Kính thưa cộng đoàn, đoạn Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca mà chúng ta vừa lắng nghe hôm nay đưa chúng ta vào một bối cảnh quen thuộc nhưng mang tính chất đối đầu sâu sắc: Chúa Giê-su dùng bữa tại nhà một người Pha-ri-sêu, và chính nơi bàn ăn thân mật ấy, một cuộc tranh luận về lẽ sống, về đức tin và về sự thanh sạch đã bùng lên, thách thức tận căn những điều mà người ta vốn coi là thiêng liêng và đạo đức. Người Pha-ri-sêu, theo đúng tập quán, mời Chúa Giê-su đến dùng bữa, một hành động bề ngoài tưởng chừng như hiếu khách và tôn trọng; nhưng ẩn sâu bên trong sự hiếu khách ấy là một sự xét nét, một ánh nhìn dò xét chờ đợi Người tuân thủ nghiêm ngặt các nghi thức truyền thống. Hành động của Chúa Giê-su – vào bàn ăn mà không rửa tay theo nghi thức – đã khiến ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ, và chính cái sự "lấy làm lạ" ấy đã trở thành cầu nối để Chúa Giê-su đi thẳng vào vấn đề cốt lõi của đời sống thiêng liêng: sự khác biệt khủng khiếp giữa vẻ đẹp hình thức bên ngoài và sự mục rữa của tâm hồn bên trong. Đây không chỉ là một bài học cho người Pha-ri-sêu thời đó, mà còn là một tấm gương soi chiếu sắc bén cho mỗi người chúng ta trong thế giới hiện đại, một thế giới mà hình thức và vẻ ngoài thường được đề cao quá mức, lấn át đi sự thật và vẻ đẹp chân chính của tâm hồn. Chúng ta, những người con cái Chúa trong thời đại hôm nay, cũng luôn đứng trước cám dỗ sống đạo một cách hình thức, coi trọng việc làm lễ nghi, việc giữ luật bề ngoài hơn là việc thanh luyện con tim, nơi cội nguồn của mọi hành động và ý nghĩ.
Chúa Giê-su đã không hề ngần ngại chỉ trích gay gắt, Người đã dùng hình ảnh rất trực quan, rất đời thường là chén đĩa: “Này, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà.” Hình ảnh này có sức công phá mạnh mẽ, bởi vì chén đĩa là vật dụng hàng ngày, biểu trưng cho sự thanh sạch và chuẩn bị. Người Do Thái lúc bấy giờ, đặc biệt là nhóm Pha-ri-sêu, đã dành rất nhiều thời gian và tâm sức để đảm bảo rằng mọi vật dụng, mọi hành động, từ việc rửa tay trước bữa ăn (Netilat Yadayim) cho đến việc tẩy uế các loại bình chứa, đều phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về độ thanh sạch (kashrut) để tránh ô uế về mặt tôn giáo. Họ tin rằng qua việc giữ gìn sự thanh sạch vật chất, họ đang thực hiện ý muốn của Thiên Chúa. Họ đã biến việc giữ luật trở thành một ngành khoa học phức tạp, một gánh nặng chi tiết đến mức quên mất mục đích tối hậu của luật là yêu thương và dẫn dắt con người đến gần Thiên Chúa hơn. Họ tập trung vào việc "rửa sạch bên ngoài" – tức là các hành vi, lời nói, nghi thức có thể nhìn thấy được – để tạo ra một vẻ ngoài thánh thiện, hoàn hảo, đáng kính trọng trước mặt người đời và ngay cả trước mặt Chúa. Nhưng thật trớ trêu, chính khi họ mải mê với sự bóng bẩy bên ngoài đó, họ lại để cho phần "bên trong" – tức là tâm hồn, ý định, động lực sâu kín – bị phủ đầy bởi "những chuyện cướp bóc, gian tà" (harpagē kai ponēria). Sự "cướp bóc" không chỉ là hành động chiếm đoạt vật chất trắng trợn, mà còn là thái độ trục lợi, bóc lột, sống ích kỷ, lợi dụng lòng tin của người khác để làm giàu cho bản thân, thậm chí là chiếm đoạt cả ân sủng của Thiên Chúa bằng cách tự cho mình là công chính. Sự "gian tà" là sự ác độc, tư tưởng xấu xa, ý định ghen ghét, hãm hại người khác ẩn giấu kỹ lưỡng trong tim. Tóm lại, bên trong họ là sự tham lam, dối trá và thiếu vắng tình người trầm trọng, đối lập hoàn toàn với lớp vỏ đạo đức mà họ cố công xây dựng.
