Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này

Thứ ba - 18/11/2025 20:03 Tác giả: Lm. Anmai, CSsR
Tin Mừng theo thánh Lu-ca đã phác họa cho chúng ta một bức chân dung vô cùng sắc nét và đầy đủ về con người này chỉ trong vài chữ. Ông là "người đứng đầu những người thu thuế", và ông "giàu có".
Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này

 

HÔM NAY, ƠN CỨU ĐỘ ĐÃ ĐẾN CHO NHÀ NÀY
 

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ thân mến,

Thành Giê-ri-khô hôm nay thật ồn ào. Một đám đông cuồng nhiệt đang chen lấn, xô đẩy nhau. Họ không chỉ đi xem một nhân vật nổi tiếng; họ đang đi theo một Người làm phép lạ, một Người rao giảng về Nước Trời với một uy quyền chưa từng thấy. Đức Giê-su thành Na-da-rét đang "đi ngang qua thành phố". Ngài không có ý định dừng lại, Ngài không có một kế hoạch truyền giáo cụ thể nào ở đây. Ngài chỉ "đi ngang qua". Nhưng chính trong cái "đi ngang qua" tưởng chừng như ngẫu nhiên ấy của Thiên Chúa, một định mệnh vĩ đại sắp được thay đổi. Một cuộc đời tưởng như đã bị đóng đinh vĩnh viễn trong bóng tối của tội lỗi và sự khinh rẻ, hôm nay sẽ được ánh sáng viếng thăm.

Giữa đám đông ồn ào đó, có một người tên là Da-kêu. Tin Mừng theo thánh Lu-ca đã phác họa cho chúng ta một bức chân dung vô cùng sắc nét và đầy đủ về con người này chỉ trong vài chữ. Ông là "người đứng đầu những người thu thuế", và ông "giàu có". Trong bối cảnh xã hội Do Thái bấy giờ, hai chi tiết này là đủ để người ta kết án ông. Đứng đầu người thu thuế nghĩa là ông không chỉ thu thuế cho Rô-ma, mà ông còn là trùm của những kẻ bị xem là cộng tác viên với giặc, là những kẻ phản bội dân tộc, là những kẻ tham nhũng, bóc lột chính đồng bào mình. Và hệ quả tất yếu, ông "giàu có". Cái sự giàu có của ông được xây nên không phải bằng mồ hôi và nước mắt của lao động chân chính, nhưng bằng sự tàn nhẫn, bằng những đồng tiền dơ bẩn, bằng nước mắt và có khi cả máu của người nghèo. Ông có tất cả: tiền bạc, quyền lực trong thế giới ngầm của những người thu thuế, nhưng ông mất tất cả: mất danh dự, mất bạn bè, mất sự kính trọng, và quan trọng nhất, ông mất đi vị trí của mình trong cộng đồng Dân Chúa. Ông bị xem là một tên tội lỗi công khai, một kẻ bị loại trừ.

Và Tin Mừng thêm một chi tiết nữa, một chi tiết tưởng chừng như chỉ là một đặc điểm hình thể, nhưng lại mang một ý nghĩa biểu tượng sâu sắc: ông ta "lùn". Ông Da-kêu lùn. Cái "lùn" về thể chất này dường như là một hình ảnh phản chiếu cái "lùn" về tinh thần, về nhân cách của ông. Ông có thể giàu có về tiền bạc, nhưng ông lại quá "thấp" về phẩm giá. Ông không thể nhìn xa hơn những đồng tiền. Ông không thể vươn cao hơn những mưu toan tính toán. Ông bị chính sự giàu có và tội lỗi của mình đè bẹp xuống, khiến ông không thể "ngước mặt lên" với trời cao, cũng chẳng dám "nhìn thẳng" vào mắt đồng loại. Cái "lùn" ấy hôm nay trở thành một rào cản vật lý: ông không thể nhìn thấy Đức Giê-su vì "dân chúng thì đông".

Đám đông, thưa cộng đoàn. Đám đông luôn là một rào cản. Đám đông những người tự cho mình là công chính, những người đang đi theo Đức Giê-su, lại chính là những người đang che khuất Đức Giê-su khỏi tầm mắt của một kẻ tội lỗi đang khao khát tìm kiếm. Họ đông, họ cao hơn ông. Họ đứng đó, không chỉ bằng thân xác, mà còn bằng cả sự phán xét, sự khinh bỉ của họ, tạo nên một bức tường thành kiên cố giữa lòng thương xót và kẻ cần được thương xót. Đã bao lần trong cuộc đời, chính chúng ta, những người tự nhận là đang theo Chúa, lại trở thành "đám đông" che khuất Chúa, khiến những "Da-kêu" của thời đại này – những người bị xã hội ruồng bỏ, những người lầm lạc – không thể nào nhìn thấy được dung nhan đích thực của Ngài?

Nhưng ông Da-kêu có một điều mà đám đông kia không có: một khao khát. "Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai". Đây không còn là sự tò mò đơn thuần của một kẻ rảnh rỗi. Đây là tiếng kêu cứu từ sâu thẳm của một linh hồn đã quá mệt mỏi với sự giàu có nhưng trống rỗng, đã quá chán chường với quyền lực nhưng cô đơn. Ông đã nghe nói về con người này. Một người Thầy đi ăn uống với quân thu thuế và phường tội lỗi. Một người có thể tha thứ. Một người mang đến một thứ Nước Trời mà tiền bạc không thể mua được. Và ông muốn "xem". Ông muốn "biết". Ông lùn, ông bị đám đông chặn lại, nhưng khao khát của ông thì không "lùn". Nó đủ cao, đủ mạnh để thúc đẩy ông làm một hành động xem ra thật điên rồ và trẻ con.

"Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung". Hãy dừng lại và chiêm ngắm hình ảnh này. Một ông trùm thu thuế. Một đại gia giàu có. Một người có địa vị, dù là địa vị bị khinh rẻ. Hôm nay, ông "chạy". Người ta không chạy, người ta đi đứng khoan thai. Nhưng Da-kêu "chạy", chạy như một đứa trẻ, chạy vượt qua cả sự kiêu ngạo, vượt qua cả sĩ diện của mình. Và ông "leo". Ông leo lên một cây sung. Ông tự biến mình thành trò cười cho cả thành Giê-ri-khô. Ông trùm Da-kêu lùn, bây giờ đang vắt vẻo trên cành cây như một cậu bé chăn cừu. Ông chấp nhận mất hết thể diện, chấp nhận bị người ta chỉ trỏ, cười chê. Ông chỉ cần một điều duy nhất: được nhìn thấy Đức Giê-su. Khi một người dám từ bỏ sĩ diện của mình, dám chấp nhận bị xem là "điên" vì khao khát tìm kiếm chân lý, thì người đó đã ở rất gần Nước Trời. Bước chân đầu tiên của sự hoán cải chính là sự khiêm nhường triệt để, là dám "chạy" và dám "leo", dám ra khỏi cái vỏ bọc an toàn nhưng tù túng của mình.

Và điều kỳ diệu đã xảy ra. Ông Da-kêu tìm cách để "xem" Đức Giê-su. Nhưng ông không biết rằng, trước khi ông nhìn thấy Ngài, thì Ngài đã nhìn thấy ông rồi. Trước khi ông tìm kiếm Ngài, thì Ngài đã tìm kiếm ông từ lâu. "Khi Đức Giê-su tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông". Đức Giê-su dừng lại. Giữa đám đông đang cuồng nhiệt reo hò, giữa bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ, Ngài dừng lại. Ngài không dừng lại trước một nhà thông thái, một người quyền thế, hay một người đạo đức. Ngài dừng lại trước một cây sung, nơi có một tội nhân đang lẩn trốn. Ngài "nhìn lên". Cả thế giới nhìn xuống Da-kêu trong sự khinh bỉ. Chỉ một mình Đức Giê-su "nhìn lên" ông. Đó là cái nhìn của Thiên Chúa. Cái nhìn không phán xét, không kết án. Cái nhìn nâng dậy phẩm giá. Cái nhìn thấu suốt tâm can, thấy được đằng sau bộ mặt của một tên trùm tội lỗi là một linh hồn đang khao khát được yêu thương, một "con cháu tổ phụ Áp-ra-ham" đang bị lưu lạc.

Và rồi Ngài cất tiếng gọi. Ngài gọi đích danh ông: "Này ông Da-kêu". Ngài không gọi "Này tên thu thuế kia!", "Này kẻ tội lỗi!". Ngài gọi tên ông. Thiên Chúa luôn gọi chúng ta bằng tên. Ngài biết tên chúng ta. Với Ngài, chúng ta không phải là một tội nhân vô danh trong đám đông, chúng ta là "Da-kêu", là "Anmai", là "Maria"... là một con người cụ thể với một giá trị tuyệt đối. Tiếng gọi ấy phục hồi nhân phẩm cho ông. Và rồi, Ngài đưa ra một mệnh lệnh, một lời mời đầy kinh ngạc: "Xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!"

"Xuống mau đi!". Ông đã leo lên vì khao khát. Bây giờ ông phải "xuống" vì mệnh lệnh của tình yêu. "Hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!". Chữ "phải" này thật quan trọng. Nó không phải là một lời xin phép. Nó là một sự "cần thiết" của Thiên Chúa. Thiên Chúa "phải" đến nhà ông. Lòng thương xót của Thiên Chúa là một sự cấp bách. Ngài "phải" đi tìm con chiên lạc. Ngài "phải" ngồi đồng bàn với kẻ tội lỗi. Ngài "phải" vào nhà Da-kêu. Ngài không ghê tởm căn nhà được xây bằng tiền bạc bất chính. Ngài không sợ bị ô uế. Ngài chỉ muốn mang ơn cứu độ đến "hôm nay".

Phản ứng của ông Da-kêu thật tuyệt vời: "Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người". Ông "vội vàng". Tốc độ của khao khát (chạy) bây giờ được đáp lại bằng tốc độ của niềm vui (vội vàng). Ông "mừng rỡ". Đây là niềm vui lớn nhất đời ông. Niềm vui mà tiền bạc, quyền lực không bao giờ mang lại được. Niềm vui được Thiên Chúa nhìn đến, gọi tên, và viếng thăm. Niềm vui của kẻ bị ruồng bỏ nay được đón nhận. NiEM vui của kẻ tội lỗi nay được Đấng Thánh đoái thương. Niềm vui của ơn cứu độ.

Nhưng nơi nào có ơn cứu độ, nơi đó có sự xét nét. Nơi nào có lòng thương xót, nơi đó có sự ghen tị. "Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau: Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ!". Lại là đám đông. Họ lại "xầm xì". Họ không thể hiểu nổi hành động của Đức Giê-su. Họ không thể chấp nhận được lòng thương xót vô điều kiện của Thiên Chúa. Họ muốn một Thiên Chúa của công lý, của sự trừng phạt. Họ muốn Da-kêu phải bị loại trừ. Họ không muốn ông được cứu. Họ giống như người anh cả trong dụ ngôn Người Cha nhân hậu, bực tức, ghen tị khi thấy đứa em tội lỗi của mình được đón nhận trở về. Lời xầm xì của họ là bức tường cuối cùng mà Da-kêu phải vượt qua.

Và chính trong căn nhà của mình, giữa những lời xầm xì bên ngoài, ông Da-kêu "đứng đó". Ông "đứng". Ông không còn "lùn". Ông không còn "leo trèo" lén lút. Ông "đứng" thẳng. Ơn cứu độ đã phục hồi dáng đứng cho ông. Ông đứng, không phải để tự bào chữa, không phải để thanh minh, nhưng để công bố một sự thay đổi. "Thưa Ngài, tôi xin lấy phân nửa tài sản của tôi mà cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn". Đây không phải là một lời hứa. Đây là một hành động. Đây không phải là điều kiện để được cứu. Đây là hoa trái của ơn cứu độ mà ông vừa nhận lãnh.

Sự gặp gỡ Đức Giê-su đã làm thay đổi hoàn toàn hệ giá trị của ông. Tiền bạc, thứ mà ông từng tôn thờ, thứ mà ông đã bất chấp tất cả để có được, giờ đây trở nên vô nghĩa. Ông sẵn sàng cho đi "phân nửa tài sản". Đó là một sự quảng đại phi thường! Và ông thực thi công lý: "nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn". Ông không chỉ đền bù theo luật (chỉ yêu cầu đền gấp đôi), ông đền "gấp bốn", mức đền bù cao nhất, mức đền của sự ăn năn triệt để. Trái tim "lùn" của ông Da-kêu, trái tim vốn chỉ biết "gom vào", nay đã được mở rộng bởi tình yêu của Đức Giê-su, trở thành một trái tim biết "cho đi", một trái tim quảng đại. Ông đã từ một kẻ bóc lột trở thành một người chia sẻ.

Và Đức Giê-su đã long trọng tuyên bố: "Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này". Ơn cứu độ không phải là một khái niệm trừu tượng, không phải là một phần thưởng ở đời sau. Ơn cứu độ là một sự kiện, một con người. Ơn cứu độ chính là Đức Giê-su Ki-tô. Nơi nào có Ngài, nơi đó có ơn cứu độ. Ơn cứu độ đã "đến", đã vào "nhà này" "hôm nay". Và Ngài trả lại cho ông Da-kêu căn tính đã mất: "bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham". Bất chấp những lời xầm xì, bất chấp quá khứ tội lỗi, Đức Giê-su khẳng định: Da-kêu vẫn thuộc về Giao ước, vẫn là con cái của lời hứa.

Cuối cùng, Đức Giê-su đã tóm kết toàn bộ ý nghĩa của cuộc gặp gỡ này, và cũng là tóm kết toàn bộ sứ mạng của Ngài trên trần gian, bằng một câu bất hủ: "Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất".

Thưa cộng đoàn, câu chuyện của Da-kêu là câu chuyện của mỗi người chúng ta. Ai trong chúng ta mà không "lùn" về một phương diện nào đó? Chúng ta "lùn" vì những giới hạn của bản thân, vì những mặc cảm, những tự ti. Chúng ta "lùn" vì những đam mê, những tội lỗi, những thói quen xấu nó đè bẹp chúng ta xuống, không cho chúng ta vươn lên tới Chúa. Chúng ta cũng đang bị "đám đông" của những dư luận xã hội, những lo toan cơm áo gạo tiền, những định kiến và phán xét... che khuất, làm chúng ta không thể nhìn thấy Chúa.

Nhưng như Da-kêu, xin Chúa cho chúng ta có được một khao khát cháy bỏng: "tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai". Xin cho chúng ta đủ can đảm để "chạy" ra khỏi sự ù lì của mình, đủ khiêm tốn để "leo lên" cây sung của sự cầu nguyện, của các bí tích, chấp nhận bị người đời cười chê, chấp nhận từ bỏ cái "tôi" kiêu ngạo của mình, chỉ để mong được một lần nhìn thấy Chúa.

Và chúng ta tin chắc rằng, khi chúng ta bắt đầu tìm kiếm, thì Ngài đã ở đó chờ đợi. Ngài đang "đi ngang qua" cuộc đời chúng ta hôm nay. Ngài đang "nhìn lên" và gọi đích danh từng người chúng ta. Ngài nói với tôi, với bạn: "Xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông, nhà bà, nhà anh, nhà chị". Ngài "phải" ở lại trong tâm hồn chúng ta, trong gia đình chúng ta.

Chúng ta có "vội vàng" và "mừng rỡ" đón rước Ngài không? Hay chúng ta cũng "xầm xì" phán xét lòng thương xót của Chúa khi Ngài đến với một "Da-kêu" nào đó bên cạnh chúng ta?

Gặp gỡ Chúa phải dẫn đến một sự thay đổi. Như Da-kêu, chúng ta được mời gọi "đứng lên" từ vũng lầy của tội lỗi, phục hồi phẩm giá làm con Thiên Chúa. Và chúng ta phải chứng minh sự hoán cải đó bằng hành động cụ thể: chia sẻ cho người nghèo, và thực thi công lý, đền bù những thiệt hại mà chúng ta đã gây ra cho tha nhân.

"Hôm nay, ơn cứu độ đã đến". Ơn cứu độ không phải là chuyện của ngày mai, nhưng là "hôm nay", ngay lúc này, khi chúng ta mở lòng đón nhận Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta, trong Thánh lễ này, được thực sự gặp gỡ Đức Ki-tô, để Ngài có thể nói về mỗi chúng ta: "Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này", bởi vì chúng ta cũng là "con cháu tổ phụ Áp-ra-ham", những người đã mất nay được tìm thấy, đã chết nay được hồi sinh. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thánh nhạc

Thống kê

  • Đang truy cập53
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm50
  • Hôm nay5,049
  • Tháng hiện tại73,804
  • Tổng lượt truy cập1,643,571

Liên kết Web

GpBanmethuot
Gxvinhhuong
Karaoke Thánh Ca
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây