lễ nhớ bắt buộc
Tin Mừng
Chú rể kia rồi, ra đón đi !
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
1 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này : “Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. 2 Trong mười cô đó, có năm cô dại và năm cô khôn. 3 Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. 4 Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. 5 Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả. 6 Nửa đêm, có tiếng la lên : ‘Chú rể kia rồi, ra đón đi !’ 7 Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn. 8 Các cô dại nói với các cô khôn rằng : ‘Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em sắp tắt rồi !’ 9 Các cô khôn đáp : ‘Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn.’ 10 Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. 11 Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi : ‘Thưa Ngài, thưa Ngài ! mở cửa cho chúng tôi với !’ 12 Nhưng Người đáp : ‘Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả !’ 13 Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.”
Hôm nay, cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta hân hoan mừng kính Thánh Xê-xi-li-a, một vị trinh nữ và tử đạo đã làm chứng cho một tình yêu tuyệt đối, một sự thuộc trọn vẹn về Đức Ki-tô, Đấng Lang Quân đích thực của tâm hồn mình. Trong không khí của ngày lễ đặc biệt này, Lời Chúa qua trang Tin Mừng Mát-thêu trình bày cho chúng ta một trong những dụ ngôn mang tính khẩn thiết và sâu sắc nhất: dụ ngôn Mười Trinh Nữ. Đây không chỉ là một câu chuyện về sự chuẩn bị cho một đám cưới, mà là một mặc khải sống còn về bản chất của Nước Trời và về tư thế mà mỗi Ki-tô hữu chúng ta được mời gọi để sống trong cuộc đời này.
Dụ ngôn bắt đầu bằng một hình ảnh thật đẹp: "Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể." Mười cô, con số của sự trọn vẹn, tất cả đều mang danh "trinh nữ", tất cả đều có cùng một mục đích: đi đón Chú Rể. Tất cả đều có "đèn", tức là tất cả đều có đức tin ban đầu, đều là người đã được gọi, đã thưa "vâng" với lời mời gọi của Nước Trời. Nhìn bên ngoài, thật khó để phân biệt họ. Họ cùng ở một nơi, cùng mang một sứ mệnh, cùng chung một niềm hy vọng. Đây chính là hình ảnh của cộng đoàn Giáo Hội chúng ta, thưa anh chị em. Tất cả chúng ta đều được quy tụ lại đây, đều cầm ngọn đèn đức tin của mình, và đều tuyên xưng rằng chúng ta đang chờ đợi Đức Ki-tô.
Nhưng rồi, chính Đức Giê-su, Đấng kể dụ ngôn, lại lập tức vạch ra một ranh giới bi thảm, một sự phân chia không đến từ bên ngoài mà từ chính bên trong: "có năm cô dại và năm cô khôn". Sự phân biệt không nằm ở ngọn đèn, mà ở một thứ quan trọng hơn nhiều: dầu. "Các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo." Đèn là đức tin bên ngoài, là những nghi lễ, là những lời tuyên xưng, là việc chúng ta có mặt trong nhà thờ. Nhưng dầu là gì? Dầu chính là nội lực của đức tin. Dầu là lòng mến đích thực. Dầu là ân sủng của Chúa Thánh Thần được nuôi dưỡng hằng ngày. Dầu là mối tương quan cá vị, thâm sâu, và kiên vững với Đức Ki-tô. Dầu là những việc làm bác ái âm thầm, là sự tha thứ không mệt mỏi, là lời cầu nguyện bền bỉ trong tâm hồn. Đèn thì ai cũng thấy, nhưng dầu thì được chứa đựng kín đáo, trong "chai" của mỗi người.
Và rồi, thử thách của thời gian xuất hiện: "Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả." Đây là một chi tiết vô cùng quan trọng và cũng thật an ủi. Cả mười cô đều ngủ. Các cô khôn cũng ngủ. Giấc ngủ là thân phận con người của chúng ta. Chúng ta mệt mỏi, chúng ta yếu đuối, chúng ta có những lúc sao lãng, nguội lạnh. Việc "ngủ" không phải là tội lỗi khiến chúng ta bị loại trừ. Đức Giê-su không đòi hỏi chúng ta một sự tỉnh thức theo kiểu không bao giờ chợp mắt, một sự căng thẳng thần kinh liên tục. Ngài biết chúng ta là bụi đất. Nhưng sự khác biệt một lần nữa lại được thể hiện khi "nửa đêm, có tiếng la lên: ‘Chú rể kia rồi, ra đón đi!’"
Tiếng la lúc nửa đêm! Đó là thời điểm không ai ngờ tới, thời điểm của sự thật, khi mọi vẻ bề ngoài không còn giá trị. Tiếng la ấy có thể là giờ chết của chúng ta, là ngày Quang Lâm của Chúa, hay cũng có thể là một biến cố lớn trong đời đòi hỏi chúng ta phải bộc lộ bản chất đức tin của mình. "Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn." Chính trong giây phút này, bi kịch của các cô dại bắt đầu. Ngọn đèn của họ, ngọn đèn của một đức tin chỉ có hình thức, một đức tin không được nuôi dưỡng bằng dầu của lòng mến và ân sủng, bắt đầu "sắp tắt". Họ đã sống bằng những gì tích lũy được từ ban đầu, nhưng không có sự đầu tư, không có sự vun đắp cho mối tương quan.
Và rồi, một lời cầu xin tuyệt vọng: "Xin các chị cho chúng em chút dầu". Các cô dại, những người đã sống hời hợt, giờ đây lại muốn dựa dẫm vào công nghiệp của người khác. Nhưng câu trả lời của các cô khôn, dù có vẻ phũ phàng, lại là một chân lý thần học sâu xa: "Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu". Lòng mến, ân sủng, mối tương quan cá vị với Thiên Chúa không phải là thứ có thể san sẻ hay vay mượn. Không ai có thể tin thế cho bạn. Không ai có thể yêu mến Chúa thế cho bạn. Không ai có thể vào Nước Trời bằng công nghiệp của người khác. Đây là trách nhiệm tối hậu của mỗi linh hồn. Đức tin là một hành trình cá nhân, một cuộc gặp gỡ cá nhân. Các cô khôn không ích kỷ, nhưng các cô nói lên sự thật: "Các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn." Nhưng bi đát thay, "hàng" là cuộc đời này, và giờ "mua" đã qua rồi.
"Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới". Sự chậm trễ của Chú Rể đã kết thúc, và Ngài đến vào đúng thời điểm của Ngài. Những cô khôn, những người có dầu, những tâm hồn đã sẵn sàng, những trái tim luôn cháy lửa yêu mến, "được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại." Cánh cửa đóng lại! Hình ảnh của sự dứt khoát. Tiệc cưới, hình ảnh của Nước Trời, của hạnh phúc vĩnh cửu, chỉ dành cho những ai sẵn sàng. Hạnh phúc không phải là một giải thưởng ban phát ngẫu nhiên, mà là kết quả của một cuộc đời chuẩn bị.
Phần cuối của dụ ngôn là phần bi thảm nhất. "Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: ‘Thưa Ngài, thưa Ngài! mở cửa cho chúng tôi với!’" Họ đã tìm được dầu, hay có lẽ họ quay về trong tuyệt vọng? Nhưng đã quá muộn. Và câu trả lời của Chú Rể thật sự khiến chúng ta phải run rẩy: "Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả!" Tại sao Ngài không biết họ? Họ cũng là trinh nữ, cũng cầm đèn, cũng đi đón Ngài mà! Ngài không biết họ, bởi vì họ chưa bao giờ thật sự biết Ngài. Họ biết về Ngài, họ mong chờ lợi lộc từ Ngài (vào tiệc cưới), nhưng họ không có một mối tương quan thâm tình, một sự "biết" theo nghĩa của Kinh Thánh, là yêu thương, là thuộc về nhau. Họ chỉ là những khách mời xa lạ, không có dầu của tình yêu, không có sự kết nối của tâm hồn.
Thưa anh chị em, hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh Xê-xi-li-a. Ngài chính là hình ảnh tuyệt vời của một "trinh nữ khôn ngoan". Ngài không chỉ cầm đèn, mà còn mang đầy một bình dầu. Cuộc đời ngài là một bài thánh ca. Tương truyền, trong chính ngày cưới của mình với một người ngoại giáo tên là Va-lê-ri-ô, khi tiếng nhạc đời huyên náo vang lên, thì trong tâm hồn, Xê-xi-li-a vẫn hát một bài ca, một bài ca chỉ dành cho Đức Ki-tô, Đấng Lang Quân duy nhất của lòng mình. Đó chính là dầu! Đó là mối tương quan không gì lay chuyển được. Ngọn đèn của ngài không chỉ cháy sáng cho riêng mình, mà dầu của ngài, tức là lòng mến và ơn thánh, còn tuôn tràn, thắp sáng cả tâm hồn chồng mình là Va-lê-ri-ô và người em là Ti-bu-xi-ô. Cả ba đã cùng nhau cầm ngọn đèn đức tin, với bình dầu của lòng mến, và cùng nhau bước vào tiệc cưới Nước Trời qua con đường tử đạo.
Lời Chúa hôm nay là một lời cảnh tỉnh khẩn thiết cho mỗi chúng ta. "Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào." Canh thức không phải là sống trong sợ hãi, nhưng là sống trong tình yêu. Canh thức không phải là không ngủ, mà là ngay cả trong giấc ngủ, trái tim vẫn hướng về Chúa. Canh thức là tích trữ dầu mỗi ngày. Chúng ta tích trữ dầu bằng cách nào? Đó là khi chúng ta dành thời gian cho Chúa trong thinh lặng, trong lời cầu nguyện cá nhân. Đó là khi chúng ta lắng nghe và suy niệm Lời Chúa, để Lời ấy biến đổi tâm can ta. Đó là khi chúng ta chạy đến với Bí tích Thánh Thể, nơi chính Chú Rể ban Mình làm lương thực, và Bí tích Hòa Giải, nơi chúng ta được nhận thêm dầu của lòng thương xót. Đó là khi chúng ta thực thi lòng bác ái, yêu thương tha nhân, phục vụ người nghèo khổ, bởi vì tất cả những gì chúng ta làm cho họ là làm cho chính Chú Rể (Mát-thêu 25, 40).
Đừng để đời sống Ki-tô hữu của chúng ta chỉ là một ngọn đèn hình thức, đẹp đẽ bên ngoài nhưng bên trong rỗng tuếch. Đừng hài lòng với việc "đi nhà thờ", "đọc kinh" như một cái máy. Hãy tự hỏi mình mỗi tối: hôm nay tôi đã tích thêm được giọt dầu nào của lòng mến chưa? Trái tim tôi có còn khao khát Chúa không? Hay ngọn đèn của tôi đang leo lét và sắp tắt vì thiếu dầu của ân sủng, thiếu dầu của sự quan tâm đến tha nhân, thiếu dầu của sự tha thứ?
Xin Thánh Xê-xi-li-a, vị trinh nữ khôn ngoan và tử đạo anh dũng, cầu bầu cho chúng ta. Xin cho chúng ta biết noi gương ngài, luôn giữ cho tâm hồn mình là một bài thánh ca dâng lên Thiên Chúa. Xin cho chúng ta luôn biết chuẩn bị dầu, là lòng mến tinh tuyền và đức tin sống động, để khi Chú Rể đến, dù là lúc nửa đêm, chúng ta sẽ sẵn sàng, với ngọn đèn cháy sáng, hân hoan cùng Ngài bước vào Bữa Tiệc Cưới muôn đời.
Lm. Anmai, CSsR !
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn