Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến trong tình yêu của Đức Ki-tô,
Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay, trích từ thánh Lu-ca, mở ra với một dụ ngôn vô cùng cô đọng nhưng mang sức nặng của chân lý vĩnh cửu. Chúa Giê-su kể câu chuyện này không phải để giải trí, mà là để khắc sâu vào tâm khảm các môn đệ, và cả chúng ta nữa, một mệnh lệnh sống còn: "phải cầu nguyện luôn, không được nản chí." Đây là lời xác quyết rằng đời sống Ki-tô hữu, nếu thiếu đi hơi thở liên tục của lời cầu nguyện, sẽ trở nên khô cằn và không thể nào đứng vững được trước những cơn thử thách của cuộc đời. Cầu nguyện, đối với người tín hữu, không chỉ là một hành vi tôn giáo, mà là một thái độ sống, là sự duy trì liên tục mối tương giao với Thiên Chúa.
Chúng ta hãy đi sâu vào phân tích các yếu tố cốt lõi của dụ ngôn để thấy được chiều sâu ý nghĩa thần học và luân lý của nó. Dụ ngôn được xây dựng trên một sự đối lập gay gắt giữa hai nhân vật và hành vi của họ, qua đó, làm nổi bật sự khác biệt vô tận giữa công lý trần gian và công lý của Thiên Chúa.
Đầu tiên, chúng ta có hình ảnh Bà Góa. Bà góa là hiện thân của sự yếu đuối, sự cô lập và sự tổn thương tột cùng. Trong xã hội Do Thái thời bấy giờ, một người phụ nữ góa bụa, không có người bảo vệ, không có tài sản, là người dễ bị tổn thương nhất. Bà đang phải chịu đựng sự hãm hại từ một "đối phương" – kẻ thù này có thể là một cá nhân đã cướp đoạt tài sản, là một thế lực bất công, hay thậm chí là những gánh nặng của bệnh tật, nghèo đói và sự tuyệt vọng đang đè nặng lên linh hồn. Hoàn cảnh của bà góa, một cách nào đó, phản ánh chính tình trạng của chúng ta trước mặt Thiên Chúa. Chúng ta là những tạo vật yếu đuối, dễ bị cám dỗ, bị tấn công bởi ma quỷ, bởi sự yếu đuối của bản thân và bởi sự bất công của thế giới. Chúng ta bất lực, và cần đến sự can thiệp của Đấng Tối Cao.
Thế nhưng, chính trong sự yếu đuối đó, Bà Góa đã biến nó thành một sức mạnh phi thường: sự kiên trì vô biên. Bà không có tiền để hối lộ, không có quyền lực để đe dọa, không có người quen để nhờ cậy, nhưng bà có ý chí không bao giờ bỏ cuộc. Bà lặp lại lời thỉnh cầu của mình một cách không ngừng nghỉ: “Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho.” Đây không chỉ là một lời than vãn, mà là một hành động của đức tin tuyệt vọng – tin rằng công lý, dù mong manh, vẫn phải được thực thi, ngay cả khi nó phải được thực thi bởi một người không xứng đáng. Sự kiên trì của bà là vũ khí duy nhất bà có, và bà đã sử dụng nó với sự quyết tâm cao nhất.
Kế đến, chúng ta nhìn vào thái độ của Quan Tòa Bất Chính. Ông ta là một sự đối lập hoàn toàn với Bà Góa. Ông ta là người có quyền lực cao nhất trong thành, nhưng lại hoàn toàn thiếu vắng luân lý và đạo đức. Ông ta là kẻ "chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì." Câu mô tả này là lời kết án nặng nề nhất đối với một người có trách nhiệm. Ông ta không quan tâm đến công lý thiêng liêng hay công lý nhân loại. Ông ta là biểu tượng của sự vô cảm, sự chai lì, và sự lạm dụng quyền lực một cách có hệ thống. Việc ông ta từ chối lời kêu xin của bà góa trong một thời gian dài là bằng chứng cho sự vô tâm tột độ của ông.
Và rồi, điều bất ngờ xảy ra: quan tòa đã nhượng bộ. Nhưng lý do ông ta nhượng bộ lại là một lời khiển trách sâu sắc. Ông ta không thay đổi vì lòng thương xót, không tìm thấy công lý, mà vì sự mệt mỏi và sự ích kỷ: "kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc." Đây là một chiến thắng của sự đeo bám, nhưng đồng thời cũng là sự phơi bày sự thiếu vắng hoàn toàn tình người nơi quan tòa. Ông ta hành động không phải vì người khác, mà vì sự an nhàn của chính mình.
Đây chính là lúc Chúa Giê-su chuyển đổi ý nghĩa của dụ ngôn, mời gọi chúng ta nâng cái nhìn lên khỏi sự tiêu cực của quan tòa trần gian để chiêm ngưỡng lòng nhân hậu vô biên của Thiên Chúa. Chúa Giê-su dùng phép so sánh từ điều nhỏ đến điều lớn, từ điều ác đến điều lành: "Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó! Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao?"
Sự khác biệt ở đây là điều kiện tiên quyết cho lòng tin của chúng ta. Thiên Chúa không phải là quan tòa bất chính, cần phải bị làm phiền hay bị đe dọa mới hành động. Người là Cha yêu thương, Đấng đã tuyển chọn chúng ta, và Người luôn khao khát hành động vì lợi ích của chúng ta. Nếu một kẻ bất chính, vì sự ích kỷ, còn chịu đáp ứng lời kêu xin, thì Thiên Chúa, Đấng là Tình Yêu, lại càng không thể nào làm ngơ trước tiếng kêu than của con cái Người.
Chúa Giê-su khẳng định chắc chắn: "Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ." Lời hứa về sự "mau chóng" này không chỉ là sự an ủi, mà là một sự đảm bảo dựa trên chính bản tính công chính và nhân hậu của Thiên Chúa.
Tuy nhiên, kinh nghiệm cuộc sống dạy chúng ta rằng sự "mau chóng" của Thiên Chúa không phải lúc nào cũng là sự đáp ứng tức thì theo thời gian biểu của con người. Có những lúc, lời cầu nguyện của chúng ta dường như bị rơi vào khoảng không. Sự "chậm trễ" của Thiên Chúa là một thử thách lớn cho đức tin, dễ làm chúng ta nản lòng, nghi ngờ và buông xuôi. Đây là lúc chúng ta cần hiểu rằng Thiên Chúa hành động theo thời gian của Người, theo kế hoạch cứu độ toàn hảo của Người. Sự mau chóng của Người là sự can thiệp kịp thời và hoàn hảo nhất cho sự thánh thiện và sự cứu rỗi linh hồn chúng ta. Đôi khi, lời đáp của Chúa là sự thay đổi hoàn cảnh; nhưng thường xuyên hơn, lời đáp của Chúa là ban cho chúng ta sức mạnh nội tâm, sự bình an và ơn can đảm để chấp nhận và vác thánh giá của mình với lòng tin tưởng.
Sự kiên trì trong cầu nguyện không phải là một "kỹ thuật" để ép buộc Thiên Chúa, nhưng là một sự rèn luyện đức tin và ý chí để chúng ta trưởng thành trong mối tương quan với Người. Khi chúng ta cầu nguyện không ngừng, chúng ta đang:
Nhận ra và tuyên xưng sự lệ thuộc vào Thiên Chúa: Chúng ta khiêm tốn thừa nhận rằng mọi điều tốt lành đều đến từ Chúa, và chúng ta không thể làm gì nếu không có ơn sủng của Người. Lời cầu nguyện liên lỉ là lời tuyên xưng: "Con không thể tự mình vượt qua, Lạy Chúa, xin hãy nắm tay con."
Thanh Lọc Động Cơ Cầu Nguyện: Sự kiên trì giúp chúng ta dần dần loại bỏ những lời cầu xin xuất phát từ lòng ích kỷ, sự vội vàng hay tham vọng trần thế. Lời cầu nguyện lâu dài giúp chúng ta tập trung vào điều thực sự quan trọng: ý muốn của Chúa và sự thánh hóa bản thân. Chúng ta học cách chuyển từ "Xin cho ý con được thể hiện" sang "Xin cho ý Cha được thể hiện."
Hội Nhập Ý Chí: Lời cầu nguyện cuối cùng là một tiến trình hòa hợp ý muốn yếu đuối và sai lầm của chúng ta với Ý Muốn thánh thiện và trọn hảo của Thiên Chúa. Sự kiên trì biến chúng ta thành những người chấp nhận phó thác tuyệt đối vào sự quan phòng của Người.
Và đây là điều dẫn đến câu hỏi cuối cùng của Chúa Giê-su, một câu hỏi mang tính chất tiên tri và cảnh báo cho mọi thời đại, đặc biệt là thời đại của chúng ta: "Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?"
Câu hỏi này là một tia sáng rọi vào tận sâu thẳm linh hồn, chuyển trọng tâm từ sự minh xét của Thiên Chúa sang trách nhiệm giữ vững lòng tin của con người. Sự công chính của Thiên Chúa là bất biến, nhưng lòng tin của chúng ta thì không. Chúa lo lắng rằng, trong sự thử thách, trong sự cám dỗ của chủ nghĩa duy vật, trong sự im lặng của Thiên Chúa, chúng ta sẽ nản lòng, sẽ thất vọng, và sẽ từ bỏ niềm tin vào quyền năng và lời hứa của Người. Sự nản chí trong cầu nguyện, vì thế, chính là dấu hiệu rõ ràng nhất của sự xói mòn lòng tin. Khi chúng ta bỏ cầu nguyện, chúng ta đã tự tuyên bố rằng mình không còn tin vào một Đấng lắng nghe và một Đấng hành động nữa. Chúng ta đã tự trao chiến thắng cho "đối phương" của mình.
Vậy, làm thế nào để chúng ta đảm bảo rằng khi Chúa Giê-su trở lại, Người sẽ thấy lòng tin kiên cường nơi chúng ta?
Chúng ta phải noi gương Bà Góa trong mọi khía cạnh của đời sống cầu nguyện:
Sự Thẳng Thắn và Chân Thành: Bà Góa nói rõ nhu cầu của mình: “Đối phương tôi hại tôi.” Chúng ta cũng phải thẳng thắn với Chúa, không che giấu bất kỳ nỗi đau, sự sợ hãi, hay sự yếu đuối nào. Cầu nguyện là việc trút hết tâm can ra trước nhan Chúa.
Sự Không Ngừng Nghỉ: Bà không bao giờ bỏ cuộc, bất chấp sự vô cảm của quan tòa. Chúng ta phải giữ lời cầu nguyện thành hơi thở của linh hồn, cầu nguyện không chỉ trong nhà thờ, mà còn trong công việc, trong niềm vui và trong nước mắt. Hãy biến mọi khoảnh khắc thành một lời kêu cầu, một lời tạ ơn.
Niềm Tin Tuyệt Đối vào Lòng Cha: Hơn cả bà góa tin vào công lý trần gian, chúng ta phải tin vào Tình Yêu của Thiên Chúa. Chúng ta phải tin rằng, ngay cả khi câu trả lời của Chúa là "Không" hoặc "Chưa phải lúc," thì đó vẫn là câu trả lời tốt nhất cho sự cứu rỗi của chúng ta.
Kính thưa cộng đoàn,
Chúa Giê-su đã để lại dụ ngôn này như một di chúc về đời sống tâm linh. Đừng bao giờ nản lòng! Đừng bao giờ ngưng cầu nguyện! Hãy để lời cầu nguyện liên lỉ trở thành hành động của đức tin, một sự tuyên xưng không ngừng nghỉ rằng chúng ta tin vào Lời Hứa của Thiên Chúa.
Chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta ơn kiên trì, để chúng ta không bao giờ là những kẻ bỏ cuộc trong cuộc chiến tâm linh này. Hãy giữ ngọn lửa đức tin cháy sáng qua lời cầu nguyện, để mỗi ngày chúng ta sống là một bước chuẩn bị cho ngày Con Người ngự đến. Lạy Chúa, xin hãy đến, và xin hãy thấy lòng tin của chúng con vẫn kiên cường, vẫn trông cậy tuyệt đối vào lòng thương xót vô biên của Ngài. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn