Lời Tựa.
Tuyển tập này gồm 42 bài thơ. Chia ra 252 khổ thơ 4 câu. Mỗi bài thơ có 6 khổ thơ, và có tất cả 1008 câu thơ Ngũ Ngôn.
Đây là một tập thơ lồng ghép giữa Hư cấu và một phần thực tế của cuộc Hôn Nhân giữa Tôi và người bạn đời Trần Thị Hải. Ở phần thực tế cuộc hôn nhân của tôi là một cuộc hôn nhân hoàn hảo theo nghĩa đen, có nghĩa là tôi có một gia đình gồm hai vợ chồng và sáu người con. Trong đó có hai gái và bốn trai. Nhưng ở phần hư cấu thì ngược lại. bố cục của tuyển tập là một sự tan vỡ của Tình Yêu. Cuộc tình ấy phải chết đi trong an lành để cho một tình yêu khác được phục sinh tạo nên “Đất Trời Mới Mở Ra”. Tư tưởng đó là động lực là động lực chính giúp tôi có được cảm tác mãnh liệt trong việc hoàn thành tác phẩm với một thời gian kỷ lục, chỉ có 11 ngày kể từ ngày 04/10 đến ngày 14/10/ 1976. tất nhiên với khoảng thời gian ngắn ngủi ấy để hoàn thành một tuyển tập gồm hơn một ngàn câu thơ là điều không dễ dàng cho tôi đủ điều kiện để trau chuốt, gọt đẽo ngôn từ cho sáng bóng hơn.
Điều mà tôi đã làm được chính là ghi lại những suy nghĩ mang tính xuất thần của nó và lấy làm hài lòng vì nó phảng phất nét chân thật, không gò ép. Hy vọng sau này sẽ nhận được những đóng góp ý kiến hữu ích để tôi có thể hoàn thiện tuyển tập một cách hoàn hảo hơn.
Mùa Đông 76.
chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu tiếp đến cùng quý độc giả trong thời gian tới.
Ban Biên Tâp-j
Xanh Xưa!
Giòng xanh xưa đục nước
Đất mới quyện rêu về
Ai đi làm mộng ước
Mất hút dưới trời quê
Nghẹn ngào rưng ý lệ
Tình lý giải bày suông
Ai không chung dâu bể
Can dự nỗi đoạn trường
Mộng mà chơi mà thực
Thao thức mãi đời xưa
Đâu trào lên cơn tức
Sùi sụt ý chưa vừa
Tan đi em ơi nhé
Thực tế đã phơi bày
Khóc mà chi giòng lệ
Có đủ bận lòng ai
Rửa đời ôi! tắm gội
Nước đã lẫn mùi ten
Như khi mà buồn ói
Lòng mặt lạnh hỏi tiền
Thôi rồi khi trở lại
Tay bắt mặt mừng suông
Hỏi lòng nhau sao vậy?
Khốn một nỗi sượng sùng
04.10.76
Hàn Tuyền
Làng Cũ!
Màn hư không một tấm
Phủ chưa kín hồn đơn
Trăng lên sương ướt đẵm
Côi cút giữa đêm buồn
Sao vì chưng mà thế
Ai khéo vẽ khéo bày
Bốn tròng đau cay xé
Trong bữa tiệc ma chay
Ta dìu em trốn chạy
Dĩ vãng đuổi theo sau
Mệt nhoài quay cổ lại
Ôi mỗi đứa một đầu
Bên kia bờ kiên nhẫn
Em rũ rượi cười vang
Bên nay bờ bất tận
Ta khốn nạn ngang tàng
Tứ bề vây kín mít
Mù mịt giữa màn đêm
Vòng ôm xưa rũ liệt
Tiếng kinh giục rền rền
Hãi hùng ơi kỷ niệm
Nhồi vật mấy tâm hồn
Thâu đêm không tan biến
Cho hết nỗi nguồn cơn.
Hàn Tuyền
Hôm Sau.
Gia tài em để lại
Chỉ một chữ đau buồn
Ta ôm trong tê tái
Bước sùi sụt đòi cơn
Ngoảnh mặt đi thôi chứ
Vỡ một mùa yêu thương
Khứ hồi ôi viễn xứ
Cho đoạn kiếp tang bồng
Đường còn xa diệu vợi
Đất mới lạ Hồn hoang
Nuốt tan bao vầng khói
Chưa nguội nỗi kinh hoàng
Suy tư nhăn vầng trán
Ướt đẵm những mồ hôi
Thạch sùng ơi bất tận
Mỗi điệp khúc bồi hồi
Tháng ngày quay trở lại
Đẹp đẽ xấu xa đâu
Sao bỗng dưng nhìn thấy
Ngọn lửa rụi đầu trâu
Còn chăng Em tình cũ
Cái thuở buổi ban đầu
Gieo trong tâm hàng chữ
Khởi điểm một mùa đau.
Hàn Tuyền
DẠ SẦU!
Một chiếc buồn không tưởng
Giữa chính giòng vô thương
Thất tình nhân ngất ngưỡng
Hình tượng quỷ vô thường
Dạ tiệc đây chờ sẵn
Bày khung cảnh điêu lương
Khách lưu linh đối ẩm
Với chính hồn u nương
Trầm lưu trong nhịp điệu
Ảo ảnh dạ quang bôi
Khi không mà tơ liễu
Vương víu trên làn môi
Hôn trong không khí thoảng
Trong gió của vạn lời
Trong muôn ngàn khói loãng
Nung nấu sùng sục sôi
Vờ đi dăm bảy phút
Tưởng lịm tắt nhịp sầu
Ai đâu cùng rạo rực
Bằng hữu hỡi cơn đau
Dạ sầu ơi! dày đặc
Mấy hình sắc điên cuồng
Chừng như len trong mắt
Nhoà nhạt nỗi yêu đương.
Hàn Tuyền
Dung Nhan!
Ra đi khi trời sáng
Trở lại lúc chiều tàn
Thương yêu chưa đầy tháng
Mà mộng đã hồng nhan
Lược gương xưa vẫn đó
Ai sai bóng tình nhân
Môi son nay còn đỏ
Ôi! Nét vẽ tượng thần
Bằng cái nhìn trực diện
Không che dấu cuộc đời
Ta tìm ta con tính
Đáp số một giòng trôi
Nhan sắc ơi tàn tạ
Tan tã hỡi hình dung
Ôi! Những chiều đổ lá
Se sẻ trận hàn phong
Nhưng cuồng điên phẫn nộ
Nhưng giông tố cuộc đời
Ai đem thi vị hoá
Cho một phút đùa vui
Cũng rồi trôi đi cả
Trong Thiên biến lòng người
Ôi dung nhan xa lạ
Của một thoáng gương soi.
Tượng Thần!
Nhìn thôi không mỏi mắt
Một bóng dáng dật dờ
Trong bốn bề vây chặt
Có phải Nữ Thần xưa?
Ôi! Mông lung mê ảo
Cảnh thực hay cơn mơ?
Tuôn trong mồ hôi tháo
Bao hãi sợ vô bờ
Giòng luân lưu nhịp điệu
Thoáng hiện thoáng mất đi
Nữ Thần xưa xiêu vẹo
Trần tục lẫn kiêu kỳ
Ồ gần bên lắm chứ
Một nấc vói tay thôi
Tội tình chi khốn nỡ
Cho khát vọng tôi đòi
Bỗng nhiên đìu hiu cảnh
Ảo ảnh vụt tan bay
Hàn phong rơi rớt lạnh
Để sự thật phơi bày
Nữ Thần xưa hoá kiếp
Nguyên vẹn bức tượng Thần
Ôi! Cơn mê kinh khiếp
Đã thực tại hoá thân.
Hàn Tuyền
Loang Lở
Khi màn đêm buông xuống
Khi vũ trụ mịt mùng
Ấy lúc hồn không tưởng
Của tuyệt đỉnh nhớ nhung
Và khi ta cúi xuống
Trên những vết thương đời
Ấy lúc hồn cô đọng
Bao đau điếng em ơi!
Nào ai đâu níu lại
Cho ta ngã xuống dần
Bên mồ chôn êm ái
Cho nhẹ bớt tấm thân
Có là khi yên nghỉ
Vĩnh viễn trong muôn đời
May ra sầu có lẽ
Mới dìu dịu mà thôi
Tội nghiệp người mơ tưởng
Khát vọng mãi mùa Xuân
Nào hay đâu cơn mộng
Không may mắn một phần
Ôi! Một đời thương tích
Trên mình trăm nhát dao
Đau thương nào cao tuyệt
Hơn đỉnh của tình sầu
Hàn Tuyền
Nét Sơn
Xưa ta làm hoạ sĩ
Chăm chút những nét sơn
Cho dung nhan kiều lệ
Tô điểm bức Tượng Thần
Ngày nay ai dành để?
Cho tượng thần đổi thay
Để lòng anh thợ vẽ
Chua xót mấy tháng ngày
Bên tượng Thần thuở ấy
Không sao lòng hình dung
Trong muôn ngàn nét gãy
Có một nét vô cùng
Làm không mong sửa lại
Cho hình hài thuở xứa
Giữ nguyên màu sắc ấy
Giữa khung cảnh trái mùa
Nét nào em bôi xoá
Nét nào em đổi thay
Không nét nào nguyên cả
Ôi! Những nét liêu trai
Vỡ rồi ôi. Hình tượng
Nhoà nhạt hỡi màu mè
Từ trên cao rỏ xuống
Những giọt nước vàng hoe
Hàn Tuyền
Màu Rêu
Sáng nay trời trở lạnh
Trên những tảng đao sầu
Bỗng nổi màu óng ánh
Như màu của rêu nâu
Biếng lười Ta chỗi dậy
Ngơ ngác giữa vũng lầy
Ôi tâm tư oằn oại
Trên nệm chiếu đầy gai
Người thơ đâu nhìn thấy
Trong một thoáng ngù ngờ
Ôi dáng hình man dại
Giữa đỉnh trời chơ vơ
Kìa màu rêu nâu đã
Bám đầy trên nhánh khô
Trăm nhánh gầy xa lạ
Bỗng run rẩy dật dờ
Nay tiết trời sương giáng
Ươn ướt cảnh sụt sùi
Cả một trời trong sáng
Không còn nét gì tươi
Ôi nhìn từ con ngõ
Khách chiều qua vắng teo
Mình ta trên vỉa phố
Trơn trợt dưới làn rêu
Hàn Tuyền
Lá Cỏ
Một ngày bắt đầu lại
Hai mươi bốn giờ qua
Cơn đau còn tê tái
Trên thân thể mượt mà.
Này em yêu dấu hỡi!
Linh hồn tôi đến đây
Nương trong màn mưa bụi
Trên lá cỏ hao gầy
Cả một vùng trời thấp
Giăng mắc ngàn dấu sương
Cô đơn đầy mặt đất
Vương víu gót chân buồn
Ơi một ngày dã ngoại
Cho lòng khoan khoái hơn
Nào hay đâu chỉ thấy
Đày đoạ nỗi linh hồn
Nửa ngày trên bãi vắng
Lòng càng thêm mốc meo
Tâm tư đầy trống lặng
Hỡi người tình mến yêu
Dọc đường quay trở lại
Mê mải mấy phong trần
Ôi chân dung thuở ấy
Khác nỗi người xa xăm
Hàn Tuyền
Lối Mòn
Đường càng đi càng lạ
Cõi lòng càng thê lương
Dấu mòn ôi sỏi đá
Bầm dập gót phong sương
Tơ vương bờ môi đỏ
Run rẫy nỗi kinh hoàng
Bấy phương trời tao ngộ
Thú đau sầu tiêu hoang
Tháng ngày ôi quờ quạng
Ngất ngưỡng dài cô liêu
Tình yêu lên men đắng
Kinh thống hối sớm chiều
Ngựa xe dù một thuở
Dấu tích mùa phong lưu
Chỉ thêm dài nỗi nhớ
Cho khát vọng u sầu
Ôi một đời mê mỏi
Rã rời thú yêu thương
Ngày vui còn mở hội
Khi chưa đổ hồi chuông
Lối mòn xưa vẫn đó
Mồi mọc khách qua đường
Ôi hầm chông đạn nổ
Cạm bẫy đầy tang thương
Hàn Tuyền
Dấu sương
Tơ rung ngàn nhạc điệu
Dìu dặt mấy khoan hố
Bờ môi cùng quấy nhiễu
Nhịp sầu với hư vô
Vừa xa em 4 bữa
Mấy mươi giờ đắng cay
Linh hồn tôi mục rữa
Nặng trĩu hai vai gầy
Nẻo hành trình miễn cưỡng
Thoáng mù mờ dấu sương
Nhạt nhoà ôi ảo ảnh
Tình khúc đã đoạn trường
Dối lòng thêm chút nữa
Cho nuối tiếc tràn về
Khi màn sương tan vỡ
Đường trải dài lê thê
Đây em ơi tôi để
Tình ta trên đỉnh cao
Mùa chia tay đẫm lệ
Ai vội vã tiễn chào
Hàn Tuyền
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn