Các bài giảng lễ tết Bính Ngọ
BÀI GIẢNG – LỄ MỒNG MỘT TẾT
Phó thác hành trình năm mới trong tay Chúa
Kính thưa cộng đoàn thân mến,
Trong bầu khí của năm Bính Ngọ, hình ảnh con ngựa hiện lên như một biểu tượng sống động của sức mạnh và vẻ đẹp. Thân hình cao ráo, săn chắc vươn mình đầy kiêu hãnh; bờm dài óng ả tung bay theo từng nhịp phi; bộ lông mượt mà lấp lánh dưới ánh sáng; đôi mắt sáng tinh anh ánh lên sự thông minh, trung thành và khát vọng tự do. Khi lao về phía trước, vó ngựa dồn dập, mạnh mẽ mà uyển chuyển, vừa mang vẻ uy dũng của chinh phục, vừa toát lên nét thanh thoát như bước ra từ những bức tranh “Thiên Lý Mã” hay những câu chuyện cổ tích.
Từ hình ảnh ấy, ta dễ liên tưởng đến dòng chảy của thời gian. Thời gian lặng lẽ trôi qua như vó ngựa không ngừng phi trên đường dài. Ngày nối ngày, tháng tiếp tháng, năm cũ khép lại, năm mới lại mở ra; tất cả cuốn chúng ta đi về phía trước mà không ai có thể níu giữ hay quay ngược. Có thể hình dung thời gian như một con ngựa đang phi nước đại, chở mỗi người trên hành trình cuộc sống. Chúng ta không thể bắt nó dừng lại theo ý mình, cũng không thể tự chọn hết mọi khúc quanh của đường đời.
Thế nhưng, đức tin giúp ta xác tín rằng có một Đấng đang làm chủ thiên lý mã của thời gian ấy. Chính Thiên Chúa cho thời gian vận hành theo nhịp điệu Xuân – Hạ – Thu – Đông, và cũng chính Ngài đang cầm dây cương cuộc đời mỗi người, dẫn dắt chúng ta đi trong bình an. Khi để Ngài hướng dẫn, bước phi của đời sống không còn hỗn loạn hay mù mờ, nhưng trở nên có trật tự, có hướng đi và tràn đầy hy vọng.
Vua Đavít đã từng cảm nghiệm sâu xa chân lý này khi ông thân thưa với Chúa: “Lạy Chúa, Ngài dạy con biết đường về cõi sống.” (Tv 16,11). Đã có lúc ông tự mình cầm cương, đi theo dục vọng và ý riêng, để rồi vấp ngã trong sai lầm và tội lỗi. Nhưng khi biết sám hối và phó thác, ông đã để Chúa dẫn dắt lại con đường đời mình.
Quả thật, khi để Chúa cầm cương, ngay cả những đoạn đường gập ghềnh, hiểm nguy cũng có thể trở thành lối về bình an. Trái lại, khi con người tự do đi theo ý muốn bản thân mà thiếu ánh sáng Lời Chúa, “con ngựa lòng” dễ lao vào những ngả rẽ của danh vọng, hưởng thụ và ích kỷ, để rồi dần dầnđánh mất sự tĩnh lặng, niềm an vui và ý nghĩa đích thực của đời sống.
Người Việt đầu năm thường chúc nhau sức khỏe, làm ăn thuận lợi, gia đình an vui. Đó là những lời chúc mang hương vị rất người, rất đời. Nhưng Chúa Giêsu nhẹ nhàng nhắc chúng ta một điều sâu xa hơn:
“Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người.” (Mt 6,33). Khi Chúa ở trung tâm, mọi ước mơ khác sẽ tự tìm được chỗ đứng. Bình an không phải là bầu trời không mây, mà là có một bàn tay vững vàng nắm lấy ta giữa gió mưa cuộc đời. Dẫn ta đi trong hồng ân và lòng nhân ái của Ngài.
Có câu chuyện ngụ ngôn kể rằng. Người nông dân có một con ngựa rất khỏe, rất nhanh. Nó yêu tự do đến nỗi không muốn mang dây cương. Một ngày kia, người chủ chiều ý, tháo dây để nó phi thỏa thích. Ban đầu, vó ngựa tung bụi, gió cuốn bờm bay, tưởng chừng tự do rực rỡ vô cùng. Nhưng chỉ một lát sau, không người điều hướng, con ngựa lao vào bụi rậm, trượt xuống triền dốc và bị thương. Người chủ lại nhẹ nhàng đặt dây cương lên cổ nó – không để trói buộc, nhưng để bảo vệ và dẫn đường. Từ đó, con ngựa hiểu rằng: chính sợi dây cương không lấy mất tự do, mà giữ cho nó được an toàn và đi tới đích.
Đời người cũng thế. Chúng ta mạnh mẽ, thông minh, nhiều khát vọng. Nhưng nếu thiếu “dây cương” là Lời Chúa, là lề luật yêu thương, là lương tâm ngay thẳng, con người dễ chạy theo đam mê và đánh mất chính mình. Thánh Vịnh nói rất đẹp:
“Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi.” (Tv 119,105)
Bước vào năm Bính Ngọ, ước gì mỗi người chúng ta biết khiêm tốn trao dây cương cuộc đời cho Chúa. Xin Ngài dẫn từng bước chân qua những mùa nắng mưa, giữ từng chọn lựa trước những ngã rẽ, gìn giữ từng mái ấm trong bình an. Xin cho cộng đoàn chúng ta cùng tiến bước, vững vàng trong đức tin, ấm áp trong yêu thương và trung thành trong bổn phận.
Xin Chúa cũng giúp chúng ta biết khiêm tốn để “hết lòng tin tưởng vào Đức Chúa, và đừng cậy dựa vào sự khôn ngoan của mình.” (Cn 3,5). Sự phó thác không phải là buông tay cho số phận trôi nổi, nhưng là đặt từng dự tính, từng nhịp bước của đời mình trong ánh sáng Lời Chúa, để mọi quyết định được gạn lọc bởi tình yêu và chân lý.
Ước gì năm mới trở thành một cuộc lữ hành ân sủng, nơi mỗi ngày sống là một lời tạ ơn, mỗi bước đi là một lời nguyện, và mỗi mùa xuân là một lần trái tim được tái sinh trong tình yêu của Thiên Chúa. Amen.
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
BÀI GIẢNG – LỄ MỒNG HAI TẾT
“ĐỪNG LÀM CHA MẸ BUỒN KHI CÒN Ở VỚI MÌNH”
Anh chị em thân mến,
Mồng Hai Tết là ngày sum vầy gia đình, ngày Hội Thánh mời gọi chúng ta cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ, cho mái ấm được bình an và yêu thương. Nhưng bên cạnh những lời chúc tốt đẹp, hôm nay chúng ta cũng được mời gọi nhìn lại cách mình đang sống với cha mẹ mỗi ngày.
Tôi muốn kể anh chị em nghe một câu chuyện rất ngắn – nhưng rất đau.
Ngày xưa, trước cửa một ngôi nhà có một chiếc ghế gỗ cũ. Chiếc ghế thấp, mòn vì năm tháng. Mỗi chiều, người già trong nhà ngồi đó. Không phải để nghỉ ngơi – mà để chờ. Chờ con đi học rồi khi con lớn lại chờ con đi làm về.
Người trẻ về nhà rất muộn, mang theo mệt mỏi, áp lực, bực dọc. Người già chỉ hỏi một câu rất khẽ:
“Hôm nay con có đói không?”
Vậy mà người trẻ cau mày: “Con mệt rồi!”
“Cha mẹ hỏi nhiều quá!” “Để con yên!”
Nói xong, người trẻ thấy nhẹ vì cắt được cái đuôi hay làm phiền. Còn người già thì lặng lẽ đứng dậy. Chậm hơn mỗi ngày. Chiếc ghế vẫn ở đó. Nhưng thời gian người già còn ngồi trên đó thì ngắn dần.
Một ngày trời trở lạnh. Người trẻ về nhà. Chiếc ghế vẫn đặt trước cửa. Nhưng không còn ai ngồi nữa. Lúc ấy người trẻ mới nhận ra: Chiếc ghế không hề cũ –Chỉ là người ngồi trên nó đã già đi quá nhiều.
Anh chị em thân mến,
Câu chuyện ấy không xa lạ. Nó rất gần với đời sống chúng ta hôm nay. Ta bận rộn. Ta mệt. Ta căng thẳng. Ta dễ gắt gỏng với chính những người yêu thương mình nhất: cha mẹ, ông bà.
Có khi cha mẹ hỏi đi hỏi lại một chuyện.
Có khi các cụ chậm chạp, quên trước quên sau. Có khi chỉ muốn nói chuyện một chút, hỏi han một chút.
Nhưng ta lại đáp bằng sự khó chịu, im lặng, hoặc lạnh lùng. Ta nghĩ còn nhiều thời gian. Nhưng thật ra thời gian không chờ ai.
Lời Chúa dạy chúng ta: “Hãy thảo kính cha mẹ.” Không chỉ bằng bổn phận, mà bằng tình yêu cụ thể mỗi ngày:
– Một lời nói dịu dàng.
– Một cái nắm tay.
– Một bữa cơm ăn chung.
– Một chút kiên nhẫn lắng nghe.
– Một lần ngồi lại bên chiếc “ghế chờ” của cha mẹ.
Hiếu thảo không đợi đến lúc cha mẹ mất mới thắp hương, dâng lễ, khóc thương. Hiếu thảo là biết yêu thương khi cha mẹ còn sống, còn nghe được, còn cảm nhận được.
Mồng Hai Tết không chỉ là ngày sum vầy, mà là ngày nhắc ta sống chậm lại, quay về với gia đình, hàn gắn những khoảng cách, nói những lời yêu thương mà lâu nay ta ngại nói.
Anh chị em thân mến,
Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta: “Hãy thảo kính cha mẹ, để ngươi được hạnh phúc và sống lâu trên mặt đất.” (x. Xh 20,12) Và Thánh Phaolô cũng khuyên nhủ: “Hỡi những người làm con, hãy vâng phục cha mẹ trong Chúa, vì đó là điều phải đạo.” (Êp 6,1)
Hiếu thảo không chỉ là một bổn phận luân lý, mà là con đường dẫn tới bình an và phúc lành. Mỗi lời nói dịu dàng, mỗi cử chỉ quan tâm dành cho cha mẹ hôm nay chính là cách chúng ta đáp lại tình yêu Thiên Chúa.
Xin cho mùa xuân này trở thành một khởi đầu mới trong các gia đình:
– Biết nói lời cảm ơn thay vì cáu gắt,
– Biết lắng nghe thay vì vội vàng,
– Biết ở lại bên nhau thay vì xa cách.
Ước gì không ai trong chúng ta phải đứng lặng trước một “chiếc ghế trống” của muộn màng và ân hận. Hãy yêu thương khi còn có thể. Hãy hiếu thảo khi còn thời gian bên cha mẹ.
Xin Chúa Xuân chúc lành cho mọi gia đình, cho ông bà cha mẹ được bình an, mạnh khỏe; cho con cháu biết sống hiếu thảo, dịu dàng và biết ơn – để mỗi mái nhà thật sự là mái ấm của yêu thương và bình an. Amen.
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
Bài Giảng Tại Nghĩa Trang Mồng Hai Tết
CẢM NHẬN CA KHÚC “MẸ TÔI” - TRẦN TIẾN
Kính thưa cộng đoàn,
Những ngày xuân, có đôi lúc lòng ta lại chợt nhớ đến những người đã khuất. Trong ký ức ta lại ùa về biết bao kỷ niệm mà họ đã dệt lên trong đời ta. Nhất là hình ảnh thân thương của hai đấng sinh thành – những con người yêu thương ta bằng cả cuộc đời mà nay đã không còn.
Đây cũng là tâm trạng của nhạc sỹ Trần Tiến khi ông nhớ về những con người ấy nên đã thốt lên:
“Mẹ ơi con đã già rồi
Con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con…”
Ông nói rằng: dù con đã già, nhưng khi nhớ mẹ thì lại khóc như trẻ nhỏ. Bởi trước mặt Mẹ, dù tóc đã bạc, dù đời đã nhiều va vấp, con người ta vẫn mãi là một đứa con cần được chở che.
Nỗi nhớ trong “Mẹ tôi” không phải là nỗi nhớ của riêng một khoảnh khắc, mà là nỗi nhớ tràn ngập cả ký ức. Nhớ ngôi nhà xưa. Nhớ cha ngồi uống rượu, mẹ ngồi đan áo. Nhớ mùa đông lá bàng rụng. Nhớ hơi ấm từ tấm khăn quàng cổ mẹ đắp cho con. Tất cả đều rất nhỏ bé, rất đời thường, nhưng chính những điều bình dị ấy lại trở thành nỗi đau lớn nhất khi mẹ không còn.
Và rồi, nỗi đau ấy không còn gói gọn trong căn nhà xưa, mà dâng lên thành biển sóng, thành trăng tàn sao rơi:
“Một ngày nhớ mẹ sóng trào khơi xa
Một ngày khóc mẹ trăng tàn sao rơi”
Đến đây, bài hát không còn là kỷ niệm, mà là tiếng kêu bật ra từ cõi lòng tiếc thương:
“Mẹ ơi! Thế giới mênh mông
Mênh mông không bằng nhà mình”
Cả cuộc đời đi qua, phú quý hay vinh quang đều trở nên bé nhỏ trước hai chữ “có mẹ”. Và câu hỏi cuối cùng vang lên như một tiếng gọi giữa trời đất:
“Trèo lên dãy núi thiên thai… mẹ tôi về đâu?
Ngàn năm mây trắng bay theo… mẹ ơi mẹ về đâu?”
Đó không chỉ là câu hỏi của Trần Tiến, mà là câu hỏi của mọi người con đứng trước mộ mẹ cha trong những ngày đầu năm hôm nay.
Kính thưa cộng đoàn,
Giữa những cảm xúc trào dâng ấy, Lời Chúa hôm nay như ánh sáng chiếu rọi vào tận sâu lòng người: “Ngươi hãy thảo kính cha mẹ ngươi, để được sống lâu trên đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa ngươi ban cho.” (Xh 20,12)
Giới răn thứ bốn không chỉ là một lời mời gọi yêu thương cha mẹ khi các ngài còn sống, mà còn là một cam kết của Thiên Chúa: ai sống hiếu thảo sẽ được ban phúc, được sống lâu, và được sống trọn vẹn trong ơn nghĩa của Ngài.
Và rồi, nơi Thánh Phaolô, lời nhắn nhủ như lời di chúc của Tin Mừng dành cho mỗi người chúng ta:“Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy.” (Mt 10,37)
Nhưng đồng thời, Chúa Giêsu cũng đã sống một cách trọn vẹn lòng hiếu thảo ấy, khi trên thập giá, Ngài vẫn không quên lo liệu cho mẹ mình:“Hỡi Bà, này là Con Bà... Này là Mẹ con.” (Ga 19,26–27)
Tình con – nghĩa mẹ, đối với Chúa, không hề bị bỏ quên, dù là trong những giờ phút đau đớn nhấtcủa chính Ngài.
Kính thưa cộng đoàn,
Trong không khí linh thiêng của ngày mồng Hai Tết Bính Ngọ, ngày truyền thống dành để tưởng nhớ ông bà cha mẹ, hôm nay chúng ta hiện diện nơi nghĩa trang này – nơi người sống gặp người đã khuất, nơi ký ức gặp cõi vĩnh hằng.
Ngày đầu năm, đáng lẽ là ngày sum họp. Nhưng với nhiều người trong chúng ta, đó cũng là ngày thiếu vắng:
· Thiếu một giọng nói quen
· Thiếu một dáng ngồi chờ con
· Thiếu một người Mẹ. Vắng một người cha
👉 Trước mặt ta chỉ còn di ảnh của cha, của mẹ, lặng lẽ giữa khói hương đầu xuân.
Khi ấy, lời ca của Trần Tiến lại vang lên trong lòng mỗi người:
“Mẹ ơi con đã già rồi
Con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con…”
Chính nơi nghĩa trang này, chúng ta mới thấm thía rằng:
· Thế giới có thể rất rộng, nhưng không nơi nào ấm bằng nhà có cha, có mẹ.
· Cuộc đời có thể rất dài, nhưng không tình yêu nào bền bằng tình Mẹ.
Hôm nay, khi đứng trước mộ Cha Mẹ, chúng ta được mời gọi:
· Nhớ Cha Mẹ, để biết ơn
· Khóc Cha Mẹ, để lòng mình mềm lại
· Và sống sao cho xứng đáng với hơi ấm mẹ, tình thương của cha đã từng đắp lên đời ta
Nếu còn cha mẹ, xin đừng đợi ngày mai mới báo đáp công ơn. Nếu đã mất mẹ, mong đừng sống hối tiếc vì sống thiếu kính trọng, yêu thương.
Hãy để chữ Hiếu không chỉ nằm trên bia mộ,
mà được khắc sâu trong từng cách chúng ta sống – với gia đình, với con cháu, với nhau.
Trong ngày đầu xuân này, xin kính cẩn thắp nén hương lòng, cầu cho các bậc sinh thành đã an nghỉ được về miền bình an, nơi:
“Ngàn năm mây trắng bay theo…”
Và xin cho những người con còn ở lại luôn nhớ rằng:
Dù phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có Mẹ.
Nguyện xin cho những người cha - người mẹ đã an nghỉ được hưởng mùa xuân vĩnh cửu nơi Thiên đàng.
Và nguyện xin cho chúng ta – những người còn ở lại – luôn biết trân trọng từng phút giây yêu thương, để khi đứng trước di ảnh Mẹ, lòng ta không còn nặng nề bởi hai chữ: “giá như…” muộn màng.
Xin Chúa là mùa xuân vĩnh cửu ban cho ông bà cha mẹ chúng con hưởng mùa xuân viên mãn trên quê hương trên trời.Amen
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
Bài Giảng Nghĩa Trang Mồng Ba Tết
MÃ ĐÁO – THÀNH CÔNG LÀ TRỞ VỀ

Ngày xưa, vào thời chiến loạn, có một vị tướng trẻ được triều đình phái ra biên ải dẹp giặc. Trước ngày lên đường, mẹ ông tiễn con ra tận cổng làng. Bà không dặn dò dài dòng, cũng không khóc lóc. Chỉ nói một câu rất ngắn:
“Con đi bình an, mong ngày mã đáo thành công.”
Thời ấy, ra trận là cưỡi ngựa. Đi là đối diện với cái chết. Về được hay không, không ai dám chắc. “Mã đáo” nghĩa là ngựa quay về. “Thành công” nghĩa là lập được công trạng. Câu nói của người mẹ không chỉ là một lời chúc, mà là một ước mong sâu xa: chỉ khi chiến thắng, người tướng sĩ mới có thể cưỡi ngựa trở về quê hương.
Vị tướng trẻ mang theo lời dặn ấy, xông pha nơi trận mạc, chịu bao gian nan, hiểm nguy. Nhiều năm sau, khi biên cương đã yên ổn, ông cưỡi ngựa trở về làng. Không chỉ còn sống, mà còn hoàn tất điều mình được trao phó. Từ đó, câu “mã đáo thành công” được lưu truyền như một lời chúc tốt lành: đi xa thì mong trở về bình an, làm việc lớn thì mong gặt hái kết quả, bắt đầu hành trình mới thì mong thuận lợi, trọn vẹn.
Nhưng nếu dừng lại ở đó, chúng ta mới chỉ hiểu thành công theo nghĩa bên ngoài.
Bởi vì, thưa cộng đoàn, không phải mọi thành công đều là thành công thật. Có những người đi rất xa ngoài xã hội, nhưng lại đi lạc lối trở về. Thành công về tiền bạc, nhưng thất bại trong gia đình. Thành công về chức vị, nhưng đánh mất lương tâm. Thành công trước mắt người đời, nhưng trống rỗng trong tâm hồn.
“Vì người nào được cả thế gian mà phải thiệt mất mạng sống mình, thì nào có ích gì?” (Mc 8,36)
Người ta có thể làm ăn phát đạt, nhưng không còn giờ cho vợ chồng, con cái. Người ta có thể được trọng vọng, nhưng quen dần với những lề thói không ngay thẳng, coi nhẹ kỷ cương, dễ dàng thỏa hiệp với sai trái. Bên ngoài thì rực rỡ, nhưng bên trong thì mệt mỏi, bất an. Đó là thứ thành công không có lối về.
Theo cái nhìn của đức tin, thành công không phải là có được bao nhiêu, mà là không đánh mất điều gì. Không đánh mất chính mình. Không đánh mất căn nguyên làm người. Không đánh mất nề nếp, kỷ cương. Và nhất là không đánh mất gia đình.
“Phúc thay ai sống tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.” (Mt 5,3)
Hôm nay, mồng Ba Tết, Giáo Hội mời gọi chúng ta cầu nguyện cho công ăn việc làm, nhưng không chỉ để xin cho làm ăn thuận lợi, mà để xin cho công việc được thánh hoá. Nghĩa là, công việc không kéo chúng ta xa dần Chúa, xa dần gia đình, xa dần lương tâm, nhưng trở thành con đường giúp chúng ta sống đúng hơn, sống tử tế hơn, sống có trách nhiệm hơn.
“Dù anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm tất cả cho danh Chúa Giêsu, và nhờ Người mà tạ ơn Thiên Chúa Cha.” (Cl 3,17)
Trong năm Bính Ngọ, hình ảnh con ngựa rất gần với đời sống của chúng ta. Ngựa là con vật của lao động. Nó đi nhiều, chở nặng, bền bỉ và trung thành. Nhưng dù đi xa đến đâu, cuối ngày nó cũng quay về chuồng. Không phải vì chuồng đẹp, mà vì đó là nơi nó thuộc về.
Con người cũng vậy. Dù bận rộn đến đâu, dù công việc có cuốn đi xa đến mấy, vẫn cần một lối trở về. Trở về với gia đình, nơi có những người đang chờ mình mỗi ngày. Trở về với chính mình, để không đánh mất nhân cách. Trở về với Thiên Chúa, nguồn mạch của mọi lao động và mọi thành công.
“Hãy trở về cùng Ta, và Ta sẽ trở về cùng các ngươi” – sấm ngôn của Đức Chúa các đạo binh. (Ml 3,7)
Thành công thật là khi một ngày làm việc kết thúc, ta trở về mà lòng vẫn bình an. Thành công thật là khi làm việc vất vả, nhưng không đánh đổi gia đình. Thành công thật là khi đi giữa đời mà vẫn giữ được đức tin, giữ được điều ngay thẳng, giữ được tình yêu thương.
“Anh em hãy canh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến, và đứng vững trước mặt Con Người.” (Lc 21,36)
Ước gì trong năm mới này, mỗi người chúng ta, khi ra đi làm việc mỗi ngày, đều biết tự hỏi mình: điều tôi đang theo đuổi có đưa tôi về gần gia đình hơn không? Có giúp tôi trở thành người tốt hơn không? Có đưa tôi về gần Chúa hơn không? Nếu câu trả lời là có, thì dù chưa giàu, chưa nổi bật, chúng ta vẫn là người thành công trước mặt Thiên Chúa.
Mã đáo thành công, thưa cộng đoàn, không chỉ là đi cho xa, mà là đi mà không lạc lối. Không chỉ là làm cho nhiều, mà là làm mà không mất mình. Và cuối cùng, là biết trở về trong bình an, trong tình yêu và trong ân sủng của Chúa.
“Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” (Mt 5,48)
Amen.
LM. Jos. Tạ Duy Tuyền