Sự chỉ trích của Chúa Giê-su là sự vạch trần thói đạo đức giả, là hành động lật đổ sự thống trị của hình thức trên bản chất. Người Pha-ri-sêu không chỉ lừa dối người khác mà còn tự lừa dối chính mình. Họ nghĩ rằng bằng việc thực hiện đầy đủ các nghi lễ, họ đã mua chuộc được sự công chính của Thiên Chúa, trong khi trái tim họ lại chứa đầy những thù hận, ghen ghét và tính toán vật chất. Thánh Phao-lô sau này đã nhấn mạnh: “Vì tôi thích lòng nhân, chứ không thích hy lễ, thích được Thiên Chúa nhận biết, hơn là được dâng những lễ toàn thiêu” (Hs 6:6). Thiên Chúa không màng đến những lễ vật bề ngoài nếu tâm hồn hiến dâng còn bị ô uế. Người đã cảnh báo về việc kính trọng Người bằng môi miệng nhưng lòng lại xa cách Người. Chúa Giê-su muốn nói rằng, sự thanh sạch đích thực không thể là một lớp sơn mỏng manh, một tấm màn che đậy sự thối nát bên trong. Lòng đạo đức giả chính là viên thuốc độc làm tê liệt đời sống thiêng liêng, biến người giữ luật thành người cai trị luật, biến người tuân phục thành kẻ xét đoán, và cuối cùng, biến họ thành những kẻ xa lạ với chính Thiên Chúa mà họ tuyên xưng thờ phượng.
Tiếp theo, Chúa Giê-su đưa ra một lập luận thần học vô cùng sâu sắc, chạm đến quyền năng và ý định của Đấng Tạo Hóa: “Thật là ngốc! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao?” (v. 40). Câu nói này là một cú đánh mạnh vào sự phân biệt nhị nguyên sai lầm mà người Pha-ri-sêu đã thiết lập. Họ vô tình hay cố ý đã chia tách con người thành hai phần: phần bên ngoài (thân xác, hành động, nghi thức) là quan trọng và cần phải kiểm soát, và phần bên trong (linh hồn, ý nghĩ, cảm xúc) thì bị bỏ mặc, hoặc được cho là dễ dàng được làm sạch chỉ bằng việc tuân thủ các quy tắc vật chất. Nhưng Chúa Giê-su khẳng định: Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa toàn diện. Chính Người đã tạo nên cái bên ngoài (vũ trụ, thân xác con người, các vật chất hữu hình) và cũng chính Người đã tạo nên cái bên trong (tâm hồn, lương tâm, khả năng yêu thương và lý trí). Không có sự chia rẽ nào trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Người không chỉ quan tâm đến hành động của chúng ta, mà còn quan tâm đến ý định đằng sau hành động đó. Người không chỉ muốn chúng ta có vẻ ngoài thánh thiện, mà còn muốn chúng ta trở nên thánh thiện thực sự từ tận nguồn suối của tâm hồn.
Sự ngốc nghếch ở đây không phải là sự thiếu hiểu biết thông thường, mà là sự thiếu sót về mặt thần học, sự lệch lạc về nhận thức đối với Đấng Tạo Hóa. Nó là sự ngốc nghếch của người tin rằng có thể làm hài lòng Thiên Chúa bằng việc lừa dối chính mình về bản chất của sự công chính. Nếu Thiên Chúa là tác giả của cả hai phần, thì việc chăm sóc phần bên ngoài mà bỏ bê phần bên trong là hành động xúc phạm đến sự toàn vẹn của Người. Nó giống như việc chúng ta chăm chút cho lớp sơn bên ngoài của ngôi nhà nhưng lại để cho nền móng bên trong bị sụp đổ vì mối mọt. Thiên Chúa muốn một ngôi nhà vững chắc, nơi mà sự công chính và tình yêu thương phải được xây dựng trên nền móng của một lương tâm trong sạch và một trái tim khiêm nhường. Lòng trung thực và sự thanh sạch nội tâm là điều kiện tiên quyết cho mọi thực hành tôn giáo. Chỉ khi tâm hồn đã được thanh lọc khỏi sự tham lam, gian tà, thì mọi nghi thức, mọi lời cầu nguyện, mọi việc làm đạo đức bên ngoài mới có ý nghĩa và giá trị trước mặt Thiên Chúa.
Sau khi chỉ trích và giải thích bản chất của vấn đề, Chúa Giê-su không dừng lại ở việc lên án mà Người đã đưa ra một giải pháp triệt để và cách mạng: “Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.” (v. 41). Đây là đỉnh cao của bài giảng và cũng là điểm mà chúng ta cần dừng lại để suy gẫm thật sâu sắc. "Bố thí" (eleēmosynē) trong tiếng Hy Lạp thường được dịch là "việc làm từ thiện" hay "của dâng cho người nghèo". Nhưng trong bối cảnh cụ thể này, Chúa Giê-su đã nâng ý nghĩa của nó lên một tầm cao mới, đưa nó từ hành động bên ngoài (cho tiền bạc, vật chất) thành một hành vi nội tâm có khả năng thanh tẩy toàn bộ con người. Làm thế nào chúng ta có thể "bố thí những gì ở bên trong"?
Trước hết, chúng ta phải hiểu rằng, khi tâm hồn bị "cướp bóc và gian tà" thống trị, thì sự tham lam, ích kỷ, dối trá chính là những của cải phi luân đang chiếm giữ trái tim chúng ta. Chúng ta không sở hữu những thứ đó, nhưng chúng ta lại bị chúng sở hữu. Chúa Giê-su mời gọi chúng ta hãy "bố thí" những của cải nội tâm này, tức là hãy thay thế chúng bằng một hành động bác ái triệt để.
Thứ hai, "bố thí những gì ở bên trong" có nghĩa là thay thế động lực nội tâm của sự tham lam bằng động lực sống vì người khác. Nếu bên trong đầy sự cướp bóc, thì hành động bố thí phải là hành động trao ban công bằng. Nó đòi hỏi người tham lam phải từ bỏ sự chiếm giữ ích kỷ, biến sự chiếm đoạt thành sự trao tặng. Nếu bên trong đầy sự gian tà, thì hành động bố thí phải là hành động trao ban tình yêu. Nó đòi hỏi người gian tà phải loại bỏ thói dối trá và thay vào đó là sự chân thật, lòng trắc ẩn, và sự tha thứ. Nói cách khác, giải pháp của Chúa Giê-su là dùng công chính hóa nội tâm qua hành vi bác ái tối thượng để chữa lành vết thương của lòng tham. Đây không chỉ là việc cho đi một phần tài sản kiếm được, mà là từ bỏ toàn bộ thái độ sống tham lam để sống theo tinh thần của Đức Ki-tô. Chính hành động này, khi được thực hiện bằng một trái tim thống hối và chân thành, sẽ trở thành động cơ thanh lọc, tạo ra sự chuyển đổi toàn diện.
Và kết quả của hành động bố thí nội tâm này thật đáng kinh ngạc: “...thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.” Lời hứa này là một tuyên bố giải phóng: Sự thanh sạch bên trong sẽ tạo ra sự thanh sạch bên ngoài. Khi trái tim đã được giải phóng khỏi sự tham lam và gian ác, khi động lực của chúng ta là tình yêu và sự công bằng, thì tất cả những hành động bên ngoài của chúng ta – từ việc ăn uống, kinh doanh, cho đến các nghi thức tôn giáo – đều trở nên thánh thiện và được Thiên Chúa chấp nhận. Sự thanh sạch không còn là vấn đề của việc giữ luật chi tiết, mà là vấn đề của tình trạng tâm hồn. Một tâm hồn đã được thanh tẩy bằng tình yêu thương và sự hy sinh sẽ thánh hóa mọi thứ nó chạm vào. Thức ăn trở nên thanh sạch không phải vì đôi tay được rửa kỹ lưỡng theo tập tục, mà vì nó được ăn trong tình trạng tâm hồn không bị chiếm hữu bởi lòng tham mà ngược lại, đang sống trong tinh thần trao ban.
Đối với chúng ta hôm nay, bài giảng của Chúa Giê-su vẫn còn nguyên giá trị. Chúng ta dễ dàng bị cuốn vào vòng xoáy của hình thức và vẻ ngoài. Trong đời sống giáo xứ, chúng ta có thể là những người đi lễ đều đặn, đọc kinh sốt sắng, giữ chay kiêng thịt nghiêm túc, tham gia các đoàn thể hoạt động tích cực, nhưng lại quên mất việc "rửa sạch bên trong". Chúng ta có thể dễ dàng xét đoán người khác qua vẻ ngoài của họ, lên án những sai sót nhỏ nhặt của anh chị em mình, nhưng lại bỏ qua "những chuyện cướp bóc, gian tà" đang rỉ sét trong chính lương tâm mình: sự kiêu ngạo thiêng liêng, lòng đố kỵ, thói quen nói xấu, sự lạm dụng quyền lực hoặc thiếu trung thực trong công việc làm ăn. Việc giữ luật mà thiếu tình yêu thì chẳng khác gì cái chén đĩa được rửa sạch bên ngoài nhưng lại chứa đầy độc dược bên trong.
Việc "bố thí những gì ở bên trong" chính là lời mời gọi chúng ta thực hiện việc tự xét mình liên tục và hoán cải triệt để. Điều này có nghĩa là:
Bố thí Lòng Ích Kỷ: Trao đi sự quan tâm thực sự đến nhu cầu của người khác, đặt lợi ích của cộng đoàn, của người nghèo lên trên lợi ích cá nhân. Thay vì lo lắng về việc mình sẽ được gì, hãy lo lắng về việc mình có thể cho đi điều gì.
Bố thí Sự Phán Xét: Trao đi lòng thương xót và sự cảm thông, thay vì thái độ chỉ trích và lên án. Hãy nhìn người khác bằng ánh mắt của Chúa Ki-tô, Đấng đã tha thứ cho chúng ta trước.
Bố thí Sự Lười Nhác Tâm Linh: Trao đi thời gian, năng lực, và sự tập trung của chúng ta cho việc cầu nguyện và phục vụ chân thành, thay vì lãng phí chúng vào những thú vui vô bổ hay sự hời hợt trong mối quan hệ với Thiên Chúa.
Bố thí Sự Gian Tà và Dối Trá: Trao đi sự minh bạch, chính trực, và sự chân thật trong mọi mối quan hệ và giao dịch, ngay cả khi điều đó khiến chúng ta phải chịu thiệt thòi về vật chất.
Chính hành động tự nguyện từ bỏ những của cải xấu xa bên trong và thay thế chúng bằng sự chân thành của tâm hồn, bằng lòng bác ái vô vị lợi, bằng sự công chính trong ý định, sẽ thanh tẩy toàn bộ con người và cuộc sống của chúng ta. Khi động lực là tình yêu, thì mọi hành động, dù là việc rửa chén, làm việc nhà, hay tham dự Thánh Lễ, đều trở nên một của lễ thiêng liêng, một hành vi thờ phượng đẹp lòng Thiên Chúa.
Đoạn Tin Mừng này là một lời mời gọi khẩn thiết đến sự thánh thiện toàn diện, một sự thánh thiện không chỉ dừng lại ở vẻ ngoài mà còn thấm sâu vào mọi ngõ ngách của tâm hồn. Nó nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa không chỉ tìm kiếm những người giữ luật, mà Người tìm kiếm những người có trái tim đã được đổi mới. Người muốn chúng ta trở thành những chiếc chén, chiếc đĩa không chỉ sạch sẽ bên ngoài, mà còn rỗng không bên trong khỏi những tham vọng tầm thường, để có thể chứa đựng trọn vẹn Tình Yêu và Lời Hằng Sống của Người.
Chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta ơn soi sáng để nhận ra những "cướp bóc và gian tà" đang ẩn nấp trong trái tim mình, và ban cho chúng ta sức mạnh để thực hiện hành vi bố thí nội tâm này mỗi ngày: bố thí cái tôi ích kỷ để nhận lấy Ngài, bố thí sự kiêu căng để nhận lấy sự khiêm nhường, bố thí sự tham lam để nhận lấy lòng quảng đại, để rồi, nhờ hồng ân của Người, mọi sự trong đời sống chúng ta thực sự trở nên trong sạch và thánh thiện.
Lm. Anmai, CSsR
TIN MỪNG VÀ BÀI HỌC VỀ SỰ TRONG SẠCH THỰC SỰ
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca, đoạn 11, từ câu 37 đến câu 41, mở ra một khung cảnh quen thuộc nhưng mang tính chất đối đầu kịch liệt giữa Chúa Giê-su và giới Pha-ri-sêu. Chúa được mời đến nhà một ông Pha-ri-sêu dùng bữa. Đây là một cơ hội tưởng chừng hòa nhã, nhưng thực chất lại là một cuộc thử thách tinh thần và đức tin. Cuộc gặp gỡ này nhanh chóng trở thành một bài học sâu sắc, vạch trần căn bệnh cố hữu của con người qua mọi thời đại: sự giả hình và trọng hình thức bên ngoài mà quên đi bản chất bên trong.
Hành động đầu tiên của Chúa Giê-su khi vào bàn ăn đã gây sửng sốt cho chủ nhà. Người không rửa tay theo nghi thức truyền thống trước bữa ăn. Đối với người Pha-ri-sêu, việc rửa tay không chỉ là vệ sinh mà còn là một quy định tôn giáo nghiêm ngặt, một biểu tượng của sự thanh sạch theo Luật Môi-sê và các truyền thống được thêm vào. Việc bỏ qua nghi thức này bị coi là thiếu tôn trọng, thậm chí là ô uế. Sự ngạc nhiên, hay đúng hơn là sự lên án thầm kín, của ông Pha-ri-sêu đã không qua khỏi mắt Chúa Giê-su.
Phản ứng của Chúa Giê-su không phải là lời xin lỗi hay giải thích, mà là một lời công bố thẳng thắn và đau đớn. Chúa Giê-su không chấp nhận cuộc tranh luận hẹp hòi về nước rửa tay, Người nâng tầm vấn đề lên một cấp độ triết lý và thần học cao hơn: vấn đề của sự trong sạch thực sự. “Này, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà.” Lời này như một tia sét đánh thẳng vào cốt lõi đời sống tinh thần của họ. Họ tỉ mỉ trong việc giữ gìn sự sạch sẽ hình thức của đồ vật, nhưng lại để cho trái tim và tâm hồn mình ngập tràn những điều dơ bẩn: “cướp bóc, gian tà.”
Sự mỉa mai nằm ở chỗ, họ là những người giữ luật, những người được coi là mẫu mực về đạo đức và sự sùng đạo. Thế nhưng, sự tỉ mỉ của họ lại chỉ hướng đến lớp vỏ bên ngoài, một sự trình diễn công khai cho người khác thấy. Họ giống như những chiếc chén đĩa sáng loáng bên ngoài nhưng chứa đựng cặn bã, rác rưởi bên trong. Họ quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình hơn là việc Thiên Chúa biết rõ về mình như thế nào.
Chúa Giê-su tiếp tục đi sâu vào bản chất của sự tạo dựng với câu hỏi đầy uy quyền: “Thật là ngốc! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao?” Câu này là một lời giáo huấn thần học sâu sắc. Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa, không chỉ tạo nên thể xác, hình hài, hay những quy tắc, nghi thức bên ngoài. Người còn tạo nên linh hồn, trái tim, lương tâm – tức là “cái bên trong” của con người. Nếu Thiên Chúa đã tạo ra cả hai, làm sao Người lại chỉ quan tâm đến một nửa? Làm sao con người dám khinh thường cái bên trong, phần cốt yếu nhất, phần chứa đựng hình ảnh Thiên Chúa? Đây là một sự thiếu khôn ngoan trầm trọng, một sự “ngốc nghếch” như Chúa đã gọi, khi con người tách rời vật chất khỏi tinh thần, hành động khỏi ý hướng, hình thức khỏi nội dung.
Bài học cốt lõi Chúa Giê-su muốn truyền đạt được gói gọn trong lời khuyên cuối cùng: “Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.” Đây là cao trào của đoạn Tin Mừng. “Bố thí” ở đây không chỉ là cho đi tiền bạc hay của cải, mà là cho đi cái “bên trong” của chính mình, nghĩa là tâm hồn và trái tim.
Thánh Gio-an Thánh Giá đã dạy rằng: “Khi chiều tà, chúng ta sẽ được phán xét về tình yêu.” Điều Thiên Chúa thực sự đòi hỏi là một trái tim rộng mở, một tình yêu quảng đại thể hiện qua những hành động bác ái. “Bố thí những gì ở bên trong” nghĩa là phải biết lấy ra từ cái “bên trong” đầy “cướp bóc, gian tà” của mình mà thay vào đó là lòng thương xót, sự tha thứ, sự công bằng, và tình yêu đích thực. Thay vì tích trữ lòng tham, sự kiêu căng, và phán xét người khác, chúng ta phải cho đi sự thanh sạch thực sự của lòng mình.
Khi chúng ta làm được điều đó, khi sự quan tâm của ta không còn hướng ra bên ngoài để trưng diện hay giả hình, mà hướng vào bên trong để sửa đổi và bố thí bác ái, thì hiệu quả của nó sẽ lan tỏa ra toàn bộ cuộc sống: “thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.” Sự trong sạch không còn là vấn đề của nước rửa tay, của quy tắc, hay của hình thức bên ngoài; nó trở thành sự trong sạch mang tính toàn diện, bao trùm cả đời sống. Một trái tim trong sạch sẽ sinh ra những lời nói trong sạch, những hành động trong sạch, và một đời sống trong sạch.
Bài giảng này của Chúa Giê-su không chỉ dành riêng cho người Pha-ri-sêu thời đó, mà còn là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho chúng ta hôm nay, những người Ki-tô hữu. Đã bao lần chúng ta chăm chút cho vẻ ngoài đạo đức của mình: đi lễ đều đặn, tham gia các hội đoàn, đóng góp quỹ nhà thờ, nhưng lại để cho tâm hồn mình vẩn đục bởi những ganh ghét, xét đoán, và thiếu bác ái? Đã bao lần chúng ta giữ gìn những quy tắc nhỏ nhặt của tôn giáo, nhưng lại bỏ qua những điều trọng yếu của Lề Luật: công bằng, nhân ái, và lòng trung tín?
Sự nguy hiểm của hình thức là nó dễ dàng che đậy cho một nội tâm mục ruỗng. Chúng ta phải tự vấn: Khi tôi tham dự Thánh Lễ, tôi có thực sự cầu nguyện bằng cả tấm lòng, hay chỉ là một thói quen? Khi tôi bố thí, tôi có thực sự cho đi bằng sự sẻ chia và khiêm tốn, hay chỉ để lấy tiếng tốt? Sự trong sạch thực sự được đo lường bằng sự thành thật và tình yêu ẩn kín trong trái tim.
Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta một cuộc hoán cải triệt để, quay trở về với “cái bên trong.” Hãy dũng cảm nhìn nhận những “chuyện cướp bóc, gian tà” đang ẩn náu trong tâm hồn mình. Hãy loại bỏ sự giả hình. Hãy nhớ rằng Thiên Chúa không bị đánh lừa bởi bất kỳ lớp vỏ bọc nào. Chỉ khi chúng ta lấy lòng nhân ái, sự công bằng và lòng thương xót để “bố thí” từ cái “bên trong” ra, thì toàn bộ đời sống của chúng ta mới thực sự được thanh tẩy, và chúng ta mới trở thành những dụng cụ trong sạch, xứng đáng với Thiên Chúa.
Xin Chúa Giê-su ban cho chúng ta ánh sáng để nhận ra sự thật về chính mình, và ban cho chúng ta ơn can đảm để làm việc bác ái bằng một trái tim chân thật, nhờ đó mà cuộc sống chúng ta trở nên trong sạch và đẹp lòng Chúa.
Lm. Anmai, CSsR
SỰ TRONG SẠCH THẬT ĐƯỢC ĐỊNH NGHĨA BẰNG CÁI BÊN TRONG, KHÔNG PHẢI BẰNG CÁI BÊN NGOÀI
Anh chị em thân mến,
Lời Chúa Giê-su mà chúng ta vừa nghe trong Tin Mừng theo thánh Lu-ca thật sự là một lời chất vấn, một lời mời gọi lột tả và xét lại toàn bộ cuộc sống thiêng liêng của chúng ta. Chúa Giê-su đang dùng bữa tại nhà một ông Pha-ri-sêu, một bối cảnh đời thường nhưng lại là nơi bùng lên một cuộc đối thoại mang tính cách mạng về ý nghĩa thực sự của sự thánh thiện và sự trong sạch. Mọi sự bắt đầu từ một điều rất nhỏ bé, rất thường nhật: việc rửa tay trước khi ăn. Ông Pha-ri-sêu, thấy Chúa Giê-su không làm theo nghi thức rửa tay truyền thống, đã lấy làm lạ. Sự "lạ lùng" này không chỉ là một sự ngạc nhiên thoáng qua, mà nó chất chứa cả một quan niệm tôn giáo đã ăn sâu: sự trong sạch được định nghĩa bởi việc tuân thủ nghiêm ngặt các nghi thức, các luật lệ truyền thống, các quy tắc bên ngoài. Đối với ông, một vị ngôn sứ, một thầy dạy mà lại bỏ qua một quy tắc cơ bản như vậy, quả thật là một điều khó hiểu và có phần đáng trách.
Nhưng Chúa Giê-su, Đấng thấu suốt mọi tâm can, đã không chỉ dừng lại ở hành động rửa tay. Người đã đi thẳng vào trọng tâm của vấn đề, vào căn bệnh trầm kha mà không chỉ người Pha-ri-sêu thời đó, mà cả chúng ta ngày nay cũng dễ dàng mắc phải. Chúa đã công bố một sự thật chói tai, một lời quở trách không khoan nhượng: “Này, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. Thật là ngốc! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao?”
Trong câu nói này, Chúa Giê-su đã vạch ra sự phân mảnh nguy hiểm nhất trong đời sống đức tin: sự chia cắt giữa hình thức và nội dung, giữa vẻ ngoài và bản chất. Người Pha-ri-sêu đã rất tỉ mỉ trong việc làm sạch chén đĩa bên ngoài. Chén đĩa, trong bối cảnh này, không chỉ là vật dụng ăn uống. Chúng tượng trưng cho cuộc sống bên ngoài, cho những hành vi dễ thấy, cho những nghi thức tôn giáo mà người ta làm trước mặt thiên hạ: việc ăn chay, việc đọc kinh dài, việc đóng góp tiền bạc, và cả việc rửa tay theo nghi thức. Họ đã dành toàn bộ năng lượng của mình để làm cho cái "vỏ" được bóng loáng, được hoàn hảo.
Nhưng cái giá phải trả cho sự hoàn hảo bên ngoài này lại là sự mục nát, sự băng hoại ở bên trong. Chúa Giê-su đã dùng hai từ ngữ rất mạnh mẽ để mô tả cái bên trong bị vấy bẩn: cướp bóc và gian tà.
"Cướp bóc" (harpagē) không chỉ đơn thuần là hành vi ăn trộm, mà còn là sự tham lam, bóc lột, là việc kiếm lợi bất chính từ người khác, là lòng hám lợi không đáy. Đó là sự bất công được che đậy dưới vẻ ngoài đạo đức, là việc tích lũy của cải bằng cách chà đạp lên người nghèo, là sự vô cảm trước nỗi đau của anh em. Người Pha-ri-sêu có thể làm sạch chén đĩa, nhưng họ không làm sạch tài khoản ngân hàng, không làm sạch con mắt tham lam và đôi tay cấu xé của mình. Họ giữ luật một cách hoàn hảo nhưng lại vi phạm luật yêu thương một cách trắng trợn.
"Gian tà" (ponēria) là sự xấu xa, sự độc ác, sự mưu mô thâm hiểm ẩn giấu trong tâm hồn. Đó là sự đố kỵ, sự hận thù, sự phán xét người khác, sự không chân thật trong lời nói và ý nghĩ. Đó là cái ác được bao bọc bởi lớp vỏ của sự thánh thiện giả tạo. Họ có thể đứng ở nơi công cộng để cầu nguyện với những lời lẽ hoa mỹ, nhưng trong lòng họ lại đang âm mưu hãm hại người khác, đang vun đắp cho sự kiêu ngạo tự mãn của bản thân.
Chúa Giê-su đã gọi cách sống này là "Thật là ngốc!" (aphrones - những kẻ thiếu suy nghĩ, thiếu khôn ngoan). Lời quở trách này đi thẳng vào lý trí, vào sự thiếu logic của họ. "Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao?". Đây là câu hỏi nền tảng nhất về thần học và nhân học. Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa. Người không chỉ tạo ra thân xác (cái bên ngoài) mà còn tạo ra linh hồn (cái bên trong). Người không chỉ nhìn thấy hành động mà còn nhìn thấy ý hướng. Người không chỉ quan tâm đến nghi thức mà còn quan tâm đến tâm tình.
Nếu Chúa Giê-su, Đấng là Thiên Chúa, đã tạo dựng nên cả vật chất và tinh thần, cả hình thức và bản chất, thì việc con người chỉ tập trung làm đẹp lòng Người ở một nửa và bỏ bê nửa còn lại, há chẳng phải là một sự thiếu khôn ngoan, một sự xúc phạm đến chính Tác giả của toàn bộ cuộc đời ta sao? Nó giống như việc một người tặng hoa hồng cho mẹ nhưng lại giấu một con dao sau lưng. Cái bên ngoài có thể hoàn hảo, nhưng cái bên trong lại chứa đầy hiểm họa.
Kính thưa cộng đoàn, bài học này không phải là một câu chuyện lịch sử dành riêng cho nhóm Pha-ri-sêu hai ngàn năm trước. Nó là một bài giảng nhắm thẳng vào tâm hồn của mỗi người Ki-tô hữu chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà sự tôn thờ hình thức, sự chú trọng vẻ bề ngoài, đã lên đến đỉnh điểm.
"Pha-ri-sêu hiện đại" chính là chúng ta, khi:
· Chúng ta đi lễ Chúa Nhật đều đặn, giữ luật nhà thờ nghiêm ngặt, nhưng lại nói dối, gian lận, hoặc bóc lột nhân viên của mình vào ngày thứ Hai. Chúng ta làm sạch cái bên ngoài, nhưng cái bên trong đầy rẫy sự bất công.
· Chúng ta khoe khoang những bức ảnh hoàn hảo về chuyến hành hương, về công việc từ thiện trên mạng xã hội, nhưng lại về nhà đối xử tệ bạc với vợ/chồng, con cái, hoặc người giúp việc của mình. Chúng ta rửa sạch chén đĩa "tôn giáo" bên ngoài, nhưng cái bên trong gia đình thì bẩn thỉu.
· Chúng ta nhiệt thành trong các phong trào Công giáo, đảm nhận những vai trò quan trọng trong giáo xứ, nhưng lại không thể tha thứ cho người khác, nuôi dưỡng sự cay đắng, hoặc ghen tỵ với thành công của anh em mình. Chúng ta có vẻ ngoài sáng chói, nhưng bên trong lại đầy sự gian tà.
Chúa Giê-su muốn phá vỡ sự chia cắt này. Người muốn hàn gắn cái bên ngoài và cái bên trong, làm cho cả hai trở thành một thực thể duy nhất: con người trung thực của Thiên Chúa. Người đưa ra một giải pháp, một công thức thanh tẩy mang tính cách mạng, vượt xa mọi nghi thức rửa tay: “Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.”
Đây là đỉnh cao của bài giảng. Câu nói này không chỉ là một lời khuyên, mà là một mệnh lệnh thiêng liêng, một con đường dẫn đến sự thánh thiện thực sự. "Bố thí những gì ở bên trong" (dota ta enonta en eleemosyne) là gì?
Nhiều người hiểu "bố thí" (eleemosyne) là cho đi tài sản. Điều đó đúng, nhưng ở đây, Chúa Giê-su yêu cầu chúng ta "bố thí những gì ở bên trong" (ta enonta). "Những gì ở bên trong" là tất cả những gì chúng ta có bên trong: tài năng, thời gian, sự tha thứ, lòng nhân ái, sự trung thực, sự công bằng, và nhất là, cái lòng tham lam, cái sự gian tà mà Người vừa lên án.
Nghĩa thứ nhất và quan trọng nhất: "Bố thí những gì ở bên trong" có nghĩa là lấy những thành quả của sự thanh tẩy nội tâm mà cho đi. Hãy biến sự công bằng, lòng thương xót, sự kiên nhẫn mà chúng ta đã vun đắp trong lòng thành hành động cụ thể để giúp đỡ người nghèo.
Khi chúng ta chiến đấu với sự tham lam (cướp bóc) trong lòng và thắng nó, thì sự chiến thắng đó phải được biểu hiện bằng sự quảng đại bên ngoài.
Khi chúng ta chiến đấu với sự đố kỵ, sự phán xét (gian tà) trong lòng và thắng nó, thì sự chiến thắng đó phải được biểu hiện bằng sự tha thứ, lòng tôn trọng bên ngoài.
Bố thí không chỉ là việc cho đi một phần tài sản, mà là sự chia sẻ chính bản thân mình, chính cái tâm hồn đã được biến đổi.
Nghĩa thứ hai và sâu sắc hơn: "Bố thí những gì ở bên trong" có thể được hiểu là từ bỏ, dâng hiến chính những điều đang làm ô uế mình. Hãy "cho đi" sự cướp bóc, sự gian tà của mình, không phải cho người khác, mà là dâng nó cho Thiên Chúa để Người thanh tẩy. Hãy lấy sự tham lam ra khỏi lòng và thế vào đó bằng sự quảng đại. Hãy lấy sự đố kỵ ra khỏi lòng và thế vào đó bằng lòng bác ái. Đây là sự bố thí theo nghĩa hiến tế, theo nghĩa hy sinh bản thân.
Chúa Giê-su đã đưa ra một lời hứa tuyệt vời đi kèm với công thức này: "...thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người."
"Mọi sự" (panta) ở đây không chỉ là chén đĩa, mà là toàn bộ cuộc đời. Toàn bộ cuộc đời bạn sẽ trở nên trong sạch.
· Hành động của bạn sẽ trong sạch.
· Lời nói của bạn sẽ trong sạch.
· Mối quan hệ của bạn sẽ trong sạch.
· Công việc kiếm tiền của bạn sẽ trong sạch.
· Cả cái chén đĩa mà bạn ăn cũng sẽ trở nên trong sạch, không phải vì bạn đã rửa nó theo nghi thức, mà vì nó được dùng bởi một con người có trái tim quảng đại, một con người đã "bố thí cái bên trong" của mình cho Thiên Chúa và cho anh em.
Sự trong sạch thật, theo Chúa Giê-su, không phải là kết quả của việc tuân thủ một danh sách các điều luật bên ngoài, mà là kết quả của một trái tim đã được biến đổi và được thể hiện bằng lòng bác ái triệt để. Bác ái là bằng chứng, là dấu chỉ cho thấy cái bên trong đã được Thiên Chúa làm cho mới lại.
Anh chị em hãy tự hỏi lòng mình:
Cái "bên ngoài" của tôi đang được làm sạch đến mức nào? Tôi có đang dùng quá nhiều thời gian và năng lượng để quản lý hình ảnh công cộng của mình, để làm đẹp lòng người khác, để chứng tỏ mình là người đạo đức hay không?
Và cái "bên trong" của tôi thì sao? Tôi đang chất chứa những gì bên trong? Vẫn còn sự cướp bóc, gian tà, sự kiêu ngạo, sự ích kỷ hay chăng? Hay đó là một kho tàng của lòng quảng đại, sự tha thứ, lòng khiêm nhường, và sự công bằng?
Đừng tự lừa dối mình rằng một hành vi tôn giáo bên ngoài có thể bù đắp cho một nội tâm mục nát. Đừng ngốc nghếch nghĩ rằng Thiên Chúa chỉ nhìn vào những gì bạn trưng ra. Thiên Chúa, Đấng đã tạo ra cả cái bên ngoài và cái bên trong, nhìn thấu xương tủy, thấy rõ động cơ sâu kín nhất của mọi hành động.
Và vì thế, chúng ta phải bắt đầu từ việc thanh tẩy cái bên trong bằng bí tích Hòa Giải, bằng việc cầu nguyện chân thành, bằng việc chấp nhận những lời quở trách của Chúa Giê-su. Nhưng sự thanh tẩy đó phải được hoàn tất, được chứng minh bằng hành động bố thí những gì ở bên trong.
Nếu lòng bạn đầy tham lam, hãy bắt đầu bằng việc cho đi nhiều hơn mức bạn thấy thoải mái. Nếu lòng bạn đầy sự phán xét, hãy bắt đầu bằng việc cầu nguyện cho người mà bạn khó chịu nhất và tìm cách phục vụ họ. Nếu lòng bạn đầy sự oán hận, hãy bắt đầu bằng việc viết ra một lời chúc phúc cho kẻ đã xúc phạm bạn.
Chính những hành động bác ái này, xuất phát từ một trái tim đang chiến đấu để trở nên trong sạch, sẽ là dấu ấn thiêng liêng trên toàn bộ cuộc đời bạn. Khi bạn sống trọn vẹn sự công bằng và quảng đại từ trong tâm khảm, thì cả việc ăn uống, việc lao động, việc giải trí, và ngay cả việc nghỉ ngơi của bạn cũng sẽ trở nên trong sạch và thánh thiện trước mặt Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng nên cả cái bên ngoài và cái bên trong.
Chúng ta hãy xin Chúa Giê-su ban cho chúng ta lòng dũng cảm để nhìn nhận sự thật về cái bên trong của mình, và lòng quảng đại để thực hiện sự "bố thí những gì ở bên trong", để toàn bộ cuộc đời chúng ta, từ vỏ bọc đến bản chất, đều được thánh hiến và làm vinh danh Chúa. Xin Mẹ Maria và Thánh Giu-se giúp chúng ta sống trọn vẹn sự trong sạch đích thực này.
Lm. Anmai, CSsR
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn