Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Hôm nay, cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta hân hoan mừng kính Thánh Têrêsa Avila, một vị nữ thánh vĩ đại, một nhà cải cách, một nhà thần bí và là một Tiến sĩ Hội Thánh. Cuộc đời của ngài là một bài ca tuyệt vời về tình yêu, một hành trình không ngừng nghỉ đi sâu vào mầu nhiệm kết hiệp với Thiên Chúa. Và có lẽ, không có hình ảnh nào trong Kinh Thánh diễn tả hành trình thiêng liêng ấy một cách sống động và sâu sắc hơn dụ ngôn Cây Nho và cành nho mà Chúa Giêsu đã phán dạy trong bài Tin Mừng theo Thánh Gioan chúng ta vừa nghe: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho... Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em.”
Cuộc đời của Thánh Têrêsa Avila chính là một minh chứng hùng hồn cho lời mời gọi “ở lại” này. Ngài đã không chỉ nghe, không chỉ hiểu, mà đã sống trọn vẹn lời mời gọi đó bằng cả cuộc đời mình. Đối với Têrêsa, “ở lại trong Chúa” không phải là một khái niệm trừu tượng, một lý thuyết thần học cao siêu, mà là một thực tại sống động, một kinh nghiệm cụ thể diễn ra từng ngày, từng giờ trong cõi lòng. Ngài định nghĩa cầu nguyện một cách thật giản dị và sâu sắc: “Cầu nguyện, đối với tôi, không là gì khác hơn là một cuộc trao đổi thân tình, thường xuyên một mình với Đấng mà chúng ta biết là Ngài yêu thương chúng ta.” Đó chính là bản chất của việc “ở lại”. Nó không phải là việc đọc kinh cho đủ bổn phận, nhưng là vun trồng một mối tương quan tình bạn, một cuộc đối thoại tâm tình với Chúa Giêsu, Đấng là Cây Nho thật. Cành nho Têrêsa đã ý thức một cách mãnh liệt rằng, sự sống, sức mạnh và hoa trái của mình đều bắt nguồn từ thân nho Giêsu.
Trong tác phẩm lừng danh “Lâu Đài Nội Tâm”, Thánh Têrêsa đã phác họa một bản đồ chi tiết về hành trình tâm hồn đi vào sự kết hiệp với Chúa. Lâu đài đó chính là tâm hồn mỗi chúng ta, và ở trung tâm sâu thẳm nhất của lâu đài ấy, Thiên Chúa Ba Ngôi ngự trị. Hành trình đi qua bảy căn phòng của lâu đài là hành trình của cành nho ngày càng gắn kết mật thiết hơn vào thân nho. Những căn phòng bên ngoài là nơi tâm hồn còn bị chi phối bởi những ồn ào của thế gian, nơi sự cầu nguyện còn chia trí, nơi sự kết hiệp còn mong manh. Nhưng Têrêsa, với một “quyết tâm sắt đá”, đã không ngừng bước tới. Ngài đã chiến đấu với những yếu đuối của bản thân, với sự khô khan trong cầu nguyện, với những thử thách từ bên ngoài. Mỗi bước tiến vào sâu hơn trong Lâu Đài Nội Tâm là một bước cành nho Têrêsa bám rễ sâu hơn vào thân nho Giêsu.
Chúa Giêsu nói: “Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn.” Cuộc đời Thánh Têrêsa đã không thiếu những lần được “cắt tỉa”. Đó là những năm tháng dài ngài phải chịu đựng bệnh tật triền miên, đến nỗi có lúc tưởng chừng như đã chết. Đó là những giai đoạn khô khan thiêng liêng kéo dài, khi ngài cảm thấy như Thiên Chúa đã bỏ rơi mình. Đó là sự chống đối, hiểu lầm, chỉ trích từ chính những người trong dòng, trong Giáo Hội khi ngài khởi xướng công cuộc cải tổ dòng Cát Minh. Tất cả những đau khổ đó, dưới con mắt đức tin của Têrêsa, chính là bàn tay yêu thương của Chúa Cha, người trồng nho, đang cắt tỉa cành nho của ngài. Mỗi nhát kéo cắt tỉa là một lần loại bỏ đi những quyến luyến thế gian, những tự ái, những sợ hãi, để nhựa sống thần linh từ Cây Nho Giêsu được lưu thông mạnh mẽ hơn, tinh tuyền hơn. Ngài đã không oán trách, không ngã lòng, nhưng đã đón nhận tất cả như những cơ hội để thanh luyện tình yêu, để chứng tỏ lòng trung thành và để được kết hiệp sâu xa hơn với Chúa Kitô chịu đóng đinh.
Và hoa trái đã trổ sinh dồi dào biết bao! Từ cành nho Têrêsa đã được cắt tỉa ấy, những chùm quả ngọt đã xuất hiện. Đó là những tác phẩm thiêng liêng bất hủ như “Lâu Đài Nội Tâm”, “Con Đường Hoàn Thiện”, “Sách Tự Thuật”, đã trở thành kim chỉ nam cho không biết bao nhiêu tâm hồn trên con đường tìm kiếm Chúa qua các thế kỷ. Đó là công cuộc cải tổ vĩ đại, khai sinh ra dòng Cát Minh Đi Chân Đất, làm bừng lên một sức sống mới cho đời tu trì. Đó là chính cuộc đời thánh thiện của ngài, một ngọn lửa tình yêu nồng cháy đã sưởi ấm và soi sáng cho cả Giáo Hội. Tất cả những hoa trái đó không phải là công trình của riêng Têrêsa, mà là kết quả của sự kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu. Ngài đã minh chứng cho lời Chúa nói: “Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.” Têrêsa biết rõ điều đó. Ngài luôn ý thức sự yếu đuối, bất toàn của mình, và chỉ cậy trông vào sức mạnh của Chúa.
Nhìn vào cuộc đời Thánh Têrêsa, chúng ta được mời gọi nhìn lại chính mối tương quan của mình với Cây Nho Giêsu. Chúng ta có thật sự đang “ở lại” trong Ngài không? Đời sống cầu nguyện của chúng ta có phải là một cuộc đối thoại thân tình, hay chỉ là những công thức vô hồn? Chúng ta có dám để cho Chúa Cha, người trồng nho, cắt tỉa đời mình qua những thử thách, những đau khổ, những mất mát hàng ngày không? Hay chúng ta luôn tìm cách trốn tránh, phàn nàn và chống cự lại thánh ý của Ngài? Chúng ta có đang khao khát sinh hoa trái cho Chúa, những hoa trái của tình yêu, bác ái, công bình và thánh thiện không?
Thánh Têrêsa đã từng nói: “Hãy để tình yêu của Chúa chiếm hữu bạn, và mọi sự sẽ ổn thỏa.” Lời khuyên này tóm kết toàn bộ linh đạo của ngài. Được ở lại trong Chúa, được kết hiệp với Ngài, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất, là nguồn mạch của mọi sự tốt lành. Khi chúng ta thực sự để cho nhựa sống của Cây Nho Giêsu tuôn chảy trong tâm hồn, chúng ta sẽ không còn sợ hãi trước những nhát kéo cắt tỉa của cuộc đời. Trái lại, chúng ta sẽ vui mừng đón nhận, vì biết rằng qua đó, chúng ta sẽ được trở nên tinh tuyền hơn, mạnh mẽ hơn và có khả năng sinh nhiều hoa trái hơn để làm vinh danh Chúa Cha.
Hành trình vào Lâu Đài Nội Tâm không phải là con đường dành riêng cho các tu sĩ hay các nhà thần bí. Đó là con đường dành cho mỗi người Kitô hữu, mỗi cành nho được tháp vào thân nho Giêsu qua Bí tích Rửa Tội. Thánh Têrêsa đã đi trước và chỉ cho chúng ta con đường. Con đường ấy bắt đầu bằng một quyết tâm không lay chuyển là tìm kiếm Chúa, vun trồng tình bạn với Ngài qua cầu nguyện, và can đảm để cho Ngài thanh luyện đời mình.
Lạy Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Nữ Têrêsa Avila, xin cho mỗi người chúng con ý thức sâu sắc về hồng ân được làm cành nho gắn liền với Chúa là Cây Nho thật. Xin cho chúng con biết can đảm ở lại trong tình yêu của Chúa, để nhựa sống thần linh của Ngài biến đổi chúng con. Xin ban cho chúng con lòng khao khát được cắt tỉa, để chúng con có thể sinh nhiều hoa trái là những việc lành phúc đức, hầu làm vinh danh Chúa Cha và góp phần xây dựng Nước Trời ngay tại thế. Amen.
Lm. Anmai, CSsR.
SỨC SỐNG TỪ CÂY NHO: CUỘC ĐỜI PHỤC VỤ VÀ CANH TÂN CỦA THÁNH NỮ TÊRÊSA
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Bài Tin Mừng hôm nay vẽ nên một hình ảnh thật đẹp và đầy ý nghĩa: Chúa Giêsu là Cây Nho, Chúa Cha là người trồng nho, và mỗi chúng ta là những cành nho. Mối liên kết giữa cây nho và cành nho là một mối liên kết sống còn. Cành nho chỉ có thể sống và sinh hoa kết trái khi được gắn liền với thân cây, để hút lấy nhựa sống từ đó. “Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được,” Chúa Giêsu đã khẳng định như thế. Mừng lễ Thánh Têrêsa Avila hôm nay, chúng ta chiêm ngắm nơi ngài một cành nho không chỉ gắn bó mật thiết với Cây Nho Giêsu, mà còn trổ sinh những hoa trái dồi dào một cách lạ thường. Hoa trái đó không chỉ là sự thánh thiện cá nhân, mà còn là một công cuộc cải tổ vĩ đại, một sức sống mới được lan tỏa cho cả Giáo Hội.
Nhiều người khi nghĩ về Thánh Têrêsa Avila thường chỉ hình dung ngài như một nhà thần bí, một tâm hồn chiêm niệm sâu sắc, sống xa lánh trần tục để kết hiệp với Chúa trong thinh lặng. Điều đó hoàn toàn đúng, nhưng chưa đủ. Têrêsa không chỉ là một người của cầu nguyện, ngài còn là một người của hành động. Ngài là một nhà tổ chức tài ba, một nhà lãnh đạo can trường, một người phụ nữ đã đi khắp các nẻo đường Tây Ban Nha để sáng lập các tu viện, đối mặt với vô vàn khó khăn và chống đối. Câu hỏi được đặt ra là: sức mạnh nào đã khiến một người phụ nữ với sức khỏe yếu kém, sống trong một xã hội còn nhiều định kiến, có thể làm nên những việc phi thường như vậy? Câu trả lời nằm chính trong bài Tin Mừng hôm nay: ngài đã kín múc sức sống từ Cây Nho Giêsu.
Têrêsa hiểu rằng, hành động mà không có cầu nguyện, phục vụ mà không bắt nguồn từ sự kết hiệp với Chúa, thì cũng chỉ như cành nho bị lìa khỏi cây, dù vẻ ngoài có vẻ xanh tươi nhưng bên trong đã bắt đầu khô héo và sẽ không thể sinh được hoa trái đích thực. Toàn bộ công cuộc cải tổ dòng Cát Minh của ngài không phải xuất phát từ một tham vọng cá nhân hay một kế hoạch được tính toán kỹ lưỡng theo kiểu người đời. Nó được sinh ra từ những giờ phút cầu nguyện sâu lắng, từ sự lắng nghe tiếng Chúa trong cõi lòng. Ngài thấy được tình trạng sa sút của đời tu, và lòng yêu mến Chúa, yêu mến Giáo Hội đã thôi thúc ngài phải làm một điều gì đó. Nhưng trước khi hành động, ngài đã dành nhiều năm để “ở lại” trong Chúa, để cho ý Chúa được thể hiện rõ ràng, để cho sức mạnh của Chúa thấm nhập vào con người yếu đuối của mình. Nhựa sống từ Cây Nho đã tuôn chảy, biến đổi cành nho Têrêsa, và chính nhựa sống ấy đã trào dâng, thôi thúc ngài hành động.
Chúa Giêsu nói: “Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.” Thánh Têrêsa đã làm vinh danh Chúa Cha bằng những hoa trái cụ thể. Mười bảy tu viện nữ và mười lăm tu viện nam được ngài sáng lập là những chùm quả ngọt đầu tiên. Đó không chỉ là những tòa nhà bằng gạch đá, mà là những cộng đoàn cầu nguyện đích thực, nơi tinh thần nguyên thủy của dòng Cát Minh được phục hồi, nơi các tu sĩ sống đời khó nghèo, chiêm niệm và thực sự tìm kiếm Thiên Chúa. Để làm được điều đó, ngài đã phải đối mặt với sự cắt tỉa không ngừng. Bàn tay của người trồng nho đã dùng những sự hiểu lầm, những lời vu khống, những cản trở từ các bề trên, sự thiếu thốn về vật chất để thanh luyện động cơ của ngài. Có những lúc, công cuộc cải tổ tưởng chừng như sụp đổ. Nhưng Têrêsa, với một lòng tín thác phi thường vào Chúa, đã không lùi bước. Ngài biết rằng, đây không phải là công việc của ngài, mà là của Chúa. Ngài chỉ là một dụng cụ, một cành nho nhỏ bé. Chỉ cần ngài còn gắn bó với Cây Nho, thì không sức mạnh nào của thế gian có thể ngăn cản được hoa trái của Chúa trổ sinh.
Hoa trái mà Thánh Têrêsa mang lại không chỉ giới hạn trong phạm vi các tu viện. Những tác phẩm ngài để lại đã trở thành nguồn dinh dưỡng thiêng liêng cho vô số tâm hồn. Ngài viết không phải với tư cách một học giả, mà với tư cách một người bạn, một người mẹ, chia sẻ những kinh nghiệm của chính mình trên con đường theo Chúa. Ngài dạy chúng ta rằng, sự thánh thiện không phải là điều gì đó xa vời, nhưng là một lời mời gọi dành cho tất cả mọi người, bắt đầu bằng việc vun trồng tình bạn với Chúa Giêsu. Những trang viết của ngài đầy ắp sự khôn ngoan thực tế, lòng nhiệt thành và một tình yêu nồng cháy. Đó chính là những chùm quả chín mọng, chứa đựng đầy nhựa sống được kín múc từ Cây Nho thần linh.
Bài học từ cuộc đời năng động của Thánh Têrêsa là một lời nhắc nhở quan trọng cho mỗi người Kitô hữu chúng ta. Chúng ta thường có xu hướng tách rời giữa đời sống đức tin và cuộc sống thường ngày, giữa cầu nguyện và hành động. Có những người chỉ chú trọng đến việc đọc kinh, dự lễ, mà quên đi trách nhiệm phục vụ anh em và xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Lại có những người lao đầu vào các công việc bác ái, xã hội, nhưng lại sao lãng đời sống cầu nguyện, không còn thời gian để “ở lại” với Chúa. Cả hai thái cực đều là thiếu sót. Thánh Têrêsa chỉ cho chúng ta con đường quân bình: hành động phải bắt nguồn từ chiêm niệm, và chiêm niệm phải dẫn đến hành động. Cầu nguyện cung cấp nhựa sống, và hành động là cách cành nho trổ sinh hoa trái. Một đời sống Kitô hữu đích thực phải là sự hòa quyện giữa hai yếu tố này, như hai mặt của một đồng tiền.
Mỗi người chúng ta, trong bậc sống của mình, đều được mời gọi sinh hoa trái. Người cha, người mẹ sinh hoa trái qua việc giáo dục con cái trong đức tin và tình yêu thương. Người công nhân, viên chức sinh hoa trái bằng sự trung thực và tinh thần trách nhiệm trong công việc. Người trẻ sinh hoa trái bằng lòng nhiệt thành phục vụ và xây dựng một tương lai tươi sáng. Nhưng tất cả những hoa trái đó chỉ có giá trị vĩnh cửu khi chúng được sinh ra từ sức sống của Cây Nho Giêsu. Nếu chúng ta làm mọi việc chỉ vì danh vọng, vì lợi lộc cá nhân, hay chỉ bằng sức riêng của mình, thì những việc đó, dù có vẻ tốt đẹp, cũng sẽ chỉ là những hoa trái mau tàn úa. Trái lại, khi chúng ta biết dâng lên Chúa mọi suy nghĩ, lời nói, việc làm, khi chúng ta bắt đầu một ngày mới bằng việc kết hiệp với Ngài, thì ngay cả những công việc nhỏ bé, tầm thường nhất cũng trở thành những hoa trái quý giá làm đẹp lòng Chúa.
Mừng lễ Thánh Têrêsa hôm nay, chúng ta hãy cầu xin ngài dạy chúng ta biết kết hợp đời sống cầu nguyện và hành động. Xin cho ngài truyền cho chúng ta lòng can đảm và sự khôn ngoan để nhận ra những việc Chúa muốn chúng ta làm, và ban cho chúng ta sức mạnh để thực hiện những việc đó. Xin cho mỗi người chúng ta trở thành những cành nho khỏe mạnh, không ngừng hút lấy nhựa sống từ Chúa Kitô, để cuộc đời chúng ta trổ sinh dồi dào những hoa trái thánh thiện, góp phần làm cho vườn nho của Giáo Hội ngày càng thêm tươi tốt và mang lại nhiều hoa thơm trái ngọt cho thế giới hôm nay. Amen.
Lm. Anmai, CSsR.
"ĐƯỢC CẮT TỈA ĐỂ SINH NHIỀU HOA TRÁI HƠN": THÁNH TÊRÊSA VÀ CON ĐƯỜNG THẬP GIÁ
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Trong dụ ngôn Cây Nho và cành nho, có một chi tiết thường khiến chúng ta cảm thấy e ngại, thậm chí là sợ hãi. Chúa Giêsu nói: “Cành nào sinh hoa trái, thì Người [Chúa Cha] cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn.” Hình ảnh “cắt tỉa” gợi lên sự đau đớn, mất mát, sự can thiệp có vẻ khắc nghiệt của người trồng nho. Chúng ta, những con người yếu đuối, tự nhiên chỉ muốn cuộc sống được bình an, êm đềm, không sóng gió. Chúng ta muốn sinh hoa trái, nhưng lại không muốn bị cắt tỉa. Tuy nhiên, cuộc đời của Thánh Têrêsa Avila mà chúng ta mừng kính hôm nay lại cho thấy một sự thật ngược lại: chính nhờ những lần cắt tỉa đau đớn đó mà cành nho Têrêsa đã trở nên mạnh mẽ phi thường và trổ sinh những hoa trái bất diệt.
Nhìn lại cuộc đời của Thánh Têrêsa, chúng ta thấy đó là một chuỗi dài những lần bị “cắt tỉa”. Ngay từ khi còn trẻ, ngài đã phải chịu đựng những căn bệnh hiểm nghèo. Có một thời gian, bệnh tật hành hạ ngài đến mức ngài bị liệt trong gần ba năm, và có lúc người ta đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để lo hậu sự cho ngài. Đó là một nhát kéo cắt tỉa thật sâu vào sức sống thể chất của một con người. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, sự cắt tỉa còn diễn ra trong chính đời sống thiêng liêng của ngài. Suốt mười tám năm trời, Têrêsa đã phải vật lộn trong sự khô khan, nguội lạnh. Ngài cảm thấy mình không thể cầu nguyện, tâm trí luôn bị chia trí, và dường như Thiên Chúa ở một nơi nào đó rất xa. Đối với một tâm hồn khao khát Chúa như Têrêsa, đây là một sự đau khổ còn lớn hơn cả bệnh tật thể xác.
Và khi ngài bắt đầu công cuộc cải tổ dòng Cát Minh, những nhát kéo cắt tỉa lại càng trở nên sắc bén hơn. Ngài phải đối mặt với sự chống đối quyết liệt, không chỉ từ bên ngoài mà còn từ chính chị em trong dòng. Người ta cho ngài là kẻ kiêu ngạo, là người gây chia rẽ, là một phụ nữ ảo tưởng. Ngài bị điều tra, bị giám sát, thậm chí Tòa án Dị giáo cũng đã để mắt đến ngài. Có những lúc ngài cảm thấy cô đơn tột cùng, bị bỏ rơi bởi cả bạn bè và những người ngài tin tưởng. Ngài đã từng thốt lên với Chúa một câu nói nổi tiếng đầy chất người: “Lạy Chúa, nếu đây là cách Chúa đối xử với bạn hữu của Ngài, thì thảo nào Ngài có ít bạn đến thế!” Câu nói đó cho thấy ngài đã đau, đã cảm nhận sâu sắc sự khắc nghiệt của việc bị cắt tỉa.
Tại sao Chúa Cha, người trồng nho đầy yêu thương, lại cho phép những điều đó xảy ra với một cành nho trung thành như Têrêsa? Bài Tin Mừng cho chúng ta câu trả lời: “...để cho nó sinh nhiều hoa trái hơn.” Mỗi nhát kéo cắt tỉa, dù đau đớn, đều có một mục đích. Bệnh tật kéo dài đã cắt đi nơi Têrêsa sự cậy dựa vào sức khỏe và vẻ đẹp thể chất, giúp ngài hoàn toàn phó thác vào quyền năng của Chúa. Sự khô khan trong cầu nguyện đã cắt đi những cảm giác thỏa mãn thiêng liêng, thanh luyện đức tin của ngài, giúp ngài tìm kiếm chính Thiên Chúa chứ không phải là những ơn huệ của Ngài. Sự chống đối và vu khống đã cắt đi nơi ngài lòng tự ái, sự tìm kiếm danh thơm tiếng tốt, giúp ngài học được bài học khiêm nhường và chỉ tìm kiếm vinh quang cho một mình Chúa.
Thánh Têrêsa đã không nổi loạn, không cay đắng trước những lần bị cắt tỉa. Trái lại, bằng đức tin, ngài đã nhận ra đó chính là bàn tay yêu thương của Chúa Cha đang chăm sóc đời mình. Ngài hiểu rằng, một cành nho muốn sinh trái tốt thì không thể mọc um tùm những cành lá vô ích. Phải cắt bỏ đi những gì là dư thừa, những gì cản trở nhựa sống lưu thông, để tập trung toàn bộ sức lực cho việc kết trái. Ngài đã để cho Chúa tự do hành động trên cuộc đời mình, tin tưởng rằng người trồng nho biết rõ cành nho cần gì để trở nên tốt nhất. Và chính trong sự chấp nhận đau thương đó, ngài đã kết hiệp sâu xa hơn bao giờ hết với Chúa Giêsu trên thập giá. Ngài cảm nghiệm được rằng, con đường theo Chúa không thể là con đường nào khác ngoài con đường thập giá, con đường của sự từ bỏ và thanh luyện.
Và hoa trái đã sinh ra từ chính những vết cắt đó. Nếu không có những năm tháng bệnh tật, có lẽ Têrêsa đã không có được sự cảm thông sâu sắc với những nỗi đau của con người và một lòng tín thác tuyệt đối vào Chúa như vậy. Nếu không có những giai đoạn khô khan, có lẽ những tác phẩm của ngài về cầu nguyện đã không thể sâu sắc và thực tế đến thế, có sức hướng dẫn những tâm hồn đang gặp thử thách. Nếu không có sự chống đối, có lẽ công cuộc cải tổ đã không được xây dựng trên một nền tảng vững chắc là sự khiêm nhường và lòng kiên trì. Những đau khổ được chấp nhận với tình yêu đã trở thành nguồn mạch sinh hoa trái. Đó chính là nghịch lý của Tin Mừng, là sự khôn ngoan của thập giá.
Thưa cộng đoàn, câu chuyện về sự cắt tỉa trong đời Thánh Têrêsa cũng là câu chuyện của mỗi chúng ta. Ai trong chúng ta cũng đã và đang trải qua những lần bị “cắt tỉa” trong đời. Đó có thể là một căn bệnh, một thất bại trong công việc, một sự đổ vỡ trong gia đình, một mối quan hệ bị phản bội, hay một nỗi đau mất người thân. Những lúc đó, chúng ta thường chỉ thấy sự đau đớn, sự mất mát và dễ dàng đặt câu hỏi: “Tại sao Chúa lại để điều này xảy ra với tôi?”
Thánh Têrêsa mời gọi chúng ta hãy nhìn những biến cố đó dưới một lăng kính khác, lăng kính của đức tin. Hãy tin rằng Chúa Cha, người trồng nho, luôn yêu thương chúng ta. Ngài không bao giờ muốn chúng ta đau khổ. Nhưng Ngài biết rằng, để tâm hồn chúng ta được lớn lên, để chúng ta có thể sinh những hoa trái có giá trị vĩnh cửu, chúng ta cần được thanh luyện. Những thử thách đó chính là những nhát kéo cắt tỉa cần thiết, để cắt đi khỏi chúng ta tính kiêu ngạo, lòng tham lam, sự ích kỷ và những quyến luyến trần tục. Đó là cơ hội để chúng ta bám chặt vào Chúa hơn, để chúng ta nhận ra rằng không có Ngài, chúng ta thực sự chẳng làm gì được.
Để làm được điều đó, chúng ta cần ở lại trong Chúa, Cây Nho thật. Chỉ khi kết hiệp mật thiết với Ngài, chúng ta mới có đủ sức mạnh và bình an để đón nhận những thập giá của đời mình. Nhựa sống từ Cây Nho Giêsu sẽ biến đổi những đau khổ của chúng ta, làm cho chúng trở nên có ý nghĩa và sinh hoa kết trái.
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con đức tin mạnh mẽ như Thánh Nữ Têrêsa. Xin dạy chúng con biết nhận ra bàn tay yêu thương của Chúa trong cả những lúc vui sướng cũng như khi gian nan thử thách. Khi chúng con phải đối diện với những lần bị “cắt tỉa” trong cuộc đời, xin cho chúng con đừng ngã lòng, nhưng biết can đảm đón nhận với lòng tín thác. Xin cho chúng con hiểu rằng, qua những đau khổ đó, Chúa đang thanh luyện chúng con để chúng con được trở nên giống Chúa Giêsu, Con của Cha hơn, và có thể sinh nhiều hoa trái tốt đẹp để làm sáng danh Cha trên trời. Amen.
Lm. Anmai, CSsR.
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn