Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ bảy, 25 Tháng 5 2024 08:36

Đừng so sánh và ngừng so sánh

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  ĐỪNG SO SÁNH VÀ NGỪNG SO SÁNH

Ở đời, nên chăng đừng so sánh và ngừng so sánh. Hãy làm tốt phận vụ của mình trước đã.

Câu chuyện đời đó là có anh bạn học cùng cấp III. 3 đứa chơi thân với nhau và 3 đứa có cùng ý định ... đi tu. Cuối cùng còn 1 “thằng” tu Dòng Chúa Cứu Thế. 2 đứa còn lại thì lập gia đình. Đặc biệt là anh chàng này chuyển qua Tin Lành và đang học Thần Học năm cuối để làm mục sư.

Anh chia sẻ rằng thì là cũng có những khổ cực và khó khăn để dân thân theo Chúa nhưng Chúa gọi thì Anh theo. Sau khi tốt nghiệp Thần Học thì không đi làm nữa (hiện tại Anh vẫn làm chút chút gì đó bên ngoài) để phục vụ Hội Thánh.

Nhớ đến anh bạn này, nghĩ về anh bạn này, tôi trộm nghĩ âu cũng là tự do chọn lựa tín ngưỡng của Anh. Không bao giờ so sánh hay nghĩ gì khác. Chỉ nghĩ Anh có tự do và Anh chọn cho mình con đường của Anh đi.

Cũng thế, dạo gần đây qua các phương tiện truyền thông, nhiều người được nghe nói về nhân vật mà nhiều người thường xưng là Thầy Thích Minh Tuệ. Vì Anh khôn nhận mình là thầy tu nên tôi gọi Thích Minh Tuệ bằng Anh cho trân trọng (dù Anh nhỏ tuổi hơn tôi).

Khi theo dõi con đường Anh Thích Minh Tuệ đi, ta thấy Anh chọn cho mình một con đường, một lối đi riêng.

Đứng trước cung cách sống hay tạm gọi là tu của Anh thì có một số người nói này nói nọ, có người dèm pha, có người chỉ trích và có người so sánh. Nghe đâu có một người lấy hình ảnh của các nữ tu chăm sóc người khuyết tật và so sánh : “Tu không chỉ là đi lang thang trên đường, ăn chay, mặc áo rách,…. mà tu còn là hiến dâng cả cuộc đời mình để yêu mến Chúa và phục vụ tha nhân.

Ai dám hy sinh cuộc đời mình để phục vụ, chăm sóc những trẻ em mồ côi, khuyết tật, những người vô gia cư, những ông bà già neo đơn…. Điều này còn khó hơn gấp ngàn lần so với lối sống tu cho riêng mình…”

So sánh như thế làm cho một số người cảm thấy khó chịu.

Thật thế, cuộc đời của mỗi con người suy cho bằng cùng là mỗi ơn trên (Thiên Chúa, Thượng Đế, Phật, Trời ...) ban cho. Đâu phải ngẫu nhiên mà ta xuất hiện trên đời này. Sự hiện diện của mỗi người xem chừng ra rất mầu nhiệm. Đơn giản như thế này, bao lần cha mẹ chúng ta gần nhau nhưng sinh ra đúng con người của chúng ta.

Các nhà khoa học nghiên cứu dù 2 cái lá có giống nhau về hình thể nhưng chất cấu cạo nên chúng khác nhau. Con người cũng vậy, dù là 2 anh em hay 2 chị em sinh đôi nhìn hình thể bên ngoài giống nhau đó nhưng vẫn khác nhau. Chính vì thế mỗi người là một ân ban.

Và rồi, khi bước chân vào đời, mỗi người sống tạm gọi là sứ mạng, ơn gọi của mỗi người.

Nếu ai ai cũng làm bác sĩ thì ai sẽ làm công nhân

Nếu ai ai cũng làm công nhân thì làm gì có những nhà khoa học

Nếu ai ai cũng làm nhà khoa học thì làm gì có những người dọn vệ sinh

Và bao nhiêu cái nếu trong cuộc đời.

Ngay cả ơn gọi tu trì. Có người tu dòng hoạt động và có người tu dòng chiêm niệm và lao động ... Có người tu dòng này dòng kia và mỗi dòng có một linh đạo riêng của mình. Tất cả đều diễn tả, bày tỏ lối sống vì Nước Trời giữa lòng nhân thế.

Mỗi người chọn cho mình một con đường tu, một lối tu và như thế không nên và đừng bao giờ so sánh dòng này với dòng kia, dòng hoạt động và dòng chiêm niệm. Dòng nào cũng có ơn riêng của dòng đó để ai thích hợp cũng như có ơn gọi của dòng đó thì mới đi theo được.

Một người năng động và hoạt động chắn chắn sẽ không ở dòng chiêm niệm được. Một người thích chiêm niệm thì khi vào dòng hoạt động họ sẽ “rớt” ngay. Chính vì thế không nên so sánh và cũng đừng so sánh.

Mỗi người bước chân vào đời cũng thế. Mỗi một ơn gọi cho công việc của mình để rồi mỗi người góp phần góp sức phần của mình trong xã hội.

Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ giành phần ai ?

Thật thế, dù bất cứ là ai, theo tôi nghĩ con người vì là con người nên ai ai cũng hướng thiện. Có điều vì hoàn cảnh cuộc đời, vì yếu đuối nên con người sai đường lạc lối thôi. Mình không ở trong hoàn cảnh của họ nên mình không thể nào xét đoán họ được. Có khi họ làm điều gì đó không tốt là do hoàn cảnh cũng như cái tâm của họ chưa hướng đến điều thiện. Mà điều này Thánh Phaolô cũng đã bộc bạch : “Điều tôi biết là tốt tôi lại không làm và điều tôi biết là không tốt tôi lại cứ làm”.

Bản thân người viết cũng cảm nhận điều đó. Có khi mình biết điều đó xấu nhưng mình lại sa ngã và yếu đuối để rồi xin Chúa tha thứ cho con người yếu đuối của mình thôi. Và ý thức điều đó, tôi chả bao giờ dám xét đoán và kết án ai cả. Cũng vì : Bạn là ai mà bạn xét đoán người khác ?

Vả lại, trong cuộc sống, 70 chưa gọi là lành mà ! Mình có lành đâu mà mình lại đoán xét người khác. Có chăng mình đoán xét chính bản thân mình.

Tìm một con đường, tìm một lối đi. Ngày qua ngày đời nhiều vấn nghi. Lạc loài niềm tin, sống quen không ai cần ai ... Rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi ... một mình tôi về, nhiều lần ướt mi, chợt tình yêu đến trong ánh nắng mai ... và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngay mai, tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được ơn cứu rỗi ...

Tôi vẫn thích dòng chia sẻ này của nhạc sĩ Đức Huy.

Tôi và bạn, mỗi người cũng đi tìm ơn cứu rỗi cho mình. Chỉ có khác là mỗi chọn lựa nó khác nhau để rồi đừng so sánh. Không so sánh nhưng học những điều hay lẽ phải nơi người khác và nếu được nên chăng áp dụng điều đó trong cuộc sống.

Như anh bạn theo Tin Lành và chuẩn bị làm mục sư. Anh bạn có khả năng kiếm sống và kiếm rất nhiều nhưng anh bạn từ bỏ để bước theo Chúa trong vai trò của mục sư. Biết là cuộc sống khó khăn hơn khi Anh bỏ việc để kiếm sống ở ngoài đời nhưng khi theo Chúa thì Anh đón nhận.

Như Anh Thích Minh Tuệ, Anh vẫn có khả năng để kiếm sống lo cho bản thân và gia đình nữa nhưng Anh chọn cho mình con đường của từ bỏ, của khổ hạnh.

Tôi cứ miên man suy nghĩ về tôi, tôi tu rồi đó nhưng liệu rằng tôi có bỏ như Anh Thích Minh Tuệ (là người tự nhân mình chưa tu) chăng ?

Sống ở đời, nên chăng đừng so sánh và ngừng so sánh. Có chăng hãy tự nhìn mình trước gương để xem chăng mình có sống tốt hơn ngày hôm qua hay không cũng như có cố gằng ngày mai sống tốt hơn hôm nay chăng. Nếu có so sánh thì hãy so sánh những điều tốt của người khác mà mình chưa sống được và chưa làm được.

Chỉ cần mỗi chúng ta tự soi gương cũng như tự sống tốt thì chắc chắn Xã Hội và Giáo Hội sẽ có nhiều người tốt. Hãy đốt lên ngọn lửa tình yêu và phục vụ của đời mình ắt đời sẽ tốt.

Mỗi người là một tuyệt phẩm độc đáo của Thiên Chúa (Đấng Tạo Hóa), đến nỗi không ai có trùng vân tay ngay cả anh chị em sinh đôi. Vậy, mỗi người có một sứ mạng riêng biệt trong cuộc đời này. Vấn đề là ta có ý thức được điều đó không? Trong một cỗ máy, con ốc không gánh trọng trách của bánh răng và ngược lại...

Lm. Anmai, CSsR

Read 61 times Last modified on Chủ nhật, 26 Tháng 5 2024 09:54