Bảo đảm mạng sống: Kho lẫm trần gian hay kho tàng nước trời? 

Thứ ba - 21/10/2025 20:46 Tác giả: Ban Biên Tập, Lm. Anmai, CSsR
Bảo đảm mạng sống: Kho lẫm trần gian hay kho tàng nước trời?  thứ hai tuần 29 thường niên
Bảo đảm mạng sống: Kho lẫm trần gian hay kho tàng nước trời? 


Bảo đảm mạng sống: Kho lẫm trần gian hay kho tàng nước trời? 

(Dựa theo Tin Mừng Thánh Lu-ca 12:13-21)

Trong thế giới hiện đại của chúng ta, có hai chữ dường như chi phối mọi suy nghĩ, mọi kế hoạch và cả mọi nỗi lo âu của con người: đó là hai chữ "bảo đảm". Chúng ta tìm kiếm sự bảo đảm cho tương lai. Chúng ta muốn "tự do tài chính", muốn có một quỹ hưu trí an toàn, một căn nhà kiên cố, một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ giá trị lớn. Chúng ta làm việc cật lực, tiết kiệm, đầu tư... tất cả chỉ vì muốn nắm chắc rằng ngày mai của mình sẽ được an toàn, rằng cuộc sống của mình sẽ được "bảo đảm".

Sự lo lắng này không phải là mới. Nó cũng chính là nỗi lo lắng đã thúc đẩy người đàn ông trong đám đông hôm nay đến thưa với Chúa Giê-su.

Bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe bắt đầu bằng một lời xen ngang rất thực tế, rất "đời". Giữa lúc Chúa Giê-su đang giảng dạy về những mầu nhiệm Nước Trời, về sự can đảm làm chứng cho Ngài, thì có một người trong đám đông bỗng nhiên cất tiếng: "Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi." (Lc 12:13).

Câu nói này phơi bày một thực tại trần trụi. Giữa những lời giảng cao siêu, tâm trí của người đàn ông này lại đang bị mắc kẹt. Mắc kẹt trong một mối bất hòa gia đình. Mắc kẹt trong sự bất công (có thể là vậy). Và quan trọng nhất, anh ta mắc kẹt trong nỗi lo về "phần của mình". Anh ta tin rằng nếu có được phần gia tài đó, cuộc sống của anh ta sẽ được bảo đảm. Anh ta đến với Chúa Giê-su không phải để tìm kiếm Nước Trời, mà là để tìm một vị thẩm phán, một người có uy tín, để giải quyết giúp anh ta một vụ kiện trần thế. Anh ta muốn dùng quyền năng thiêng liêng của Thầy Giê-su để đạt được mục đích vật chất của mình.

Phản ứng của Chúa Giê-su thật đáng kinh ngạc. Ngài không đứng về phe nào. Ngài không đưa ra một phán quyết pháp lý. Ngài từ chối vai trò "người xử kiện" hay "người chia gia tài". Thay vào đó, Ngài lập tức đi thẳng vào gốc rễ của vấn đề. Ngài nhìn thấu tâm can của người đàn ông này, và cũng là nhìn thấu tâm can của mỗi chúng ta. Ngài cảnh báo: "Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu." (Lc 12:15).

Chúa Giê-su không nói rằng tiền bạc là xấu, hay có tài sản là tội lỗi. Nhưng Ngài đưa ra một lời cảnh báo long trọng: Đừng bao giờ đặt sự "bảo đảm" cho mạng sống của mình vào trong của cải.

Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau đào sâu lời cảnh báo này. Đâu là sự lừa dối tinh vi của lòng tham? Đâu là chân dung của "gã khờ" thời hiện đại? Và quan trọng nhất, làm thế nào để chúng ta "làm giàu trước mặt Thiên Chúa"?

Chúa Giê-su định nghĩa vấn đề rất rõ ràng: "mọi thứ tham lam" (tiếng Hy Lạp là pleonexia). Từ này có nghĩa đen là "khát vọng muốn có nhiều hơn", "muốn chiếm hữu nhiều hơn cái mình cần".

Lòng tham không chỉ là việc trộm cắp hay lừa đảo. Lòng tham là một thái độ của con tim. Đó là một niềm tin sai lầm rằng "mạng sống" (theo nghĩa là sự an toàn, hạnh phúc, ý nghĩa cuộc đời) được bảo đảm "nhờ của cải".

Người đàn ông trong đám đông tin rằng nếu anh ta có thêm phần gia tài, anh ta sẽ hạnh phúc. Chúng ta cũng thường tin rằng: "Nếu tôi có thêm... (thêm tiền, thêm một căn nhà nữa, thêm một chức vụ cao hơn...) thì tôi sẽ được bảo đảm."

 

Đây chính là sự lừa dối lớn nhất. Chúa Giê-su nói "Không!". Ngài nói, "mạng sống" đích thực không hệ tại ở chỗ "dư giả". Có những người rất giàu có nhưng cuộc đời lại trống rỗng, bất an và vô nghĩa. Có những người nghèo khó nhưng tâm hồn lại bình an và giàu có tình người.

Tại sao lòng tham lại nguy hiểm đến vậy?

Thứ nhất, lòng tham không bao giờ có đáy. Nó giống như uống nước biển, càng uống càng khát. Khi bạn có 1 tỷ, bạn muốn 10 tỷ. Khi bạn có 10 tỷ, bạn muốn 100 tỷ. Nó biến con người thành nô lệ cho việc tích góp. Nó khiến chúng ta không bao giờ biết "đủ".

Thứ hai, lòng tham làm mù lòa con mắt tâm linh. Nó khiến chúng ta chỉ nhìn thấy "phần của tôi", "cái lợi của tôi". Nó khiến chúng ta coi người khác là đối thủ (như người anh em trong câu chuyện) chứ không phải là người để yêu thương. Nó khiến chúng ta quên mất Thiên Chúa.

Thứ ba, lòng tham đặt niềm tin vào cái tạm bợ. Của cải là thứ nay còn mai mất. Thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát phi mã, một cơn bệnh hiểm nghèo, một thảm họa thiên nhiên... tất cả có thể lấy đi mọi thứ chúng ta tích cóp trong chốc lát. Đặt sự bảo đảm của đời mình vào đó là xây nhà trên cát.

Để minh họa cho sự nguy hiểm chết người này, Chúa Giê-su không dùng một ví dụ về một tên trộm cướp. Ngài kể một dụ ngôn về một người đàn ông... rất thành công.

Chúng ta hãy xem xét kỹ chân dung người phú hộ trong dụ ngôn (Lc 12:16-20).

Nếu người đàn ông này sống ở thời đại chúng ta, ông ta sẽ được ca ngợi trên trang bìa của các tạp chí kinh doanh. Ông ta là một người làm ăn phát đạt, một nhà nông nghiệp tài ba. Ruộng nương "sinh nhiều hoa lợi". Ông ta không lười biếng, không phung phí. Ông ta là một nhà hoạch định chiến lược giỏi.

Khi đối mặt với "vấn đề" của sự dư thừa (một "vấn đề" mà ai trong chúng ta cũng ao ước!), ông ta suy nghĩ rất logic theo kiểu trần thế: "Mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa mầu!" (c. 17).

Và ông ta đưa ra một kế hoạch kinh doanh hoàn hảo: "Mình sẽ làm thế này: phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó." (c. 18).

Đây là một kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất và lưu trữ. Một kế hoạch rất khôn ngoan theo tiêu chuẩn của thế gian.

Và mục tiêu cuối cùng của kế hoạch này là gì? "Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã!" (c. 19).

Mục tiêu của ông là "nghỉ hưu sớm", là tận hưởng, là một cuộc sống hoàn toàn tự mãn, an nhàn.

Thoạt nghe, dường như chẳng có gì sai trái. Ai mà không muốn được như vậy?

Nhưng Thiên Chúa gọi ông ta là gì? "Đồ ngốc!" (c. 20).

Tại sao một người thành công, giàu có, biết hoạch định tương lai như vậy lại bị gọi là "đồ ngốc"?

Chúng ta hãy phân tích đoạn độc thoại nội tâm của ông ta. Trong vài câu ngắn ngủi (c. 17-19), chúng ta thấy ông ta chỉ nói về "tôi", "mình", "của tôi".

"Mình phải làm gì?" *"Chỗ... tích trữ... của mình." "Mình sẽ làm thế này." *"Kho của mình." *"Thóc lúa và của cải mình." *"Hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải..."

Trong toàn bộ kế hoạch của ông ta, có ba điều hoàn toàn vắng bóng:

1. Ông ta quên mất Thiên Chúa. Ông ta không một lời tạ ơn Đấng đã ban cho "ruộng nương sinh nhiều hoa lợi". Ông ta nghĩ rằng tất cả là do tài năng của mình, là "của mình". Ông ta sống như thể Thiên Chúa không tồn tại.

2. Ông ta quên mất tha nhân. Với kho lẫm "ê hề", ông ta không hề nghĩ đến việc chia sẻ cho người nghèo khó, người đói rách chung quanh. Kế hoạch của ông ta là "tích trữ tất cả... vào đó" cho mình. Ông ta sống trong một thế giới chỉ có một mình ông ta. Sự giàu có đã làm ông ta trở nên cô độc.

3. Ông ta quên mất chính linh hồn mình (theo nghĩa đích thực). Ông ta nói với "hồn ta hỡi", nhưng ông ta lại chỉ cung cấp cho nó những thứ vật chất: "nghỉ ngơi, ăn uống, vui chơi". Ông ta tưởng rằng linh hồn có thể được no đủ bằng thóc lúa và của cải. Ông ta đã nhầm lẫn giữa "sự sống" (life) và "phương tiện sống" (living).

Chính vì ba sự lãng quên chết người đó, Thiên Chúa phán một lời làm sụp đổ mọi kế hoạch, mọi kho lẫm, mọi sự "bảo đảm" của ông ta:

"Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?" (c. 20).

Hai chữ "nội đêm nay" là nhát búa đập tan ảo ảnh về quyền kiểm soát. Ông ta lên kế hoạch cho "nhiều năm", nhưng ông ta thậm chí không làm chủ được "đêm nay". Ông ta là chủ của những kho lẫm vĩ đại, nhưng ông ta không phải là chủ của hơi thở mình.

Cái chết là sự thật phũ phàng nhất, nó phơi bày sự vô nghĩa của việc tích trữ chỉ cho riêng mình.

 

Câu hỏi của Thiên Chúa là câu hỏi xoáy sâu vào tâm can mỗi chúng ta: "Những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?"

Tất cả những gì ông ta vất vả tích cóp, những kho lẫm ông ta chuẩn bị xây, những tài sản ông ta nâng niu... ông ta không thể mang theo bất cứ thứ gì. Chúng sẽ bị bỏ lại. Có thể chúng sẽ thuộc về những người thừa kế (giống như hai anh em ở đầu câu chuyện), và rồi chính họ lại tranh giành, kiện tụng nhau vì chúng.

Người phú hộ này là một "gã khờ" không phải vì ông ta giàu có, mà vì ông ta đã đầu tư toàn bộ cuộc đời mình vào một thứ mà ông ta không thể giữ được, trong khi lại bỏ bê hoàn toàn cái duy nhất tồn tại vĩnh cửu: đó là linh hồn ông ta và mối tương quan của ông ta với Thiên Chúa.

Chúa Giê-su kết luận dụ ngôn bằng một lời tổng kết sắc bén: "Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó." (c. 21).

Bài Tin Mừng hôm nay không dừng lại ở một lời cảnh báo hay một lời chê trách. Nó mở ra cho chúng ta một con đường khác, một cách "làm giàu" hoàn toàn khác. Đó là "làm giàu trước mặt Thiên Chúa".

Nếu "thu tích của cải cho mình" là xây những kho lẫm ngày càng lớn hơn ở dưới đất, thì "làm giàu trước mặt Thiên Chúa" là gì?

Đây không phải là một khái niệm mơ hồ. Chính Chúa Giê-su, ngay sau đoạn Tin Mừng này (trong phần còn lại của chương 12 Luca), đã chỉ cho chúng ta cách thức:

1. Thay đổi sự lo lắng bằng sự tin tưởng: Chúa Giê-su nói: "Đừng lo lắng... Hãy xem loài quạ... Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng..." (Lc 12:22-27). Làm giàu trước mặt Thiên Chúa bắt đầu bằng việc nhận ra rằng sự bảo đảm đích thực của chúng ta không đến từ kho lẫm, mà đến từ sự quan phòng đầy yêu thương của Cha trên trời. Ngài biết chúng ta cần gì. Điều này không có nghĩa là chúng ta lười biếng, không làm việc. Nhưng nó có nghĩa là chúng ta làm việc với một tâm thế tự do, thanh thản, không bị nỗi lo "phải có nhiều hơn" ám ảnh.

2. Thay đổi ưu tiên: Tìm kiếm Nước Trời trước hết: "Hãy lo tìm Nước của Người, còn các thứ kia, Người sẽ thêm cho." (Lc 12:31). Gã khờ kia đã đặt ưu tiên sai. Ông ta tìm "các thứ kia" (của cải, an nhàn) trước hết. Người khôn ngoan là người đặt Nước Thiên Chúa (sự công chính, bình an, yêu thương của Ngài) làm mục tiêu số một trong đời. Khi chúng ta ưu tiên cho Thiên Chúa, mọi thứ khác sẽ được sắp xếp đúng vị trí của nó.

3. Thay đổi hành động: Tích trữ bằng cách... cho đi: Đây là nghịch lý vĩ đại của Tin Mừng. Cách để "làm giàu" không phải là "tích trữ" (thu vào), mà là "cho đi" (phân phát). Chúa Giê-su nói rất rõ: "Hãy bán của cải mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể vơi cạn ở trên trời, nơi trộm cắp không bén mảng, mối mọt không đục phá." (Lc 12:33).

Người phú hộ xây kho lẫm lớn hơn để giữ lại. Chúa Giê-su mời gọi chúng ta mở rộng bàn tay để cho đi. Mỗi khi chúng ta dùng của cải, thời gian, tài năng của mình để phục vụ người khác, để giúp đỡ người nghèo, để xây dựng cộng đoàn, để loan báo Tin Mừng... là chúng ta đang gửi "kho báu" của mình vào "kho tàng không thể vơi cạn ở trên trời".

Đó là một khoản đầu tư siêu lợi nhuận. Đó là sự "bảo đảm" duy nhất mà cái chết không thể cướp đi được.

Làm giàu trước mặt Thiên Chúa là nhận ra rằng tất cả những gì chúng ta có (ruộng nương, hoa lợi, tài năng, sức khỏe) đều là quà tặng của Chúa. Chúng ta không phải là "chủ sở hữu" (như gã khờ lầm tưởng), mà là "người quản lý". Và một người quản lý khôn ngoan sẽ sử dụng tài sản của ông chủ (là Thiên Chúa) theo ý của Ngài. Và ý của Ngài là chia sẻ, yêu thương và phục vụ.

Lời của Thiên Chúa phán với người phú hộ: "Đồ ngốc! Nội đêm nay..." cũng là lời nhắc nhở khẩn thiết cho mỗi chúng ta. Chúng ta không biết mình có được "nhiều năm" hay không. Chúng ta chỉ có "hôm nay".

Chúng ta đang sống như thế nào?

Chúng ta có đang giống như người đàn ông trong đám đông, chỉ loay hoay tìm cách "chia gia tài", tìm cách giành giật "phần của mình" ở đời này không?

Chúng ta có đang giống như người phú hộ, mải mê lên kế hoạch phá kho cũ, xây kho mới, tích trữ thật nhiều cho bản thân, và tự nhủ "hồn ta hỡi, cứ ăn uống vui chơi", trong khi hoàn toàn quên mất Thiên Chúa và tha nhân không?

Hay chúng ta đang chọn con đường của Chúa Giê-su: con đường "làm giàu trước mặt Thiên Chúa"?

Hôm nay, Tin Mừng mời gọi chúng ta một cuộc hoán cải sâu sắc:

Hoán cải con mắt: Nhìn thấy của cải không phải là "sự bảo đảm", mà là "phương tiện" để yêu thương.

Hoán cải con tim: Thoát khỏi ách nô lệ của lòng tham, để sống tự do và thanh thản trong sự quan phòng của Chúa.

Hoán cải đôi tay: Mở đôi tay đang nắm chặt để "tích trữ" thành đôi tay rộng mở để "cho đi" và "chia sẻ".

Sự bảo đảm duy nhất cho mạng sống con người không nằm trong kho lẫm, dù nó có lớn đến đâu. Sự bảo đảm duy nhất cho mạng sống con người nằm trong Tình Yêu của Thiên Chúa, Đấng đã ban chính Con Một của Ngài cho chúng ta.

Cuối cùng, câu hỏi của Thiên Chúa "Những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?" vẫn còn đó.

Ước gì khi chúng ta đối diện với câu hỏi này trong giờ sau hết của mình, chúng ta có thể thanh thản trả lời: "Lạy Chúa, những gì con 'sắm sẵn' không phải là kho lẫm vật chất, mà là những nghĩa cử yêu thương, những ly nước lã trao cho người bé mọn, những lời an ủi, những hành động tha thứ. Con đã gửi tất cả vào kho lẫm Nước Trời của Chúa. Xin Chúa đón nhận người quản lý tuy bất tài nhưng đã cố gắng 'làm giàu' theo cách của Ngài."

Xin Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan để đừng bao giờ là "gã khờ" của trần gian, nhưng là những người con khôn ngoan, biết xây dựng kho tàng đích thực của mình ở trên Trời. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây