“Mèo mả” là loài mèo hoang, thường sống ở các bãi tha ma, nghĩa địa; không có chủ, không có nhà cửa, thường đi lang thang để kiếm ăn.
“Gà đồng” là loài gà hoang, thường sống ở cánh đồng hay đồi núi, lang thang không có chỗ ở nhất định.
“Mèo mả gà đồng” ám chỉ những người không có đạo đức, những người có thói “trăng hoa ong bướm”, có các mối quan hệ nam nữ bất chính, có lối sống buông thả, bỏ mặc gia đình và thiếu trách nhiệm.
Chúng ta có thể đặt câu với thành ngữ như sau:
- Hắn bỏ mặc vợ con để đi theo người tình, đúng là “mèo mả gà đồng”.
- Đã có con bế con bồng, không nên đèo bòng, khác gì “mèo mả gà đồng”.
- Hai người đó quen nhau lén lút, dân làng ai cũng nói là “mèo mả gà đồng”.
Trong Kinh thánh, nhiều đoạn dạy xa tránh lối sống phóng túng, dâm đãng và ngoại tình; đồng thời, khuyên ta giữ lòng trong sạch, trung tín và tiết độ.
“Trong anh em,
đừng nói đến chuyện gian dâm,
ô uế hay tham lam,
vì đó là điều không xứng hợp với dân thánh”
(Mt 5,3)
Kinh thánh nhiều lần cảnh báo về lối sống buông thả, bất trung, vô kỷ luật, vì đó là con đường dẫn đến mất phẩm giá và xa cách Thiên Chúa.
“Ai phạm tội ngoại tình là kẻ mất trí,
người làm thế ấy tự huỷ hoại chính mình”
(Cn 6,32)
Tóm lại:
“Mèo mả gà đồng” chỉ người sống không đoan chính, buông thả, không tuân giữ lề luật đạo đức. Thành ngữ này nhắc ta:
Hãy giữ lòng thanh sạch và trung tín,
biết tôn trọng thân xác mình và người khác,
vì mỗi người là Đền Thờ Chúa Thánh Thần.
Nguồn: giaophanphucuong.org
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn