Những lời của Chúa Giê-su mà chúng ta vừa nghe trong bài Tin Mừng hôm nay có thể làm chúng ta kinh ngạc, thậm chí gây sốc. Ngài nói về việc ném lửa vào mặt đất, về một phép rửa trong đau khổ, về việc đem đến sự chia rẽ chứ không phải hòa bình. Những hình ảnh này thật mạnh mẽ, dữ dội, và dường như trái ngược hoàn toàn với hình ảnh một Đức Giê-su hiền lành, một vị “Hoàng Tử Bình An” mà chúng ta thường chiêm ngắm. Phải chăng có một sự mâu thuẫn nơi chính con người và sứ điệp của Ngài? Thưa không. Trái lại, chính những lời nói đầy nghịch lý này lại lột tả một cách sâu sắc nhất sự khẩn thiết, tính chất triệt để và sức mạnh biến đổi của Tin Mừng mà Ngài mang đến. Đây không phải là một sứ điệp ru ngủ, mà là một lời mời gọi thức tỉnh, một ngọn lửa có sức thiêu đốt và thanh luyện tận cõi lòng.
Trước hết, chúng ta hãy cùng suy ngẫm về hình ảnh ngọn lửa. “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!” Lửa trong Kinh Thánh mang rất nhiều ý nghĩa biểu tượng. Lửa là hình ảnh của sự hiện diện thần linh, như bụi gai bốc cháy mà không tàn trước mặt Môsê, hay cột lửa dẫn đường cho dân Israel trong sa mạc. Lửa cũng là biểu tượng của sự thanh luyện và phán xét, thiêu rụi đi những gì là gian dối, tội lỗi, chỉ để lại những gì là tinh tuyền, đích thực. Nhưng trên hết, ngọn lửa mà Chúa Giê-su nói đến ở đây chính là ngọn lửa của Chúa Thánh Thần, ngọn lửa của tình yêu và sự thật. Đó chính là ngọn lửa đã hiện xuống trên các Tông đồ dưới hình lưỡi lửa trong ngày lễ Ngũ Tuần, biến đổi những con người nhút nhát, sợ hãi thành những chứng nhân can đảm, sẵn sàng đi đến tận cùng trái đất để rao giảng Tin Mừng.
Ngọn lửa này có sức mạnh biến đổi lạ lùng. Trước hết, đó là ngọn lửa thanh tẩy. Khi ngọn lửa tình yêu của Thiên Chúa chạm đến một tâm hồn, nó sẽ thiêu rụi đi những rơm rác của tội lỗi, của tính ích kỷ, kiêu ngạo, ghen tương và mọi đam mê bất chính. Nó soi sáng những góc tối trong lương tâm, buộc chúng ta phải đối diện với sự thật về con người yếu đuối của mình, và từ đó khao khát một cuộc sống mới. Cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-su luôn là một cuộc gặp gỡ mang tính thanh luyện như vậy. Nó đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ con người cũ để mặc lấy con người mới trong Đức Kitô. Đó là một quá trình đau đớn, giống như vàng được thử trong lửa, nhưng kết quả là một tâm hồn trong sáng và đẹp lòng Thiên Chúa hơn. Ước mong của Chúa Giê-su “phải chi lửa ấy đã bùng lên” chính là nỗi khao khát cháy bỏng của Ngài muốn thấy mỗi người chúng ta được thanh tẩy, được giải thoát khỏi gông cùm tội lỗi và được sống tự do trong tình yêu của Ngài.
Ngọn lửa này còn là lửa của lòng nhiệt thành, của lòng yêu mến. Một khi đã được tình yêu của Chúa chạm đến, người môn đệ không thể sống một đời sống đức tin nguội lạnh, hờ hững. Tình yêu đó trở thành một sức mạnh nội tâm thôi thúc họ hành động, dấn thân phục vụ, và loan báo về Chúa cho người khác. Thánh Phaolô đã diễn tả kinh nghiệm này khi ngài thốt lên: “Tình yêu Đức Kitô thôi thúc tôi”. Ngọn lửa ấy đã đốt cháy tâm hồn các vị tử đạo, giúp các ngài chịu đựng mọi hình khổ để làm chứng cho đức tin. Ngọn lửa ấy đã thôi thúc biết bao nhà truyền giáo từ bỏ quê hương, gia đình, để mang ánh sáng Tin Mừng đến những vùng đất xa xôi. Ngọn lửa ấy cũng đang âm ỉ cháy trong tâm hồn mỗi chúng ta, mời gọi chúng ta vượt qua sự lười biếng, ngại khó, để sống đức tin một cách năng động và tích cực hơn trong chính môi trường sống của mình. Chúa không muốn những người theo Ngài là những Kitô hữu trên danh nghĩa, nhưng là những ngọn đuốc sống động, lan tỏa hơi ấm và ánh sáng của Ngài cho thế giới.
Tuy nhiên, để ngọn lửa ấy có thể bùng lên, một cái giá rất đắt phải được trả. Chúa Giê-su nói tiếp: “Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!” “Phép rửa” mà Ngài nói đến ở đây không phải là phép rửa bằng nước của Gioan Tẩy Giả, nhưng chính là cuộc khổ nạn và cái chết của Ngài trên thập giá. Ngài sẽ bị “nhấn chìm” trong biển cả của đau khổ, sỉ nhục và sự chết. Chính từ cuộc khổ nạn ấy, từ cạnh sườn bị đâm thâu của Ngài, mà Máu và Nước đã chảy ra, khai sinh Hội Thánh và tuôn đổ Chúa Thánh Thần xuống trên thế gian. Ngọn lửa của ngày lễ Ngũ Tuần được thắp lên từ chính hy tế trên đồi Canvê. Lời than “lòng Thầy khắc khoải biết bao” cho chúng ta thấy được phần nhân tính của Chúa Giê-su. Ngài không phải là một vị thần vô cảm. Ngài cảm nhận được tất cả nỗi sợ hãi, lo âu trước cái chết kinh hoàng đang chờ đợi. Nhưng trên tất cả, nỗi khắc khoải lớn nhất của Ngài là hoàn tất thánh ý Chúa Cha, là hoàn thành sứ mạng cứu độ nhân loại, để ngọn lửa tình yêu có thể được ban tặng cho con người.
Điều này cũng mang một ý nghĩa sâu sắc cho đời sống của mỗi chúng ta. Để trở thành môn đệ của Chúa, chúng ta cũng phải cùng chịu “phép rửa” với Ngài. Mỗi Kitô hữu, qua bí tích Rửa Tội, đã được dìm vào trong cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải chấp nhận chết đi cho con người cũ, cho tội lỗi, cho những quyến luyến trần gian, để có thể sống lại trong một đời sống mới, đời sống của Thánh Thần. Con đường theo Chúa là con đường thập giá. Không có một đời sống Kitô hữu đích thực nào lại không có hy sinh, không có từ bỏ, không có đấu tranh. Chính trong những đau khổ, thử thách của cuộc sống được chúng ta kết hợp với cuộc khổ nạn của Chúa, mà đức tin của chúng ta được tinh luyện, đức mến được củng cố, và ngọn lửa Thánh Thần trong chúng ta càng bùng cháy mạnh mẽ hơn.
Và chính vì ngọn lửa của sự thật và tình yêu này quá mãnh liệt, quá triệt để, nên nó không tránh khỏi việc gây ra sự phân rẽ. “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ.” Lời này quả thật gây sốc. Nhưng chúng ta cần hiểu đúng về “hòa bình” và “chia rẽ” mà Chúa Giê-su muốn nói. Nền hòa bình mà thế gian thường tìm kiếm là một sự hòa bình giả tạo, một sự thỏa hiệp với cái xấu, một thái độ “dĩ hòa vi quý” đến mức sẵn sàng chối bỏ sự thật để tránh xung đột. Đó là sự im lặng trước bất công, là sự làm ngơ trước tội lỗi. Chúa Giê-su không đến để ban một thứ hòa bình như vậy. Trái lại, Ngài đến để mang sự thật của Thiên Chúa vào giữa lòng thế giới. Và sự thật thì giống như ánh sáng, khi chiếu vào bóng tối, nó sẽ vạch trần những gì là gian trá, xấu xa.
Khi Tin Mừng được rao giảng, nó đặt mỗi người trước một sự lựa chọn dứt khoát: hoặc là tin và đón nhận, hoặc là từ chối và chống đối. Không thể có thái độ trung lập. Sự lựa chọn này tự nó tạo ra một lằn ranh phân chia. Tin Mừng giống như một lưỡi gươm phân rẽ ánh sáng khỏi bóng tối, sự sống khỏi sự chết, Nước Trời khỏi thế gian. Sự chia rẽ này không phải là mục đích của Chúa, nhưng là hậu quả tất yếu của việc con người sử dụng tự do của mình để đáp lại lời mời gọi của Ngài. Có những người sẽ vui mừng đón nhận ánh sáng, nhưng cũng có những kẻ yêu bóng tối hơn ánh sáng, và họ sẽ căm ghét những ai thuộc về ánh sáng. Lịch sử Hội Thánh đã chứng minh điều này qua biết bao cuộc bách hại, biết bao chứng nhân đã đổ máu mình vì không chấp nhận thỏa hiệp với thế gian.
Sự chia rẽ này còn thấm sâu vào những mối tương quan thân thiết nhất của con người, đó là gia đình. “Cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ...” Điều này cho thấy tính chất tuyệt đối của việc đi theo Chúa. Lòng trung thành với Chúa phải được đặt lên trên cả những tình cảm gia đình ruột thịt. Dĩ nhiên, Chúa không cổ xúy cho việc con cái bất hiếu với cha mẹ hay phá vỡ các mối dây gia đình. Ngài chính là Đấng đã thiết lập hôn nhân và gia đình. Nhưng Ngài muốn nhấn mạnh rằng, khi có một sự xung đột giữa việc làm theo ý Chúa và việc chiều theo ý người thân, thì người môn đệ phải dứt khoát chọn Chúa. Việc theo Chúa là một quyết định cá nhân, và không phải lúc nào quyết định đó cũng nhận được sự đồng thuận của những người chung quanh, kể cả những người trong cùng một mái nhà. Có biết bao vị thánh đã phải chịu sự chống đối của chính gia đình mình khi các ngài quyết tâm đi theo tiếng Chúa gọi.
Anh chị em thân mến, Lời Chúa hôm nay là một thách đố lớn lao cho đức tin của chúng ta. Chúa Giê-su không hứa hẹn cho chúng ta một con đường dễ dàng, một cuộc sống an nhàn, một nền hòa bình hời hợt. Ngài mời gọi chúng ta hãy can đảm đón nhận ngọn lửa của Thánh Thần, một ngọn lửa sẽ thanh tẩy chúng ta, đốt cháy lòng yêu mến trong chúng ta, và biến chúng ta thành những chứng nhân nhiệt thành của Ngài. Ngài mời gọi chúng ta cùng chịu phép rửa với Ngài trong những hy sinh, thử thách của cuộc sống hằng ngày. Ngài cũng cho chúng ta biết trước rằng, việc sống cho sự thật có thể sẽ dẫn đến sự hiểu lầm, chống đối và chia rẽ. Chúng ta có sẵn sàng trả cái giá đó để làm môn đệ của Ngài không? Xin Chúa ban cho chúng ta sức mạnh và lòng can đảm để không chỉ đón nhận ngọn lửa Tin Mừng, mà còn trở thành những người mang lửa ấy vào giữa lòng một thế giới đang nguội lạnh vì thiếu vắng tình yêu và sự thật.
Lm. Anmai, CSsR.
SỰ CHIA RẼ VÌ DANH THẦY
Trong hành trình đức tin, có lẽ không có lời nào của Chúa Giê-su lại gây bối rối và thách đố chúng ta cho bằng lời tuyên bố: “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ.” Làm sao có thể dung hòa được lời nói này với lời các thiên thần hát trong đêm Giáng Sinh: “Bình an dưới thế cho người thiện tâm”? Làm sao vị Thiên Chúa, Đấng mà ngôn sứ Isaia gọi là “Hoàng Tử Bình An”, lại có thể là tác nhân của sự chia rẽ, thậm chí là chia rẽ ngay trong những mối tương quan thiêng liêng nhất là gia đình? Để có thể thấu hiểu được sứ điệp sâu xa mà Chúa Giê-su muốn gửi gắm, chúng ta cần phải vượt qua cái nhìn thông thường về “hòa bình” và “chia rẽ”, để khám phá ra bản chất thực sự của Nước Trời và những đòi hỏi triệt để của Tin Mừng.
Trước hết, chúng ta cần phân biệt rõ ràng giữa nền hòa bình của thế gian và sự bình an của Đức Kitô. Nền hòa bình mà thế gian theo đuổi thường được hiểu là tình trạng không có chiến tranh, không có xung đột bên ngoài. Nó thường được xây dựng trên sự thỏa hiệp, trên những dàn xếp chính trị, và đôi khi, trên cả sự im lặng trước bất công để giữ cho bề mặt được yên ổn. Đó là một nền hòa bình mong manh, hời hợt, bởi vì nó không giải quyết được gốc rễ của sự dữ là tội lỗi trong lòng người. Người ta có thể sống bên cạnh nhau mà không có xung đột vũ trang, nhưng lòng vẫn đầy hận thù, ghen ghét, và bất công vẫn lan tràn. Đó là một thứ “hòa bình” mà Chúa Giê-su không đến để thiết lập.
Sự bình an mà Đức Kitô mang đến, theo ngôn ngữ Kinh Thánh là “Shalom”, thì sâu xa và toàn diện hơn nhiều. “Shalom” không chỉ đơn thuần là vắng bóng chiến tranh, mà là một tình trạng viên mãn, hài hòa, công chính và tốt đẹp trong mọi mối tương quan: tương quan giữa con người với Thiên Chúa, giữa con người với nhau, và giữa con người với vạn vật. Sự bình an đích thực này chỉ có thể đến từ việc con người được giao hòa lại với Thiên Chúa, nguồn mạch của mọi sự thiện hảo. Chúa Giê-su, qua cái chết và sự phục sinh của Ngài, đã phá đổ bức tường ngăn cách do tội lỗi gây ra, mở đường cho chúng ta đến với Chúa Cha và đón nhận sự bình an của Ngài. Tuy nhiên, để có được sự bình an nội tâm này, con người phải trải qua một cuộc chiến đấu thiêng liêng quyết liệt, một sự “chia rẽ” ngay trong chính bản thân mình: chia rẽ giữa con người cũ và con người mới, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa việc đi theo Thánh Thần và việc chiều theo xác thịt.
Chính vì thế, sứ điệp của Chúa Giê-su tự bản chất là một “dấu hiệu gây mâu thuẫn”. Tin Mừng mà Ngài rao giảng không phải là một triết lý sống dễ dãi, ai cũng có thể chấp nhận. Nó là một lời mời gọi hoán cải tận căn. Nó thách thức những giá trị của thế gian. Khi thế gian đề cao tiền bạc và quyền lực, Tin Mừng lại đề cao sự nghèo khó và tinh thần phục vụ. Khi thế gian cổ vũ cho sự hưởng thụ và ích kỷ, Tin Mừng lại mời gọi sự hy sinh và lòng vị tha. Khi thế gian tìm kiếm sự tự mãn và kiêu ngạo, Tin Mừng lại dạy về sự khiêm nhường và lòng thương xót. Lời của Chúa Giê-su giống như một lưỡi gươm sắc bén, xuyên thấu vào tận tâm can, buộc mỗi người phải đối diện với sự thật và đưa ra một lựa chọn dứt khoát.
Sự lựa chọn này không tránh khỏi việc tạo ra sự phân cực trong xã hội. Có những người, khi nghe Lời Chúa, sẽ cảm thấy được đánh động, họ mở lòng đón nhận và quyết tâm thay đổi đời sống. Họ giống như mảnh đất tốt, để cho hạt giống Lời Chúa sinh hoa kết trái. Nhưng cũng có những người khác, khi nghe Lời Chúa, lại cảm thấy bị xúc phạm, bị đe dọa. Lời của Ngài phơi bày sự giả hình, sự bất công và lối sống tội lỗi của họ. Vì yêu bóng tối hơn ánh sáng, họ sẽ tìm cách dập tắt ánh sáng đó. Họ sẽ chống đối, bắt bớ những người sống theo sự thật. Lịch sử của dân Israel, lịch sử của chính Chúa Giê-su và lịch sử của Hội Thánh đều là một chuỗi những xung đột và chia rẽ như vậy. Sự chia rẽ không phải do Thiên Chúa muốn, mà là do sự chai cứng trong lòng người không muốn đón nhận ơn cứu độ.
Ngọn lửa mà Chúa Giê-su đến để ném vào mặt đất chính là ngọn lửa của sự thật này. Ngọn lửa ấy có sức thanh tẩy, nhưng cũng gây ra đau đớn cho những ai còn quyến luyến với bóng tối. Và để ngọn lửa ấy được bùng lên, chính Chúa Giê-su phải là người đầu tiên đi qua “phép rửa” của đau khổ. Cuộc khổ nạn của Ngài là đỉnh điểm của sự chia rẽ. Thập giá Chúa Kitô phân chia nhân loại thành hai phe: một bên là những kẻ chế nhạo, thách thức, đóng đinh Ngài; một bên là những người âm thầm tin tưởng, khóc thương và đứng dưới chân thập giá. Thập giá vừa là sự ô nhục đối với người Do Thái, sự điên rồ đối với dân ngoại, nhưng lại là quyền năng và sự khôn ngoan của Thiên Chúa đối với những ai được kêu gọi. Không ai có thể dửng dưng trước thập giá. Nó đòi hỏi một câu trả lời, một sự định vị dứt khoát.
Sự phân rẽ bi thảm nhất mà Tin Mừng có thể gây ra lại xảy ra chính trong nơi được coi là nền tảng của xã hội, là cái nôi của tình yêu thương: gia đình. “Năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau... Cha chống lại con trai... mẹ chồng chống lại nàng dâu...” Tại sao lại như vậy? Bởi vì mối liên kết của chúng ta với Đức Kitô trong đức tin còn sâu sắc và nền tảng hơn cả mối liên kết máu mủ. Khi một thành viên trong gia đình đón nhận Đức Kitô một cách triệt để, lối sống, các giá trị và ưu tiên của họ sẽ thay đổi. Sự thay đổi này có thể sẽ không được các thành viên khác thấu hiểu, thậm chí còn bị cho là cuồng tín, cực đoan và gây ra xung đột. Một người cha muốn con mình theo đuổi danh vọng trần thế có thể sẽ không chấp nhận việc con mình muốn đi tu. Một người vợ muốn sống theo các giá trị Tin Mừng có thể sẽ mâu thuẫn với một người chồng sống theo lối sống thực dụng, vô thần.
Lời của Chúa Giê-su không phải là một giấy phép để chúng ta coi thường hay đoạn tuyệt với gia đình mình. Trái lại, người Kitô hữu được mời gọi để yêu thương, tôn trọng và làm gương sáng cho người thân của mình. Tuy nhiên, Lời Chúa là một lời cảnh báo và cũng là một lời an ủi. Cảnh báo chúng ta rằng, lòng trung thành với Chúa phải là ưu tiên số một, và chúng ta phải chuẩn bị tinh thần để đối diện với những thử thách đến từ chính những người thân yêu nhất. Đồng thời, đây cũng là lời an ủi cho những ai đang phải chịu đựng sự cô đơn, sự chống đối trong chính gia đình mình vì Danh Chúa. Nỗi đau của họ không vô ích, nhưng là một sự tham dự vào cuộc khổ nạn của Đức Kitô, và chắc chắn sẽ mang lại nhiều hoa trái thiêng liêng.
Cuối cùng, Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy tự vấn lại chính mình: Tôi đang đứng ở đâu trong cuộc phân rẽ này? Tôi có thực sự đã chọn Đức Kitô một cách dứt khoát chưa, hay tôi vẫn đang cố gắng đi một con đường lưng chừng, vừa muốn làm đẹp lòng Chúa, lại vừa muốn làm hài lòng thế gian? Đức tin của tôi có phải là một ngọn lửa đang cháy, có sức lan tỏa và biến đổi, hay chỉ là một đốm lửa leo lét, sắp tàn vì sợ gió của thế gian? Chúng ta không thể vừa thuộc về ánh sáng lại vừa thuộc về bóng tối. Chúng ta không thể vừa phục vụ Thiên Chúa lại vừa phục vụ tiền tài. Chúa Giê-su đến để đặt chúng ta trước một sự lựa chọn không thể trì hoãn.
Anh chị em thân mến, con đường theo Chúa không phải là con đường tìm kiếm một sự bình an dễ dãi. Đó là con đường của sự thật, và sự thật thì đôi khi gây mất lòng. Đó là con đường của tình yêu, và tình yêu đích thực luôn đòi hỏi hy sinh. Đó là con đường của thập giá, và thập giá luôn là một dấu chỉ gây chia rẽ. Xin cho chúng ta đừng sợ hãi sự chia rẽ vì Danh Thầy. Xin cho chúng ta can đảm đón nhận ngọn lửa và phép rửa mà Ngài mang đến. Bởi vì chỉ khi dám chết đi cho sự bình an giả tạo của thế gian, chúng ta mới có thể tìm thấy sự bình an đích thực của Đức Kitô, một sự bình an mà không ai có thể lấy mất được.
Lm. Anmai, CSsR.
Anh chị em thân mến,
Những lời của Chúa Giê-su mà chúng ta vừa nghe trong bài Tin Mừng hôm nay có thể làm chúng ta kinh ngạc, thậm chí gây sốc. Ngài nói về việc ném lửa vào mặt đất, về một phép rửa trong đau khổ, về việc đem đến sự chia rẽ chứ không phải hòa bình. Những hình ảnh này thật mạnh mẽ, dữ dội, và dường như trái ngược hoàn toàn với hình ảnh một Đức Giê-su hiền lành, một vị “Hoàng Tử Bình An” mà chúng ta thường chiêm ngắm. Phải chăng có một sự mâu thuẫn nơi chính con người và sứ điệp của Ngài? Thưa không. Trái lại, chính những lời nói đầy nghịch lý này lại lột tả một cách sâu sắc nhất sự khẩn thiết, tính chất triệt để và sức mạnh biến đổi của Tin Mừng mà Ngài mang đến. Đây không phải là một sứ điệp ru ngủ, mà là một lời mời gọi thức tỉnh, một ngọn lửa có sức thiêu đốt và thanh luyện tận cõi lòng.
Trước hết, chúng ta hãy cùng suy ngẫm về hình ảnh ngọn lửa. “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!” Lửa trong Kinh Thánh mang rất nhiều ý nghĩa biểu tượng. Lửa là hình ảnh của sự hiện diện thần linh, như bụi gai bốc cháy mà không tàn trước mặt Môsê, hay cột lửa dẫn đường cho dân Israel trong sa mạc. Lửa cũng là biểu tượng của sự thanh luyện và phán xét, thiêu rụi đi những gì là gian dối, tội lỗi, chỉ để lại những gì là tinh tuyền, đích thực. Nhưng trên hết, ngọn lửa mà Chúa Giê-su nói đến ở đây chính là ngọn lửa của Chúa Thánh Thần, ngọn lửa của tình yêu và sự thật. Đó chính là ngọn lửa đã hiện xuống trên các Tông đồ dưới hình lưỡi lửa trong ngày lễ Ngũ Tuần, biến đổi những con người nhút nhát, sợ hãi thành những chứng nhân can đảm, sẵn sàng đi đến tận cùng trái đất để rao giảng Tin Mừng.
Ngọn lửa này có sức mạnh biến đổi lạ lùng. Trước hết, đó là ngọn lửa thanh tẩy. Khi ngọn lửa tình yêu của Thiên Chúa chạm đến một tâm hồn, nó sẽ thiêu rụi đi những rơm rác của tội lỗi, của tính ích kỷ, kiêu ngạo, ghen tương và mọi đam mê bất chính. Nó soi sáng những góc tối trong lương tâm, buộc chúng ta phải đối diện với sự thật về con người yếu đuối của mình, và từ đó khao khát một cuộc sống mới. Cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-su luôn là một cuộc gặp gỡ mang tính thanh luyện như vậy. Nó đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ con người cũ để mặc lấy con người mới trong Đức Kitô. Đó là một quá trình đau đớn, giống như vàng được thử trong lửa, nhưng kết quả là một tâm hồn trong sáng và đẹp lòng Thiên Chúa hơn. Ước mong của Chúa Giê-su “phải chi lửa ấy đã bùng lên” chính là nỗi khao khát cháy bỏng của Ngài muốn thấy mỗi người chúng ta được thanh tẩy, được giải thoát khỏi gông cùm tội lỗi và được sống tự do trong tình yêu của Ngài.
Ngọn lửa này còn là lửa của lòng nhiệt thành, của lòng yêu mến. Một khi đã được tình yêu của Chúa chạm đến, người môn đệ không thể sống một đời sống đức tin nguội lạnh, hờ hững. Tình yêu đó trở thành một sức mạnh nội tâm thôi thúc họ hành động, dấn thân phục vụ, và loan báo về Chúa cho người khác. Thánh Phaolô đã diễn tả kinh nghiệm này khi ngài thốt lên: “Tình yêu Đức Kitô thôi thúc tôi”. Ngọn lửa ấy đã đốt cháy tâm hồn các vị tử đạo, giúp các ngài chịu đựng mọi hình khổ để làm chứng cho đức tin. Ngọn lửa ấy đã thôi thúc biết bao nhà truyền giáo từ bỏ quê hương, gia đình, để mang ánh sáng Tin Mừng đến những vùng đất xa xôi. Ngọn lửa ấy cũng đang âm ỉ cháy trong tâm hồn mỗi chúng ta, mời gọi chúng ta vượt qua sự lười biếng, ngại khó, để sống đức tin một cách năng động và tích cực hơn trong chính môi trường sống của mình. Chúa không muốn những người theo Ngài là những Kitô hữu trên danh nghĩa, nhưng là những ngọn đuốc sống động, lan tỏa hơi ấm và ánh sáng của Ngài cho thế giới.
Tuy nhiên, để ngọn lửa ấy có thể bùng lên, một cái giá rất đắt phải được trả. Chúa Giê-su nói tiếp: “Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!” “Phép rửa” mà Ngài nói đến ở đây không phải là phép rửa bằng nước của Gioan Tẩy Giả, nhưng chính là cuộc khổ nạn và cái chết của Ngài trên thập giá. Ngài sẽ bị “nhấn chìm” trong biển cả của đau khổ, sỉ nhục và sự chết. Chính từ cuộc khổ nạn ấy, từ cạnh sườn bị đâm thâu của Ngài, mà Máu và Nước đã chảy ra, khai sinh Hội Thánh và tuôn đổ Chúa Thánh Thần xuống trên thế gian. Ngọn lửa của ngày lễ Ngũ Tuần được thắp lên từ chính hy tế trên đồi Canvê. Lời than “lòng Thầy khắc khoải biết bao” cho chúng ta thấy được phần nhân tính của Chúa Giê-su. Ngài không phải là một vị thần vô cảm. Ngài cảm nhận được tất cả nỗi sợ hãi, lo âu trước cái chết kinh hoàng đang chờ đợi. Nhưng trên tất cả, nỗi khắc khoải lớn nhất của Ngài là hoàn tất thánh ý Chúa Cha, là hoàn thành sứ mạng cứu độ nhân loại, để ngọn lửa tình yêu có thể được ban tặng cho con người.
Điều này cũng mang một ý nghĩa sâu sắc cho đời sống của mỗi chúng ta. Để trở thành môn đệ của Chúa, chúng ta cũng phải cùng chịu “phép rửa” với Ngài. Mỗi Kitô hữu, qua bí tích Rửa Tội, đã được dìm vào trong cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải chấp nhận chết đi cho con người cũ, cho tội lỗi, cho những quyến luyến trần gian, để có thể sống lại trong một đời sống mới, đời sống của Thánh Thần. Con đường theo Chúa là con đường thập giá. Không có một đời sống Kitô hữu đích thực nào lại không có hy sinh, không có từ bỏ, không có đấu tranh. Chính trong những đau khổ, thử thách của cuộc sống được chúng ta kết hợp với cuộc khổ nạn của Chúa, mà đức tin của chúng ta được tinh luyện, đức mến được củng cố, và ngọn lửa Thánh Thần trong chúng ta càng bùng cháy mạnh mẽ hơn.
Và chính vì ngọn lửa của sự thật và tình yêu này quá mãnh liệt, quá triệt để, nên nó không tránh khỏi việc gây ra sự phân rẽ. “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ.” Lời này quả thật gây sốc. Nhưng chúng ta cần hiểu đúng về “hòa bình” và “chia rẽ” mà Chúa Giê-su muốn nói. Nền hòa bình mà thế gian thường tìm kiếm là một sự hòa bình giả tạo, một sự thỏa hiệp với cái xấu, một thái độ “dĩ hòa vi quý” đến mức sẵn sàng chối bỏ sự thật để tránh xung đột. Đó là sự im lặng trước bất công, là sự làm ngơ trước tội lỗi. Chúa Giê-su không đến để ban một thứ hòa bình như vậy. Trái lại, Ngài đến để mang sự thật của Thiên Chúa vào giữa lòng thế giới. Và sự thật thì giống như ánh sáng, khi chiếu vào bóng tối, nó sẽ vạch trần những gì là gian trá, xấu xa.
Khi Tin Mừng được rao giảng, nó đặt mỗi người trước một sự lựa chọn dứt khoát: hoặc là tin và đón nhận, hoặc là từ chối và chống đối. Không thể có thái độ trung lập. Sự lựa chọn này tự nó tạo ra một lằn ranh phân chia. Tin Mừng giống như một lưỡi gươm phân rẽ ánh sáng khỏi bóng tối, sự sống khỏi sự chết, Nước Trời khỏi thế gian. Sự chia rẽ này không phải là mục đích của Chúa, nhưng là hậu quả tất yếu của việc con người sử dụng tự do của mình để đáp lại lời mời gọi của Ngài. Có những người sẽ vui mừng đón nhận ánh sáng, nhưng cũng có những kẻ yêu bóng tối hơn ánh sáng, và họ sẽ căm ghét những ai thuộc về ánh sáng. Lịch sử Hội Thánh đã chứng minh điều này qua biết bao cuộc bách hại, biết bao chứng nhân đã đổ máu mình vì không chấp nhận thỏa hiệp với thế gian.
Sự chia rẽ này còn thấm sâu vào những mối tương quan thân thiết nhất của con người, đó là gia đình. “Cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ...” Điều này cho thấy tính chất tuyệt đối của việc đi theo Chúa. Lòng trung thành với Chúa phải được đặt lên trên cả những tình cảm gia đình ruột thịt. Dĩ nhiên, Chúa không cổ xúy cho việc con cái bất hiếu với cha mẹ hay phá vỡ các mối dây gia đình. Ngài chính là Đấng đã thiết lập hôn nhân và gia đình. Nhưng Ngài muốn nhấn mạnh rằng, khi có một sự xung đột giữa việc làm theo ý Chúa và việc chiều theo ý người thân, thì người môn đệ phải dứt khoát chọn Chúa. Việc theo Chúa là một quyết định cá nhân, và không phải lúc nào quyết định đó cũng nhận được sự đồng thuận của những người chung quanh, kể cả những người trong cùng một mái nhà. Có biết bao vị thánh đã phải chịu sự chống đối của chính gia đình mình khi các ngài quyết tâm đi theo tiếng Chúa gọi.
Anh chị em thân mến, Lời Chúa hôm nay là một thách đố lớn lao cho đức tin của chúng ta. Chúa Giê-su không hứa hẹn cho chúng ta một con đường dễ dàng, một cuộc sống an nhàn, một nền hòa bình hời hợt. Ngài mời gọi chúng ta hãy can đảm đón nhận ngọn lửa của Thánh Thần, một ngọn lửa sẽ thanh tẩy chúng ta, đốt cháy lòng yêu mến trong chúng ta, và biến chúng ta thành những chứng nhân nhiệt thành của Ngài. Ngài mời gọi chúng ta cùng chịu phép rửa với Ngài trong những hy sinh, thử thách của cuộc sống hằng ngày. Ngài cũng cho chúng ta biết trước rằng, việc sống cho sự thật có thể sẽ dẫn đến sự hiểu lầm, chống đối và chia rẽ. Chúng ta có sẵn sàng trả cái giá đó để làm môn đệ của Ngài không? Xin Chúa ban cho chúng ta sức mạnh và lòng can đảm để không chỉ đón nhận ngọn lửa Tin Mừng, mà còn trở thành những người mang lửa ấy vào giữa lòng một thế giới đang nguội lạnh vì thiếu vắng tình yêu và sự thật.
Lm. Anmai, CSsR.
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Lời cuối với em
Gx Thổ Hoàng Thánh lễ cầu cho các linh hồn tại nghĩa trang
Tự tình chiều nay
Thánh lễ cầu cho các Linh hồn tại nghĩa trang
Giáo xứ Thổ Hoàng Thánh lễ tại Nghĩa Trang
Tự tình cát bui
Tạp Bút Ghi Vội Sáng Trời Mưa
Thứ Năm tuần 31 Thường niên năm I
Giọt Lệ Sầu
Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần 30 Mùa Thường Niên