Khi ta thôi so sánh bản thân với người khác, ta nhận ra rằng cuộc sống của mình không hào nhoáng nhưng vẫn có giá trị, không rực rỡ nhưng vẫn hạnh phúc theo cách riêng. Ta không còn bận tâm ai hơn ai, ai giàu hơn ai, ai thành công hơn ai, vì ta hiểu rằng mỗi người có một hành trình, một sứ mệnh, một ý nghĩa khác nhau trong cuộc đời này. Mỗi ngày mở mắt ra, ta không còn thấy áp lực vì những tiêu chuẩn xã hội đặt ra, mà thay vào đó là sự bình an, bởi ta biết rằng Chúa đang ở cùng ta, dìu dắt ta, yêu thương ta.
Có những ngày bầu trời không trong xanh, có những ngày lòng ta chùng xuống, có những khoảnh khắc ta tự hỏi rằng liệu mình có đang đi đúng đường không, nhưng chỉ cần ta nhớ rằng Chúa vẫn ở đây, vẫn đồng hành, vẫn lắng nghe, thì mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng hơn. Cuộc sống này không cần phải hơn ai cả, không cần phải chứng minh điều gì với thế gian. Chỉ cần mỗi ngày ta được sống trọn vẹn, được tiếp tục cố gắng, được vun đắp những mối quan hệ quý giá xung quanh mình, thì đó đã là một niềm hạnh phúc lớn lao.
Khi ta bớt chạy theo những gì không thuộc về mình, khi ta thôi nhìn vào cuộc sống của người khác để so sánh, ta thấy rằng chính mình cũng đã có quá nhiều điều để biết ơn. Một ngày mới để sống, một gia đình để yêu thương, một công việc để tiếp tục cố gắng, một vài người bạn thật lòng để sẻ chia, một trái tim biết rung động trước những điều nhỏ bé—đó chính là phép màu mà Chúa ban cho ta mỗi ngày.
Thay vì để lòng mình trĩu nặng bởi những điều không thuộc về ta, hãy học cách chấp nhận, trân trọng những gì đang có. Khi ta biết bằng lòng với những gì Chúa đã ban, khi ta học cách sống cho chính mình thay vì sống trong ánh nhìn của người khác, khi ta hiểu rằng Chúa yêu ta không vì ta giỏi giang hay giàu có, mà chỉ vì ta là chính ta, thì đó chính là lúc ta thật sự chạm đến hạnh phúc.
Mỗi sáng thức dậy, thay vì so sánh, hãy cảm tạ Chúa vì ta còn có một ngày nữa để sống. Thay vì lo lắng về những gì ta chưa có, hãy biết ơn những gì ta đang có. Thay vì nhìn vào người khác để đánh giá bản thân, hãy nhìn vào lòng mình để thấy sự bình an. Bởi khi có Chúa ở cùng, ta đã có tất cả. Khi có Chúa, ta không cần phải chạy theo bất kỳ ai, không cần phải chứng minh điều gì, vì chính tình yêu của Ngài là phần thưởng lớn nhất mà ta có thể nhận được.
Lm. Anmai, CSsR
HÃY SỐNG TỐT NHƯ CHÚA DẠY

SẼ CÓ MỘT NGÀY BẠN NHẬN RA RẰNG LÒNG TỐT GIỐNG NHƯ MỘT LY NƯỚC, UỐNG VÀO LIỀN HẾT, CÒN ĐIỀU KHÔNG TỐT LẠI NHƯ MỘT HẠT GIỐNG, NẢY MẦM VÀ SỐNG MÃI TRONG LÒNG NGƯỜI, NHƯNG DÙ SAO ĐI CHĂNG NỮA, CỨ HÃY SỐNG TỐT NHƯ CHÚA DẠY
Sẽ có một ngày bạn nhận ra rằng những gì bạn làm cho người khác, dù tốt đẹp đến đâu, cũng sẽ nhanh chóng bị lãng quên như một ly nước uống vào rồi tan biến. Nhưng những lỗi lầm, dù là vô tình hay hữu ý, lại giống như một hạt giống, có thể bén rễ trong lòng họ, nảy mầm và lớn lên từng ngày. Đó là bản chất của cuộc sống, là thực tế mà đôi khi ta không muốn chấp nhận. Nhưng điều đó không có nghĩa là ta ngừng làm điều tốt, không có nghĩa là ta ngừng yêu thương, bởi nếu sống theo cách của Chúa, ta sẽ hiểu rằng lòng tốt không phải để được nhớ ơn, mà để giữ cho chính tâm hồn ta luôn trong sạch, để trở thành ánh sáng trong bóng tối, để là muối cho đời như Ngài đã dạy.
Bạn có thể giúp đỡ ai đó, có thể sẵn lòng hy sinh, có thể trao đi tình yêu thương chân thành, nhưng chưa chắc họ đã nhớ đến những điều ấy. Có những người bạn giúp hết lòng, đến khi họ ổn hơn rồi, họ có thể sẽ lãng quên bạn, có thể sẽ coi điều đó là lẽ đương nhiên, thậm chí có thể còn quay lưng lại với bạn. Đừng buồn! Đừng tiếc nuối! Vì bạn đã làm điều đúng, vì bạn đã chọn yêu thương thay vì thù hận, vì bạn đã chọn làm điều Chúa muốn thay vì tính toán được mất.
Ngược lại, chỉ một lời nói vô tâm, một hành động vô tình gây tổn thương, có thể trở thành một vết sẹo trong lòng người khác mãi mãi. Dù bạn có giải thích, có hối hận, có cố gắng sửa chữa, thì đôi khi những gì đã tổn thương vẫn không thể phai nhòa. Thế gian này vốn là vậy, có những điều tốt đẹp bị lãng quên nhanh chóng, nhưng những tổn thương lại dai dẳng không nguôi. Con người có xu hướng nhớ lâu những gì làm họ đau hơn là những gì làm họ hạnh phúc. Nhưng điều đó không có nghĩa là ta không thể thay đổi, không thể chọn lựa con đường khác.
Hãy cứ sống tốt như Chúa đã dạy! Hãy cứ cho đi dù biết rằng có thể sẽ không được đáp lại. Hãy cứ giúp đỡ dù biết rằng có thể người ta sẽ chẳng nhớ đến. Hãy cứ yêu thương dù biết rằng có thể sẽ bị hiểu lầm. Vì sống tốt không phải để người khác nhớ ơn, mà để chính mình không phải hối tiếc. Vì khi ta làm điều tốt, chính ta đã gieo những hạt giống yêu thương vào lòng mình, đã tưới tẩm cho tâm hồn mình sự bình an, đã đi trên con đường mà Chúa muốn ta đi.
Chúa Giêsu đã từng bị hiểu lầm, bị phản bội, bị phủ nhận dù Ngài chỉ làm những điều tốt đẹp nhất cho nhân loại. Ngài chữa lành, Ngài giảng dạy, Ngài yêu thương, nhưng rồi chính những người được Ngài cứu giúp lại quay lưng, chính những người từng tung hô lại đóng đinh Ngài. Nhưng Ngài có dừng lại không? Ngài có oán trách không? Không! Ngài vẫn tiếp tục yêu, vẫn tiếp tục tha thứ, vẫn tiếp tục ban ơn. Và đó chính là con đường của người Kitô hữu, con đường mà ta phải đi.
Dù lòng tốt có bị lãng quên, cứ tiếp tục làm điều tốt. Dù có bị tổn thương, cứ tiếp tục yêu thương. Dù có bị phản bội, cứ tiếp tục sống chân thành. Vì Chúa không nhìn cách người khác đối xử với ta, Ngài chỉ nhìn cách ta đối xử với họ. Hãy sống sao để khi nhìn lại, ta không hối hận vì đã sống ích kỷ, đã sống hẹp hòi, đã để cho những tổn thương làm ta chai đá. Hãy sống sao để dù người khác có quên đi ta, có làm tổn thương ta, thì ta vẫn có thể mỉm cười mà nói rằng: “Con đã sống theo lời Chúa dạy, con đã yêu như Ngài yêu, và đó là đủ.”
Thế gian có thể lãng quên ta, nhưng Chúa thì không. Thế gian có thể vô tâm, nhưng Chúa thì không. Và quan trọng nhất, khi ta sống tốt, khi ta làm điều đúng, chính ta sẽ thấy lòng mình bình an, sẽ thấy tâm hồn mình rộng mở, sẽ thấy đời nhẹ nhàng hơn. Bởi vậy, đừng sợ lòng tốt bị lãng quên, đừng sợ yêu thương bị tổn thương, đừng sợ hy sinh mà không được đền đáp. Hãy cứ sống như Chúa đã sống, hãy cứ yêu như Chúa đã yêu. Vì chỉ có như vậy, ta mới thật sự tìm được ý nghĩa của đời mình, mới thật sự trở thành ánh sáng giữa trần gian.
Lm. Anmai, CSsR
SỐNG BÌNH AN VÀ YÊU THƯƠNG NHƯ CHÚA

Cuộc sống này không phải là một cuộc đua, và ta cũng không cần phải so sánh mình với bất kỳ ai. Mỗi người có một hành trình riêng, một con đường riêng mà Chúa đã sắp đặt, và điều quan trọng không phải là ta hơn ai hay kém ai, mà là hôm nay ta có tốt hơn chính mình của ngày hôm qua hay không. Chỉ cần mỗi ngày một chút, một chút nỗ lực, một chút tiến bộ, một chút kiên nhẫn hơn, một chút bao dung hơn, thì đó đã là một thành công. Chúa không đòi hỏi ta phải hoàn hảo ngay lập tức, nhưng Ngài muốn ta mỗi ngày một gần Ngài hơn, mỗi ngày một biết yêu thương hơn, mỗi ngày một biết sống đúng với ý nghĩa mà Ngài đã dựng nên ta.
Có những chuyện xảy ra mà ta không thể kiểm soát, có những nghịch cảnh mà ta không thể thay đổi. Nếu cứ mãi lo lắng, cứ mãi tự dằn vặt mình vì những điều nằm ngoài tầm tay, ta sẽ chỉ tự làm khổ bản thân. Có những lúc tốt nhất ta nên để mọi sự tùy duyên, để tâm hồn được an nhiên, để trái tim được nhẹ nhàng. Khi ta học cách buông bỏ những điều không thuộc về mình, khi ta biết chấp nhận những gì Chúa gửi đến dù thuận lợi hay khó khăn, ta sẽ nhận ra rằng bình an không đến từ việc kiểm soát tất cả, mà đến từ việc biết tin tưởng vào Chúa, phó thác tất cả trong tay Ngài.
Hãy đối xử tốt với bản thân, đừng quá khắt khe với chính mình. Chúng ta có thể phạm sai lầm, có thể có những lúc yếu đuối, nhưng điều quan trọng là biết đứng dậy, biết tha thứ cho chính mình và bước tiếp. Nếu Chúa sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng yêu thương ta dù ta có thế nào đi nữa, thì tại sao ta lại cứ tự trách móc, cứ tự đày đọa tâm hồn mình? Hãy học cách nhìn chính mình bằng ánh mắt của Chúa, một ánh mắt tràn đầy yêu thương và hy vọng.
Nhưng cũng đừng quên đối xử tốt với những người xung quanh, vì ai cũng có những nỗi niềm riêng, ai cũng đang chiến đấu với những khó khăn của riêng mình. Một lời nói dịu dàng, một cử chỉ quan tâm, một chút kiên nhẫn, một chút bao dung có thể làm nên sự khác biệt. Đừng đợi đến khi mất đi mới trân trọng, đừng đợi đến khi muộn màng mới nhận ra rằng tình yêu thương là điều duy nhất còn lại mãi. Hãy nhìn mọi người như cách Chúa nhìn họ, bằng ánh mắt yêu thương, bao dung, không xét đoán.
Đối diện với hiện tại, hãy vui vẻ một chút, hãy biết tận hưởng những điều nhỏ bé mà Chúa ban tặng mỗi ngày. Một bông hoa nở rộ, một buổi sáng trong lành, một bữa cơm ấm áp, một nụ cười chân thành – tất cả đều là những món quà mà ta đôi khi quên trân trọng. Cuộc sống vốn đã có quá nhiều điều phải lo âu, nếu ta không tự tìm lấy niềm vui trong những điều nhỏ bé, ta sẽ bị cuốn vào những căng thẳng và mỏi mệt không hồi kết.
Chúa Giêsu đã sống một cuộc đời tràn đầy tình yêu và lòng thương xót. Ngài không tìm kiếm vinh quang, không hơn thua với ai, không lo lắng về ngày mai, nhưng sống trọn vẹn từng giây phút hiện tại trong sự tin tưởng tuyệt đối vào Chúa Cha. Ngài yêu thương không điều kiện, tha thứ không giới hạn, kiên nhẫn không ngừng nghỉ. Nếu ta muốn có một cuộc đời bình an, ta hãy sống như Chúa, hãy hành xử như Chúa, hãy để tình yêu dẫn lối thay vì những áp lực của thế gian.
Hãy buông bỏ những lo toan không cần thiết, hãy sống nhẹ nhàng hơn, hãy tập yêu thương nhiều hơn. Hãy để lòng mình rộng mở, để tâm hồn được nghỉ ngơi trong sự bình an của Chúa. Cuộc sống này không dài, đừng phí hoài nó trong những lo lắng và tranh đua vô nghĩa. Hãy sống sao cho mỗi ngày trôi qua đều đáng nhớ, mỗi khoảnh khắc đều có ý nghĩa, mỗi việc ta làm đều phản chiếu tình yêu của Chúa. Và quan trọng nhất, hãy nhớ rằng khi có Chúa trong lòng, ta sẽ không bao giờ cô đơn, không bao giờ lạc lối, không bao giờ thiếu vắng niềm vui đích thực.
Lm. Anmai, CSsR
ĐỪNG ĐỂ LẠC LÕNG NGAY CHÍNH TRONG NGÔI NHÀ CỦA MÌNH

Có bao giờ bạn cảm thấy mình lạc lõng ngay trong chính căn nhà của mình chưa? Có bao giờ bạn cảm thấy mình như một người dư thừa, vô hình giữa những người thân yêu? Có bao giờ bạn cảm thấy mình chẳng có giá trị gì, chẳng ai thật sự quan tâm đến cảm xúc của mình, chẳng ai cần đến sự hiện diện của mình? Cảm giác ấy thật sự đau đớn, vì ngôi nhà đáng lẽ phải là nơi bình yên nhất, là nơi ta tìm thấy sự yêu thương, sự quan tâm và sự kết nối, nhưng rồi có những lúc nó lại trở thành nơi ta cảm thấy cô đơn nhất.
Nhưng sự thật là gì? Có phải vì người khác không quan tâm đến ta? Có phải vì gia đình ta không còn yêu thương ta? Hay vấn đề thực sự nằm ở chính ta, ở cách mà ta đang nhìn nhận thế giới xung quanh? Khi tâm hồn không có Chúa, con người dễ cảm thấy cô đơn ngay cả giữa những người thân yêu nhất. Khi ta không biết quan tâm đến người khác, ta cũng không thể cảm nhận được tình yêu từ người khác dành cho mình.
Một người sống chỉ để chờ đợi được yêu thương, chờ đợi được quan tâm, chờ đợi người khác làm mình vui, thì sớm muộn gì cũng sẽ cảm thấy trống rỗng và lạc lõng. Bởi vì tình yêu không phải là điều chỉ để nhận, mà còn là điều để cho đi. Khi bạn cảm thấy cô đơn, hãy tự hỏi mình đã yêu thương đủ chưa. Khi bạn cảm thấy bị bỏ rơi, hãy tự hỏi mình đã quan tâm đến người khác đủ chưa. Có thể bạn đang chờ mong người khác đối xử tốt với mình, nhưng chính bạn lại không chủ động quan tâm đến ai. Có thể bạn đang mong chờ một sự ấm áp, nhưng lại chưa bao giờ tự tay nhóm lên ngọn lửa yêu thương.
Có những người sống ngay trong gia đình nhưng lại không thực sự thuộc về gia đình ấy. Không phải vì họ bị xa lánh, mà vì họ tự tách mình ra khỏi những kết nối yêu thương. Họ không lắng nghe, không chia sẻ, không quan tâm đến những người xung quanh. Họ cảm thấy mọi thứ đều xa cách, nhưng thực ra chính họ là người đã dựng lên những bức tường vô hình. Một người không mở lòng ra với gia đình thì dù có sống chung một mái nhà cũng chỉ là người xa lạ. Một người không biết yêu thương thì dù có được bao quanh bởi những người thân cũng vẫn cảm thấy cô đơn.
Căn nhà chỉ thực sự là tổ ấm khi trong đó có tình yêu. Tình yêu không tự nhiên mà có, nó được xây dựng qua từng cử chỉ nhỏ, từng sự quan tâm, từng lời nói yêu thương, từng hành động hy sinh. Một gia đình không thể bền vững nếu mỗi người chỉ nghĩ cho riêng mình, nếu ai cũng chỉ mong chờ mà không ai chủ động trao đi. Nếu bạn đang cảm thấy lạc lõng, hãy bắt đầu thay đổi từ chính mình. Hãy bước ra khỏi những bức tường của sự ích kỷ, hãy mở lòng ra với những người thân yêu. Hãy lắng nghe, hãy hỏi han, hãy giúp đỡ, hãy dành thời gian để cùng nhau chia sẻ.
Nhưng để làm được điều đó, bạn cần có Chúa trong đời. Chúa là nguồn tình yêu đích thực, là sức mạnh để bạn có thể yêu thương ngay cả khi bạn không được yêu thương. Khi bạn có Chúa trong tâm hồn, bạn sẽ không còn mong chờ người khác mang lại hạnh phúc cho mình, vì bạn biết rằng hạnh phúc thật sự đến từ chính tình yêu bạn trao đi. Khi bạn có Chúa, bạn sẽ nhìn những người thân yêu bằng một ánh mắt khác, bạn sẽ thấy rằng họ cũng có những nỗi lo lắng riêng, những mệt mỏi riêng, những tổn thương riêng, và họ cũng cần được yêu thương chứ không chỉ riêng bạn.
Đừng để lạc lõng ngay trong chính căn nhà của mình. Đừng để trái tim mình nguội lạnh khi vẫn còn cơ hội để yêu thương. Đừng chỉ chờ đợi được quan tâm, hãy là người mang sự quan tâm đến cho người khác. Đừng chỉ mong chờ được yêu, hãy là người khởi đầu tình yêu trong gia đình. Khi bạn thay đổi, mọi thứ sẽ thay đổi. Khi bạn mở lòng, tình yêu sẽ tràn ngập. Khi bạn có Chúa, bạn sẽ không còn cảm thấy cô đơn, vì Ngài sẽ là nguồn yêu thương, là ánh sáng dẫn đường, là niềm vui đích thực mà không ai có thể lấy mất.
Lm. Anmai, CSsR
BA CẤP ĐỘ CỦA HẠNH PHÚC – ĐÂU LÀ ĐÍCH ĐẾN ĐÍCH THỰC?

Hạnh phúc là điều mà con người luôn kiếm tìm, luôn khát khao, nhưng cũng là điều dường như khó nắm bắt nhất. Ta tưởng rằng chỉ cần đạt được một điều gì đó, chỉ cần sở hữu một thứ gì đó, chỉ cần đạt đến một vị trí nào đó, ta sẽ hạnh phúc. Nhưng rồi, khi có được, ta lại muốn thêm. Khi đạt đến, ta lại thấy chưa đủ. Con người luôn ở trong vòng lặp của sự theo đuổi không ngừng, một cuộc đua không có hồi kết, một hành trình không điểm dừng. Ta hiếm khi hài lòng với những gì mình có, bởi bản năng của con người vốn không có sự thỏa mãn. Nhưng có bao giờ ta tự hỏi, hạnh phúc thực sự nằm ở đâu? Nó có phải là một thứ gì đó bên ngoài ta, hay là một trạng thái nội tâm mà ta có thể tìm thấy ngay trong chính mình?
Hạnh phúc có nhiều cấp độ, nhưng có thể được chia thành ba tầng bậc chính: hạnh phúc từ sự hưởng thụ, hạnh phúc từ sự thành công, và hạnh phúc từ sự an nhiên nội tại. Hạnh phúc từ sự hưởng thụ là cấp độ thấp nhất, nơi con người tìm kiếm niềm vui trong vật chất, trong sự thỏa mãn những ham muốn nhất thời. Một bữa ăn ngon, một chiếc xe đẹp, một ngôi nhà sang trọng, một kỳ nghỉ xa hoa – tất cả những điều này mang lại cho ta sự sung sướng, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Khi đã quen với chúng, ta lại muốn nhiều hơn. Một người sở hữu một chiếc xe tốt sẽ muốn một chiếc xe sang hơn, một người có một căn nhà đẹp sẽ muốn một căn nhà lớn hơn. Hạnh phúc từ sự hưởng thụ là một thứ hạnh phúc chóng qua, bởi nó phụ thuộc vào những điều bên ngoài, và những điều bên ngoài thì không ngừng thay đổi.
Cấp độ thứ hai của hạnh phúc là hạnh phúc từ sự thành công. Đây là dạng hạnh phúc đến từ sự nỗ lực, từ những gì ta đạt được nhờ công sức và ý chí. Một người đạt được danh vọng, địa vị, quyền lực, sự công nhận của xã hội sẽ cảm thấy hạnh phúc, vì họ tin rằng những thành tựu ấy chính là mục tiêu của đời họ. Nhưng rồi, khi đã đạt được, họ lại thấy chưa đủ. Một người vừa thăng chức sẽ nghĩ đến vị trí cao hơn, một người vừa thành công trong một lĩnh vực nào đó sẽ tìm kiếm những thử thách lớn hơn. Họ không ngừng chạy theo những mục tiêu mới, và nếu một ngày nào đó họ không còn khả năng đạt được nữa, họ sẽ cảm thấy trống rỗng. Hạnh phúc từ sự thành công mang lại cho ta cảm giác tự hào, nhưng nó cũng là một con dao hai lưỡi, vì nó gắn chặt với sự so sánh, với áp lực, với nỗi sợ hãi của sự thất bại.
Cấp độ cao nhất của hạnh phúc là hạnh phúc đến từ sự an nhiên nội tại. Đây là dạng hạnh phúc không phụ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài, không bị chi phối bởi vật chất hay thành công. Đó là khi ta tìm thấy sự bình an trong chính mình, khi ta biết chấp nhận những gì ta có mà không mong cầu nhiều hơn, khi ta không để những đổi thay của cuộc đời làm xáo trộn tâm hồn mình. Đây là hạnh phúc của những người biết sống trong hiện tại, biết trân trọng từng khoảnh khắc, biết yêu thương mà không đòi hỏi. Đây cũng là hạnh phúc của những ai có niềm tin vững chắc vào Chúa, biết rằng dù cuộc đời có thăng trầm ra sao, dù ta có thành công hay thất bại, dù ta có nhiều hay ít, thì Chúa vẫn luôn ở bên ta, vẫn luôn yêu thương ta, vẫn luôn ban cho ta những điều tốt đẹp nhất theo thánh ý Ngài.
Con người thường không hài lòng với những gì mình có, nhưng đó không phải là điều xấu. Chính sự không hài lòng đã thúc đẩy nhân loại tiến bộ, khám phá, sáng tạo. Nhưng nếu ta cứ mãi chạy theo những mong cầu vô tận mà không biết dừng lại, ta sẽ không bao giờ cảm nhận được hạnh phúc thực sự. Hãy học cách hài lòng không phải bằng cách từ bỏ mọi thứ, mà bằng cách hiểu rằng hạnh phúc không đến từ những gì ta có, mà từ cách ta nhìn nhận cuộc sống. Một người có thể có ít nhưng vẫn thấy đủ, vì họ biết ơn những gì họ đang có. Một người có thể không đạt được tất cả những gì họ mong muốn, nhưng họ vẫn vui vẻ, vì họ hiểu rằng cuộc đời không phải lúc nào cũng theo ý ta, nhưng Chúa luôn có kế hoạch tốt nhất dành cho ta.
Hạnh phúc bền vững nhất không phải là khi ta có tất cả, mà là khi ta biết chia sẻ những gì mình có. Khi ta trao đi yêu thương, ta không mất đi, mà ta đang làm đầy chính tâm hồn mình. Khi ta giúp đỡ người khác, ta không thiệt thòi, mà ta đang tìm thấy ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Một nụ cười ta mang đến cho ai đó có thể là ánh sáng sưởi ấm một ngày u ám của họ. Một lời động viên, một cử chỉ quan tâm có thể thay đổi cả cuộc đời một người. Hạnh phúc không phải là tích lũy, mà là trao đi. Không phải là giữ chặt, mà là rộng mở. Không phải là tìm kiếm bên ngoài, mà là quay về với chính mình, quay về với Chúa, nơi có tình yêu và sự bình an vĩnh cửu.
Hãy dừng lại một chút, hãy nhìn vào cuộc sống của mình, hãy tự hỏi: ta đang theo đuổi hạnh phúc ở cấp độ nào? Ta có đang để những mong cầu kéo mình đi quá xa không? Ta có đang quên mất rằng hạnh phúc thật sự không nằm ở đích đến, mà nằm ngay trên hành trình ta đang đi không? Hãy quay về với chính mình, hãy trân trọng những gì ta đang có, hãy để tâm hồn ta rộng mở, hãy để Chúa dẫn dắt ta trên con đường bình an. Khi ta có Chúa, ta đã có tất cả. Khi ta biết sẻ chia, ta sẽ tìm thấy niềm vui đích thực. Vì cuối cùng, hạnh phúc không phải là điều ta sở hữu, mà là cách ta sống mỗi ngày.
Lm. Anmai, CSsR
GIỮ TÂM KHÔNG GIỮ CẢNH – HẠNH PHÚC ĐẾN TỪ BÊN TRONG

Cuộc sống luôn thay đổi, cảnh vật xung quanh luôn biến động, lòng người cũng không ngừng đổi thay. Nếu hạnh phúc của một người phụ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài, vào những điều không thuộc tầm kiểm soát của họ, thì hạnh phúc ấy sẽ mong manh biết bao. Một ngày trời nắng, lòng ta vui; một ngày trời mưa, lòng ta buồn. Một lời khen, ta rạng rỡ; một lời chê, ta u sầu. Một ai đó thương ta, ta hạnh phúc; ai đó quay lưng, ta đau khổ. Nhưng nếu ta cứ mãi chạy theo những biến động của ngoại cảnh, mãi trông chờ vào con người và sự vật bên ngoài, liệu ta có bao giờ tìm được bình an thật sự?
Bình an không đến từ thế gian, không đến từ vật chất, không đến từ lời tán dương của người khác. Bình an chỉ có thể đến từ chính tâm hồn ta, từ sự vững vàng nội tại, từ một niềm tin không lay chuyển vào Đấng luôn yêu thương và dẫn dắt ta. Giữ tâm không giữ cảnh, tâm vững thì đời bình an. Cảnh có thể thay đổi, nhưng tâm vẫn có thể an nhiên. Giữ tâm không phải là khước từ cuộc sống, không phải là tách mình khỏi thế gian, mà là học cách không để những thăng trầm của cuộc đời kéo ta ra khỏi sự bình yên trong tâm hồn. Một người biết giữ tâm là người hiểu rằng dù thế gian có ra sao, họ vẫn có thể bình an vì họ biết Chúa đang ở cùng họ, đang che chở họ, đang dẫn họ trên con đường của Ngài.
Hạnh phúc không phải là thứ ta có thể đi tìm, cũng không phải là điều ta có thể chiếm giữ. Hạnh phúc không nằm trong những thứ ta sở hữu, cũng không nằm trong những điều ta mong đợi từ người khác. Hạnh phúc bền vững không đến từ những gì bên ngoài, mà đến từ sự trọn vẹn bên trong. Một tâm hồn biết yêu thương, biết bao dung, biết cậy trông vào Chúa sẽ luôn tìm thấy hạnh phúc, ngay cả khi cuộc sống không hoàn hảo. Có những người có tất cả nhưng vẫn không thấy đủ, nhưng cũng có những người chẳng có gì mà vẫn cảm nhận được niềm vui. Vì họ hiểu rằng hạnh phúc không đến từ những điều phù phiếm, mà đến từ một tâm hồn biết chấp nhận và biết yêu thương.
Và rồi, hạnh phúc sẽ không bao giờ trọn vẹn nếu nó chỉ được giữ cho riêng mình. Một niềm vui chỉ thực sự ý nghĩa khi nó được sẻ chia. Một trái tim chỉ thực sự giàu có khi nó biết trao đi. Hạnh phúc lớn nhất không phải là được nhận, mà là được cho đi. Một người có thể có rất nhiều của cải, nhưng nếu họ sống trong sự ích kỷ, hạnh phúc sẽ không bao giờ đọng lại trong họ. Ngược lại, một người dù không có nhiều nhưng biết sống cho người khác, biết đem niềm vui đến cho người khác, thì cuộc đời họ sẽ luôn tràn ngập ánh sáng. Khi ta yêu thương, ta không chỉ làm cho người khác hạnh phúc, mà chính tâm hồn ta cũng trở nên nhẹ nhàng, rộng mở, và tràn đầy niềm vui.
Có Chúa trong đời, ta có tất cả. Có Chúa trong tâm hồn, ta không còn sợ hãi. Dù thế gian có đổi thay, dù con người có phụ bạc, dù cuộc sống có những lúc không như ta mong muốn, ta vẫn vững lòng vì biết rằng Chúa đang ở bên ta, đang nâng đỡ ta, đang dẫn ta qua những tháng ngày giông tố. Và khi ta có Chúa, ta cũng không thể giữ Ngài cho riêng mình. Ta được mời gọi để đem tình yêu của Ngài đến cho những người xung quanh, để trở thành ánh sáng, để trở thành bàn tay nâng đỡ, để chia sẻ niềm vui, để an ủi những ai đau khổ.
Hạnh phúc thật sự không đến từ việc có được bao nhiêu, mà đến từ việc ta đã trao đi bao nhiêu. Một lời động viên, một cử chỉ yêu thương, một sự quan tâm chân thành có thể thay đổi cả một cuộc đời. Khi ta cho đi, ta không mất đi, mà ta đang làm giàu thêm cho chính mình. Khi ta yêu thương, ta không thiệt thòi, mà ta đang sống trọn vẹn ý nghĩa của đời mình. Bởi vì hạnh phúc không phải là một đích đến, mà là hành trình ta đi cùng Chúa và cùng những người mà ta yêu thương.
Lm. Anmai, CSsR
HẠNH PHÚC KHÔNG NẰM TRONG NGƯỜI KHÁC – HÃY TRỞ VỀ VỚI CHÍNH MÌNH

Chúng ta thường mang trong mình một ảo tưởng rằng hạnh phúc đến từ người khác, rằng chỉ cần có ai đó yêu thương, có ai đó luôn ở bên, có ai đó làm cho ta cảm thấy được trân trọng, thì ta sẽ hạnh phúc. Ta dựa vào cha mẹ để tìm sự bảo bọc, dựa vào bạn đời để mong cầu được yêu thương, dựa vào bạn bè để mong không bị cô đơn. Nhưng thực tế là không ai có thể mang lại cho ta hạnh phúc vĩnh viễn, nếu chính ta không biết cách tự tìm lấy hạnh phúc cho mình.
Có những người cả đời tìm kiếm một người có thể làm cho họ cảm thấy đủ đầy, nhưng họ không bao giờ tìm thấy. Họ đi hết mối quan hệ này đến mối quan hệ khác, nhưng vẫn cảm thấy trống rỗng. Họ yêu một người, rồi lại thất vọng khi người đó không thể thỏa mãn hết mong cầu của họ. Họ kỳ vọng vào cha mẹ, vào bạn đời, vào những người xung quanh, và khi không nhận được như ý, họ cảm thấy buồn bã, tổn thương, thậm chí oán trách. Nhưng sự thật là không ai trên đời có thể lấp đầy những khoảng trống trong lòng ta, nếu chính ta không biết cách quay về với chính mình.
Dựa vào người khác để có hạnh phúc là một ảo tưởng mong manh. Một người bạn đời tử tế không bao giờ nói "Anh sẽ làm cho em hạnh phúc nhất đời," vì họ hiểu rằng hạnh phúc không thể đến từ một người duy nhất. Một người mẹ, dù yêu thương con vô điều kiện, cũng không thể làm cho con mình thỏa mãn tất cả mọi mong cầu. Chúng ta đặt quá nhiều kỳ vọng vào nhau, và khi không được như mong đợi, ta cảm thấy thất vọng, cảm thấy bị bỏ rơi, cảm thấy cuộc đời mình không trọn vẹn. Nhưng sự thật là không ai có nghĩa vụ phải làm cho ta hạnh phúc, cũng như ta không thể gánh vác hoàn toàn hạnh phúc của ai khác.
Ta nghĩ rằng mình có thể mang lại hạnh phúc cho người kia, nên ta dốc hết tâm sức, đi hết đoạn đường dài, dùng cả bờ vai và đôi chân của mình để dìu họ đi. Nhưng ta quên mất rằng họ cũng có một hành trình riêng, cũng có những điều họ cần phải tự mình đối diện. Họ không thể mãi dựa vào ta, và ta cũng không thể mãi gánh vác họ. Có những lúc, trong khi ta cố gắng kéo một người đi cùng, họ lại đang muốn quay về với chính họ. Và rồi, một ngày nào đó, khi họ bước đi theo con đường riêng của mình, ta lại cảm thấy hụt hẫng, đau lòng, không hiểu vì sao họ rời xa ta. Nhưng sự thật là họ không rời xa, mà chỉ đang trở về với chính họ.
Chúng ta thường tạo ra những hiểu lầm, nghĩ rằng nếu dựa vào nhau, ta sẽ có hạnh phúc. Nhưng sự thật là mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình. Không ai có thể sống thay ai, không ai có thể quyết định thay ai, không ai có thể cảm nhận thay ai. Nếu ta không học cách tự chịu trách nhiệm cho cảm xúc và hạnh phúc của mình, ta sẽ mãi mãi bị lệ thuộc vào người khác, mãi mãi sống trong sự mong chờ và thất vọng.
Khi ta dựa vào ai đó để tìm hạnh phúc, ta đang tự đánh mất chính mình. Khi ta mong chờ ai đó mang lại cho ta bình yên, ta đang từ chối trách nhiệm với chính tâm hồn mình. Khi ta đặt hết niềm tin vào một mối quan hệ, ta đang quên mất rằng không có gì trên đời này là vĩnh viễn, và không ai có thể ở mãi bên ta mà không thay đổi.
Nhưng rồi, khi ta học cách quay về với chính mình, ta sẽ nhận ra rằng hạnh phúc không nằm ở bên ngoài, không nằm trong bất kỳ ai, mà nằm ở chính ta. Khi ta biết tự chữa lành, khi ta biết chấp nhận chính mình, khi ta biết rằng không ai có nghĩa vụ phải lấp đầy những thiếu sót của ta, lúc đó ta mới thực sự được tự do.
Có một nơi duy nhất mà ta có thể đặt trọn niềm tin mà không bao giờ thất vọng, có một Đấng duy nhất có thể cho ta sự bình an thật sự – đó là Chúa. Người đời có thể rời bỏ ta, tình cảm con người có thể thay đổi, nhưng Chúa thì không bao giờ thay đổi. Ngài không đến để làm cho ta hạnh phúc theo cách thế gian, nhưng Ngài đến để dạy ta cách tìm thấy hạnh phúc ngay trong tâm hồn mình.
Khi ta quá mệt mỏi vì cố gắng làm vừa lòng người khác, hãy nhớ rằng Chúa không bao giờ đòi hỏi ta phải trở thành một ai đó khác. Khi ta cảm thấy cô đơn vì không ai có thể thấu hiểu mình, hãy nhớ rằng Chúa đã biết ta từ trong lòng mẹ, Ngài biết từng nỗi đau, từng khao khát, từng vết thương trong ta. Khi ta thất vọng vì những người ta yêu thương không thể mang lại cho ta hạnh phúc, hãy nhớ rằng chỉ có Chúa mới là nguồn bình an đích thực.
Trở về với chính mình không có nghĩa là khép lòng lại, mà là biết chấp nhận rằng không ai có thể sống thay ta, không ai có thể đi con đường của ta ngoài chính ta. Và dù thế gian có đổi thay, dù con người có rời xa, ta vẫn còn một Đấng luôn chờ đợi ta trở về – đó chính là Chúa.
Lm. Anmai, CSsR
LƯƠN NGẮN LẠI CHÊ CHẠCH DÀI

Trong kho tàng ca dao, tục ngữ Việt Nam, câu "Lươn ngắn lại chê chạch dài, Thờn bơn méo miệng chê chai lệch mồm" là một bài học thâm thúy về sự giả tạo, thói quen chê bai người khác mà không nhìn lại chính mình. Đây là hình ảnh ẩn dụ đặc sắc, dùng hình ảnh các loài cá thân thuộc để chỉ ra bản tính của con người: kẻ đã không tốt lại đi chê bai người khác một cách vô lý, không nhận ra rằng mình cũng chẳng hơn gì người khác.
Lươn ngắn nhưng lại chê chạch dài. Hình ảnh lươn và chạch đều là hai loài cá quen thuộc, sống trong vùng nước đục. Lươn tuy không dài nhưng lại chê chạch - một loài cá có hình dạng tương tự nhưng lại dài hơn. Đây là sự mỉa mai, chỉ trích kẻ yếu kém nhưng lại luôn thích lên mặt chê bai người khác. Tương tự, thờn bơn là một loài cá có miệng méo nhưng lại đi chê bai chai, một loài cá khác cũng có hình dáng đặc biệt. Sự so sánh này không chỉ dừng lại ở mức độ hình ảnh mà còn mở rộng ra đời sống xã hội, nơi con người dễ dàng mắc vào thói quen chê bai mà không tự soi lại mình.
Thực tế, trong đời sống hằng ngày, chúng ta không khó để bắt gặp những trường hợp "lươn ngắn chê chạch dài". Đó là khi người kém năng lực lại hay chỉ trích người khác kém cỏi, người thiếu phẩm hạnh lại lên mặt dạy đời, người không có tài cán gì lại luôn xem thường những nỗ lực của người khác. Những lời chê bai vô căn cứ, thiếu suy xét này không chỉ làm tổn thương người bị chê mà còn phơi bày bản chất tự mãn, ngạo mạn của người chê bai.
Câu ca dao này cũng là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về sự tự kiểm điểm bản thân. Thay vì luôn săm soi, xét nét người khác, mỗi người cần học cách tự nhìn lại mình, thấy rõ những thiếu sót, hạn chế của bản thân để cải thiện, hoàn thiện mình. Đức Khổng Tử từng nói: "Nếu mỗi ngày tôi đều tự xem xét ba việc: việc làm hôm nay có ngay thẳng không? Lời nói hôm nay có chân thành không? Ý nghĩ hôm nay có thiện lương không?" Đó chính là sự tự vấn lương tâm, không phải để hạ bệ người khác mà để tự nâng mình lên.
Xã hội ngày nay cũng cần những người biết nhìn nhận khách quan, công tâm, không vội vàng phán xét người khác. Một xã hội đầy những lời chê bai, gièm pha sẽ tạo ra bầu không khí tiêu cực, làm mất đi tinh thần yêu thương, đoàn kết. Ngược lại, một môi trường mà mỗi người đều biết nhìn nhận mình trước khi phán xét người khác sẽ là môi trường lành mạnh, khuyến khích sự phát triển và hoàn thiện bản thân.
Nhìn sâu vào câu ca dao này, ta còn thấy một bài học về sự khiêm nhường và tôn trọng lẫn nhau. Người xưa đã dùng những hình ảnh rất đời thường nhưng lại gửi gắm thông điệp đạo đức sâu sắc: Đừng vì chút ưu thế mà khinh thường người khác. Ai cũng có ưu nhược điểm riêng, không ai hoàn hảo. Việc phê phán người khác không làm cho ta tốt đẹp hơn, ngược lại còn bộc lộ rõ nét những điểm yếu, sự hạn hẹp của bản thân.
Tóm lại, câu ca dao "Lươn ngắn lại chê chạch dài, Thờn bơn méo miệng chê chai lệch mồm" không chỉ là lời nhắc nhở về sự giả tạo, thói xấu phê phán vô căn cứ mà còn là một bài học về cách sống khiêm nhường, biết tự nhìn lại mình trước khi phán xét người khác. Đó là cách để mỗi người chúng ta hoàn thiện bản thân, giữ vững sự khiêm tốn, trung thực và yêu thương người khác bằng trái tim rộng mở.
Lm. Anmai, CSsR
NGƯỜI BÌNH YÊN NHẤT LÀ NGƯỜI BIẾT TRÂN TRỌNG MỌI THỨ

Người ta thường mải miết chạy theo hạnh phúc, tưởng rằng cuộc đời chỉ đẹp khi niềm vui ngập tràn. Thế nhưng, bình yên không phải là trạng thái vắng bóng mọi khó khăn, mà là trái tim biết ôm ấp cả những giọt nước mắt lẫn nụ cười. Người bình yên nhất là người biết trân trọng mọi thứ, kể cả nỗi buồn — bởi chính nỗi buồn làm nên chiều sâu cho tâm hồn, giúp con người thấu cảm và lớn lên từng ngày.
Nỗi buồn không thể tránh khỏi, như mưa rơi không thể dừng giữa trời quang đãng. Có những ngày ta chợt nhận ra không còn ai kề bên, những mong mỏi tan biến trong vô vọng, và lòng đau nhói như lưỡi dao vụn. Nhưng nếu ta để nỗi buồn cuốn trôi mình, tâm hồn sẽ như cánh diều rách, lìa khỏi bầu trời tự do. Trái lại, khi ta dịu dàng đón nhận, khi ta đọc từng trang ký ức với trái tim đầy yêu thương, thì chính nỗi buồn lại trở thành người thầy chí tình, dạy ta biết yêu cái đẹp của cuộc sống hơn.
Trắc trở là lẽ sống không thể thiếu. Mỗi vấp ngã, mỗi thử thách dạy chúng ta một bài học quý giá: để sống khác đi, để thương nhau nhân hậu hơn. Con đường thênh thang không phải lúc nào cũng phẳng lặng; có khi nó gập ghềnh đá sỏi, có khi lầy lội bùn đất. Chỉ có một trái tim góp đủ tình thương mới có thể đi qua mọi bão tố mà không đổi màu. Khi ta dang tay ôm lấy cả nỗi đau, thì chính sự vững chãi và rộng mở ấy giúp ta nhìn đời với ánh mắt bao dung, nhẹ nhàng.
Yêu thương cuộc sống không phải là phủ nhận những đau khổ, mà là chấp nhận rằng trong mọi khoảnh khắc, đều ẩn chứa một lẽ thiêng liêng. Mỗi lần hụt hẫng trong tình bạn, ta học cách trân trọng người ở lại; mỗi giọt nước mắt tuôn rơi, ta mới hiểu giá trị của nụ cười. Nếu không từng biết lạnh lẽo, làm sao ta cảm nhận được hơi ấm của vòng tay đồng cảm? Nếu không từng bối rối, làm sao ta trân quý những khoảnh khắc bình an bên người thân?
Và rồi bình yên sẽ đến, không phải bằng cách xua tan hết mọi mảng tối, mà khi ta để những mảng tối ấy hòa quyện vào ánh sáng nội tâm. Hãy để lòng mình là một không gian đủ rộng để chứa đựng bao vui buồn, thương ghét; để từ đó, tình yêu thương lan tỏa đến mọi ngóc ngách của cuộc đời. Khi ta dừng bước, lắng nghe từng nhịp thở của chính mình, ta sẽ nhận ra bình yên chẳng ở đâu xa, mà ngay nơi trái tim biết sống trọn vẹn với cả vết thương lẫn vinh quang.
Cuộc sống vốn là chuỗi ngày ngắn ngủi, hãy thương lấy từng nhịp thở, từng giọt sương mai trên lá, từng ánh mắt thăm hỏi chân thành. Người biết trân trọng mọi thứ, kể cả nỗi buồn, sẽ khám phá ra ý nghĩa đẹp đẽ của sự tha thứ, của lòng bao dung. Rồi bình yên thôi, không phải là dừng lại ở vô cảm, mà là trọn vẹn cảm nhận, trọn vẹn yêu thương.
Vậy nên, hãy cứ mở lòng đón nhận—đón nhận nỗi buồn, đón nhận trắc trở, đón nhận cả những vết sẹo xưa—vì nhờ đó, bạn sẽ trở thành người bình yên nhất, người thương cuộc sống nhất. Rồi bình yên thôi…
Lm. Anmai, CSsR
BÌNH YÊN TRONG NHỮNG ĐIỀU BÌNH DỊ

Sáng nay, tôi thức dậy sớm, cầm điện thoại lướt qua những dòng chữ trên mạng xã hội. Một bài viết khiến tôi dừng lại: “Đời người rốt cuộc đang theo đuổi điều gì?” Tác giả, một nhà văn đã ngoài 70 tuổi, viết những dòng ấy bằng trải nghiệm của một người đã đi qua hơn nửa thế kỷ. Tôi, ở tuổi 50, chưa thấu hết cái nhìn của ông, nhưng lòng chợt chùng xuống. Những câu chữ giản dị ấy như gợi mở một chân lý mà tuổi trẻ thường bỏ qua: Hạnh phúc không nằm ở những điều to lớn, mà ở ngay những khoảnh khắc đời thường.
Nhà văn kể, ở tuổi ngoài 70, ông thường tự hỏi: “Mình còn lo lắng điều gì nữa?” Theo thống kê, chỉ 44% người sống đến tuổi ấy. Mỗi sáng, khi vô tình làm rơi nước sốt ra áo, ra sàn, vợ ông lại cằn nhằn. 55 năm chung sống, những lời càm ràm ấy chẳng hề thay đổi. Nghe mãi, có lúc ông thấy mệt, thấy bực, như một đứa trẻ bị mắng. Nhưng rồi ông tự nhủ: “Còn được nghe bà ấy cằn nhằn thêm bao lâu nữa?”
Câu hỏi ấy như một nhát dao khẽ khàng, cắt vào lòng tôi. Ngày trẻ, tôi cũng từng khó chịu với những lời nhắc nhở vụn vặt: “Đừng ăn cay quá!”, “Nhớ mặc áo ấm!”, “Đừng thức khuya!” Nhưng giờ đây, ở tuổi 50, tôi nhận ra: Những lời cằn nhằn ấy là dấu hiệu của sự quan tâm, là minh chứng rằng vẫn còn người lo cho mình từng chút một. Hóa ra, được nghe những lời ấy là một điều đáng trân quý.
Mỗi giai đoạn của đời người đều mang một màu sắc riêng. Ở tuổi 30, ta nghĩ mình bất bại, có thể chinh phục cả thế giới. Đến 40, mệt mỏi bắt đầu len lỏi, những vết xước của cuộc sống dần hiện rõ. Qua 52, tôi hiểu rằng chẳng còn gì quan trọng hơn sức khỏe và gia đình. Nhà văn ấy nhắc đến một câu nói: “Qua 50, mỗi năm yếu đi. Qua 60, mỗi tháng yếu đi. Qua 70, mỗi ngày một khác. Qua 80, tính từng giờ.” Nghe thì chạnh lòng, nhưng là sự thật.
Ông tự hỏi, nếu sống đến 90 tuổi, liệu còn được nghe vợ cằn nhằn nữa không? Câu hỏi vừa buồn cười, vừa đáng yêu, lại khiến tôi cay mắt. Cả đời người mải miết tìm kiếm “ý nghĩa”, nhưng đôi khi, những điều giản dị như tiếng nói quen thuộc, hơi ấm trong căn nhà, hay một bữa cơm gia đình mới chính là hạnh phúc.
Cuộc sống không phải một đường ray thẳng tắp, buộc ta phải chạy hết tốc lực. Nó giống một cánh đồng rộng lớn, nơi ta có thể chạy, đi bộ, hoặc ngồi xuống ngắm hoàng hôn. Hồi nhỏ, tôi từng nghĩ quên vở là tận thế, thi rớt đại học là đời mình chấm hết, thất tình là không thể sống nổi. Nhưng rồi, mọi chuyện đều qua. Những điều từng “không thể chấp nhận” giờ chỉ là chuyện cũ.
Tôi từng tiếc nuối, từng tự hỏi: “Giá như mình chọn con đường kia…” Nhưng nghĩ sâu hơn, dù đi đường nào, con người cũng sẽ tiếc. Bản chất của ta là luôn nhìn lại và tự vấn. Nhìn quanh, tôi thấy: Người 20 tuổi đã buông bỏ mọi thứ, người 90 tuổi vẫn yêu đời. Người học cao chạy xe ôm, người học dở làm chủ doanh nghiệp. Người đẹp lẻ loi, người bình thường lại có gia đình êm ấm. Chuẩn mực đúng sai, rốt cuộc, chỉ lòng mình hiểu rõ.
Ở tuổi 52, tôi học cách sống chậm lại. Mỗi ngày mở mắt là thêm một ngày để sống. Không mở mắt nữa, là xong một kiếp người. Hạnh phúc không ở đâu xa: Một ngôi nhà để trở về, một người chờ ta, một bữa cơm nóng hổi – vậy là đủ. Một ánh đèn trong nhà, một tiếng hỏi han thân thuộc, đó là bình yên mà tuổi trẻ từng không hiểu.
Cuộc sống trôi nhanh lắm. Chớp mắt là hết một ngày, ngoảnh đầu là hết một năm, quay lưng là hết một đời. Nhiều người mải chạy theo tương lai, tiếc nuối quá khứ, mà quên rằng hạnh phúc thực sự nằm ở giây phút hiện tại. Ngay bây giờ, ngay lúc này.
Bài viết của nhà văn ấy không chỉ là câu chuyện của riêng ông. Nó là lời nhắc nhở cho tôi, và có lẽ cho cả bạn, rằng: Đừng tìm kiếm hạnh phúc ở những chân trời xa xôi. Hạnh phúc là tiếng cằn nhằn của người thân, là ánh đèn chờ ta mỗi tối, là hơi ấm của một mái nhà. Cuộc đời, rốt cuộc, không cần lý do hay mục đích cao siêu. Chỉ cần ta cảm nhận được, là đủ.
Lm. Anmai, CSsR
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn