch sử của dân Israel là một lịch sử của tình yêu và sự kiên nhẫn vô bờ bến từ phía Thiên Chúa. Ngài không bao giờ bỏ rơi họ. hết lần này đến lần khác, Ngài gửi các sứ giả, các ngôn sứ, đến để nhắc nhở họ về Giao Ưước, để kêu gọi họ hoán cải, để chữa lành những vết thương do tội lỗi gây ra. Nhưng Giê-ru-sa-lem đã làm gì? Họ đã đáp lại tình yêu đó bằng sự thù ghét. Họ đã đối xử với các sứ giả của Thiên Chúa bằng bạo lực. Họ đã "giết" và "ném đá". Sự cứng lòng của Giê-ru-sa-lem đã trở thành một căn bệnh mãn tính. Họ muốn một Thiên Chúa theo ý mình, một Đấng Mê-si-a theo tiêu chuẩn chính trị, quyền lực của họ, chứ không phải một Thiên Chúa của tình yêu, sự khiêm nhường và sự thật.

Và rồi, Chúa Giê-su dùng một hình ảnh dịu dàng đến không tưởng để diễn tả trái tim của Thiên Chúa: "Đã bao lần Ta muốn tập họp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh..." Chúng ta thường quen nghĩ về Thiên Chúa Toàn Năng, Đấng Sáng Tạo, Vị Vua vũ trụ. Nhưng ở đây, chính Ngôi Lời Thiên Chúa lại tự ví mình như một con gà mẹ. Đây là một hình ảnh mang đầy nét nữ tính, đầy sự âu yếm, hy sinh và bảo bọc. Gà mẹ là hiện thân của tình yêu vô điều kiện. Khi nhìn thấy hiểm nguy – một con diều hâu trên trời, một con cáo rình rập – phản xạ tức thời của nó là xù lông, kêu lên và dang rộng đôi cánh. Đàn con hiểu được tiếng gọi đó, chúng lập tức chạy về, chui rúc vào bên dưới đôi cánh của mẹ. Đôi cánh ấy là nơi trú ẩn an toàn tuyệt đối. Gà mẹ sẵn sàng chịu mọi hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh chính mạng sống mình, miễn là đàn con được bảo vệ. Hình ảnh này cho thấy một Thiên Chúa không quản ngại "hạ mình", một Thiên Chúa khao khát được che chở, ấp ủ nhân loại. Đôi cánh của gà mẹ chính là hình ảnh báo trước vòng tay của Chúa Giê-su sẽ được dang rộng trên thập giá, đôi cánh của Tình Yêu Cứu Độ muốn ôm ấp cả thế gian.

Tuy nhiên, câu nói đẹp đẽ này lại kết thúc bằng một bi kịch: "...mà các ngươi không chịu." Đây chính là điểm mấu chốt, là trung tâm của thảm kịch nhân loại. Tình yêu của Thiên Chúa, dù mãnh liệt và toàn năng, nhưng lại không phải là một tình yêu áp đặt. Thiên Chúa đã ban cho con người món quà quý giá nhưng cũng nguy hiểm nhất: đó là tự do. Ngài "muốn" (Ta muốn), nhưng Ngài không ép buộc. Ngài chỉ có thể đứng đó, dang rộng đôi cánh, và tha thiết mời gọi. Còn việc có chạy về hay không lại tùy thuộc vào sự lựa chọn của "gà con" là chúng ta. "Các ngươi không chịu" – hai chữ này tố cáo sự kiêu ngạo, sự ngu dại và sự cứng lòng của con người. Chúng ta thà tự mình đối diện với "diều hâu" và "cáo" của thế gian – là tội lỗi, sự dữ, và cái chết – còn hơn là khiêm tốn chạy về ẩn náu dưới tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta sợ rằng khi chui vào dưới cánh Ngài, chúng ta sẽ mất tự do, mất đi cái tôi của mình. Nhưng chúng ta đã lầm. Chỉ trong tình yêu của Ngài, chúng ta mới tìm thấy sự tự do đích thực và sự sống vĩnh cửu.

Sự từ chối này không thể không dẫn đến hậu quả. Chúa Giê-su tuyên bố: "Thì này, nhà các ngươi sẽ bị bỏ mặc cho các ngươi." Đây là lời phán xét đáng sợ nhất. Sự trừng phạt của Thiên Chúa không phải là Ngài chủ động giáng họa, mà là Ngài tôn trọng sự lựa chọn tự do của chúng ta. Khi chúng ta kiên quyết đẩy Ngài ra, Ngài sẽ lùi lại. Và khi Thiên Chúa rút lui, "căn nhà" – là Đền Thờ Giê-ru-sa-lem, là thành phố, và cũng là chính tâm hồn của chúng ta – sẽ bị "bỏ mặc". Nó trở nên trống rỗng, hoang tàn, mất đi sự bảo vệ, mất đi ánh sáng và sự sống. Con người bị bỏ lại với chính sự hữu hạn, sự yếu đuối và tội lỗi của mình. Đó là tình trạng của một thế giới, một tâm hồn cố gắng xây dựng chính mình mà không cần Thiên Chúa. Cuối cùng, nó chỉ còn là một đống đổ nát.

Dù vậy, lời của Chúa Giê-su không kết thúc trong tuyệt vọng hoàn toàn. "Các ngươi sẽ không còn thấy Ta nữa cho đến thời các ngươi nói: Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa!" Sự "bỏ mặc" không phải là lời cuối cùng của Thiên Chúa. Tình yêu của Ngài vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Sẽ có một "thời" – một thời điểm của ân sủng – khi chính những kẻ đã từ chối Người sẽ nhận ra Người. Sẽ có một ngày họ cất lên lời tung hô của Thánh vịnh, lời chào đón Đấng Cứu Độ. Lời tiên tri này ứng nghiệm một phần vào ngày Chúa Nhật Lễ Lá, nhưng nó còn hướng tới sự trở lại trong vinh quang của Người, và cũng hướng tới thời điểm hoán cải của mỗi tâm hồn. Thiên Chúa không bao giờ đóng sập cánh cửa vĩnh viễn. Ngài vẫn chờ, ngay cả trong sự vắng mặt của mình, để chúng ta nhận ra sự cần thiết của Ngài và cất tiếng gọi mời Ngài trở lại.

Bài học cho chúng ta hôm nay thật rõ ràng. Mỗi người chúng ta đều là một Giê-ru-sa-lem. Thiên Chúa cũng đang tha thiết kêu gọi chúng ta, muốn ấp ủ chúng ta dưới đôi cánh tình thương của Ngài qua Giáo Hội, qua các Bí tích, qua Lời Chúa, và qua những người được sai đến với chúng ta. Câu hỏi được đặt ra cho mỗi người: Chúng ta có đang "chịu" không? Hay chúng ta đang từ chối? Chúng ta có đang chạy về phía Ngài, hay đang chạy trốn khỏi Ngài? Đừng để căn nhà tâm hồn chúng ta bị "bỏ mặc" cho sự hoang tàn của tội lỗi. Hãy để hôm nay là "thời" mà chúng ta nhận ra Ngài và vui mừng thốt lên: "Lạy Chúa, con đây, xin hãy che chở con. Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa!"

Lm. Anmai, CSsR.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thánh nhạc

Thống kê

  • Đang truy cập50
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm45
  • Hôm nay6,697
  • Tháng hiện tại75,452
  • Tổng lượt truy cập1,645,219

Liên kết Web

GpBanmethuot
Gxvinhhuong
Karaoke Thánh Ca
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây