Anh chị em thân mến, một trong những câu hỏi dai dẳng nhất của thân phận con người, một câu hỏi vang vọng qua các hành lang của lịch sử, từ các triết gia cho đến những người bình dân, là câu hỏi “Khi nào?” Khi nào nỗi đau khổ này sẽ kết thúc? Khi nào công lý sẽ được thực thi? Khi nào hạnh phúc thật sự sẽ đến? Khi nào Thiên Chúa sẽ can thiệp? Con người chúng ta luôn sống trong một sự mong đợi, một sự khắc khoải về tương lai, một cơn đói khát muốn kiểm soát và biết trước thời gian. Chúng ta muốn có một tấm bản đồ, một thời gian biểu rõ ràng cho kế hoạch của Thiên Chúa. Và rồi chúng ta nhìn ra thế giới, thấy đầy rẫy bất công, chiến tranh, khổ đau, và sự hỗn loạn, chúng ta lại càng tha thiết đặt câu hỏi: Lạy Chúa, bao giờ Triều Đại của Ngài mới đến? Bao giờ Ngài mới ngự đến trong vinh quang để sắp đặt lại mọi sự?
Đây cũng chính là câu hỏi mà những người Pha-ri-sêu đã đặt ra cho Chúa Giê-su trong bài Tin Mừng hôm nay. "Khi ấy, người Pha-ri-sêu hỏi Đức Giê-su bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến." Cần phải hiểu rõ, câu hỏi này không xuất phát từ một lòng mộ đạo đơn thuần. Nó xuất phát từ một não trạng chính trị, một niềm hy vọng mang màu sắc dân tộc chủ nghĩa. Đối với họ, Triều Đại Thiên Chúa là một cuộc cách mạng hữu hình. Đó là ngày mà Đấng Mê-si-a sẽ đến, tập hợp quân đội, đánh đuổi quân xâm lược Rô-ma, khôi phục lại vương quốc Đa-vít lừng lẫy, và đặt dân Ít-ra-en lên vị trí thống trị các quốc gia. Họ đang tìm kiếm một vị vua trần thế, một cuộc chiến thắng quân sự, một sự thay đổi chính trị có thể quan sát được. Họ muốn một Triều Đại có thể được chỉ rõ: “Ở đây này!” – nơi đền thờ rực rỡ; hay “Ở kia kìa!” – nơi chiến trường đẫm máu nhưng vinh quang.
Và câu trả lời của Chúa Giê-su đã làm đảo lộn hoàn toàn mọi kỳ vọng của họ. Người nói: “Triều Đại Thiên Chúa không đến một cách hiển nhiên có thể quan sát được. Và người ta sẽ không nói : ‘Ở đây này !’ hay ‘Ở kia kìa !’”. Chúa Giê-su bác bỏ dứt khoát cái nhìn của họ. Triều Đại của Thiên Chúa không phải là một sự kiện chính trị, không phải là một địa điểm địa lý, không phải là một cuộc lật đổ bằng vũ lực. Nó không phải là thứ mà con người có thể đo lường, quan sát, hay kiểm soát bằng các giác quan bên ngoài. Nó không phải là một sự kiện chấn động mà các đài truyền hình có thể đưa tin, hay các nhà sử học có thể ghi lại như một cuộc chiến. Nói cách khác, nếu anh em đang tìm kiếm Triều Đại Thiên Chúa giống như cách anh em tìm kiếm một cơn bão hay một trận động đất, anh em sẽ không bao giờ tìm thấy.
Rồi Người đưa ra một câu trả lời mang tính mạc khải, một trong những lời tuyên bố quan trọng nhất trong toàn bộ Tin Mừng: “...vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.” Thật là một sự thật gây sốc. Ngay khi họ đang mải mê nhìn về tương lai xa xôi, Chúa Giê-su lại chỉ cho họ thấy thực tại ngay trước mắt. Ngay khi họ đang tìm kiếm những dấu hiệu vĩ đại trên trời, Người lại yêu cầu họ nhìn vào chính nơi họ đang đứng. Triều Đại Thiên Chúa không phải là một cái gì đó, mà là một Ai đó. Triều Đại Thiên Chúa đã bắt đầu, bởi vì Vua của Triều Đại ấy đang đứng trước mặt họ. Chúa Giê-su, bằng xương bằng thịt, chính là sự hiện diện hữu hình của Triều Đại vô hình. Nơi Người, trời đã chạm đất. Khi Người chữa lành người bệnh, tha thứ cho tội nhân, công bố Tin Mừng cho người nghèo khó, đó chính là lúc Triều Đại Thiên Chúa đang hoạt động. Sự trớ trêu lớn nhất là: những người Pha-ri-sêu đang đứng ngay trong Triều Đại Thiên Chúa, đang nói chuyện với chính Vua của Triều Đại ấy, mà lại đi hỏi "bao giờ Triều Đại ấy đến". Họ có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe. Họ quá bận rộn với những ý tưởng của riêng mình về Thiên Chúa đến nỗi không thể nhận ra Thiên Chúa khi Ngài đứng ngay giữa họ.
Và phải chăng chúng ta ngày hôm nay cũng không khác gì những người Pha-ri-sêu năm xưa? Chúng ta cũng cầu nguyện cho Nước Cha trị đến, nhưng chúng ta tìm kiếm nó ở đâu? Chúng ta có đang tìm kiếm nó trong những thành công vĩ đại, trong những công trình kiến trúc nguy nga, trong những sự kiện đông đúc, hay trong một sự thay đổi chính trị tức thời không? Chúng ta có đang thất vọng với Thiên Chúa vì Ngài không hành động theo cách chúng ta muốn, không ban cho chúng ta một chiến thắng có thể quan sát được? Lời của Chúa Giê-su hôm nay vẫn còn đó, nhắc nhở chúng ta: “Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.” Nó ở giữa chúng ta, ngay tại đây, ngay lúc này. Nó ở trong lời cầu nguyện thầm lặng của một trái tim tan vỡ. Nó ở trong hành động tha thứ quảng đại mà không ai biết đến. Nó ở trong tấm bánh Thánh được bẻ ra trên bàn thờ, nơi Vua Giê-su hiến mình làm của ăn. Nó ở trong cuốn Kinh Thánh mở ra, nơi Lời Chúa đang nói với chúng ta. Nó ở trong người anh em nghèo khổ đang cần chúng ta giúp đỡ. Nó ở trong sự hiệp nhất của cộng đoàn giáo xứ khi chúng ta cùng nhau cử hành đức tin. Triều Đại Thiên Chúa là một thực tại thiêng liêng, một sự hiện diện. Nó không ồn ào, nhưng nó có thật. Nó đòi hỏi chúng ta phải có một đôi mắt khác để nhìn, một đôi tai khác để nghe, một trái tim được biến đổi để cảm nhận.
Sau khi nói với những người Pha-ri-sêu, Đức Giê-su quay sang nói riêng với các môn đệ. Đây là một sự thay đổi quan trọng. Với người ngoài, Người nói về sự hiện diện bây giờ của Triều Đại. Với các môn đệ, những người đã chấp nhận Triều Đại ấy, Người nói về tương lai của nó. Người nói: “Sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của Con Người thôi, mà cũng không được thấy.” Chúa Giê-su biết rằng sau khi Người về trời, sẽ có một khoảng trống, một nỗi nhớ nhung. Các môn đệ sẽ sống trong thời gian "đã" và "chưa". "Đã" là vì Triều Đại đã bắt đầu, Đức Kitô đã sống lại và Thánh Thần đã được ban xuống. Nhưng "chưa" là vì Triều Đại ấy chưa hoàn tất, vinh quang của nó chưa được tỏ hiện trọn vẹn. Sẽ có những lúc Giáo Hội bị bách hại, các tín hữu cảm thấy mệt mỏi, và đức tin bị thử thách. Trong những lúc đó, chúng ta sẽ "mong ước được thấy" một sự can thiệp rõ ràng, một ngày của Con Người.
Và chính trong sự mong chờ đó, sự thiếu kiên nhẫn đó, mà một mối nguy hiểm mới xuất hiện. "Người ta sẽ bảo anh em : ‘Người ở kia kìa !’ hay ‘Người ở đây này !’ Anh em đừng đi, đừng chạy theo." Đây là lời cảnh báo chống lại các đấng cứu thế giả, các phong trào hay ý thức hệ hứa hẹn một thiên đường tức thời. Lịch sử Giáo Hội và lịch sử nhân loại đầy rẫy những "ở kia kìa": những lý thuyết chính trị hứa hẹn xã hội hoàn hảo, những giáo phái kỳ lạ tuyên bố biết ngày tận thế, những phong trào "sức mạnh tích cực" hứa hẹn thành công mà không cần nỗ lực. Chúa Giê-su cảnh báo chúng ta: "Đừng đi, đừng chạy theo." Triều Đại Thiên Chúa không phải là một bí mật chỉ dành cho một nhóm nhỏ, cũng không phải là một giải pháp dễ dãi cho các vấn đề của thế giới. Sự kiên nhẫn và lòng trung thành của người Kitô hữu bị thử thách. Chúng ta được kêu gọi để sống đức tin của mình trong thực tại của thế giới này, chứ không phải chạy trốn nó để theo đuổi những ảo ảnh.
Bởi vì, khi ngày của Con Người thực sự đến, nó sẽ không thể bị nhầm lẫn. "Vì ánh chớp chói loà chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ như vậy trong ngày của Người." Sự Quang Lâm của Chúa sẽ không phải là một sự kiện địa phương, mập mờ, hay bí mật. Nó sẽ là một sự kiện toàn cầu, rõ ràng như ánh chớp, không ai có thể bỏ lỡ. Nó sẽ là sự mạc khải cuối cùng, sự phán xét công khai, và sự chiến thắng toàn vẹn của Thiên Chúa. Sẽ không cần ai phải bảo chúng ta "ở đây" hay "ở kia". Mọi con mắt sẽ thấy, và mọi đầu gối sẽ phải quỳ bái. Đây là niềm hy vọng lớn lao của chúng ta, là điều giữ cho chúng ta vững vàng. Chúng ta không chờ đợi trong sự sợ hãi, mà trong sự tin tưởng. Chúng ta biết rằng lịch sử đang đi về đâu, và ai là người nắm giữ nó.
Nhưng trước khi vinh quang của ánh chớp đó đến, có một thực tại khác, một thực tại mà chính các môn đệ lúc đó cũng chưa thể hiểu được. Chúa Giê-su kết luận bài giảng của mình bằng một câu nói dường như lạc đề, nhưng thực ra lại là chìa khóa cho tất cả: "Nhưng trước đó, Người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ.” Đây chính là con đường của Triều Đại Thiên Chúa. Vinh quang của ngày Con Người (như ánh chớp) không thể tách rời khỏi sự đau khổ của Con Người (trên thập giá). Triều Đại Thiên Chúa không được thiết lập bằng sức mạnh quân sự, mà bằng sự hy sinh của tình yêu. Vua của Triều Đại này không lên ngôi bằng cách tiêu diệt kẻ thù, mà bằng cách để cho kẻ thù tiêu diệt mình, và rồi chiến thắng họ bằng sự Phục Sinh. Thập giá chính là ngai vàng của Vua Giê-su.
Điều này có ý nghĩa gì với chúng ta, những người môn đệ? Nó có nghĩa là chúng ta không thể đi vào Triều Đại Thiên Chúa bằng một con đường khác với con đường của Vua chúng ta. Nếu chúng ta muốn chia sẻ vinh quang của Người, chúng ta cũng phải sẵn sàng chia sẻ sự đau khổ và sự loại bỏ của Người. Triều Đại Thiên Chúa "ở giữa chúng ta" không phải luôn luôn là một cảm giác ấm áp, dễ chịu. Đôi khi, nó là sự can đảm để nói lên sự thật khi mọi người đều im lặng. Đôi khi, nó là sự kiên trì phục vụ người khác khi chúng ta mệt mỏi. Đôi khi, nó là sự tha thứ cho người đã làm tổn thương chúng ta, ngay cả khi điều đó có vẻ là bất công. Đôi khi, nó là việc bị "thế hệ này" – thế hệ của chủ nghĩa tiêu thụ, chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa tương đối – "loại bỏ" vì chúng ta chọn sống theo các giá trị của Tin Mừng. Sống trong Triều Đại Thiên Chúa ngay bây giờ có nghĩa là chấp nhận mang lấy thập giá của mình mỗi ngày mà theo Người.
Anh chị em thân mến, bài Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta một sự hoán cải sâu sắc trong cách nhìn. Nó thách thức chúng ta ngừng tìm kiếm Thiên Chúa ở đâu đó xa xôi – hoặc trong quá khứ vàng son, hoặc trong tương lai vinh hiển – và bắt đầu nhận ra Ngài ngay tại đây, ngay bâyado, "ở giữa chúng ta". Ngưng hỏi "Khi nào?" và bắt đầu hỏi "Ở đâu?". Thiên Chúa đang ở đâu trong cuộc sống của tôi lúc này? Triều Đại của Ngài đang biểu hiện qua tôi như thế nào? Chúng ta được mời gọi để sống trong sự căng thẳng thánh thiện: một bên là vui mừng vì Triều Đại đã đến và đang ở giữa chúng ta, trong Bí tích Thánh Thể, trong Lời Chúa, và trong cộng đoàn; một bên là kiên nhẫn mong chờ sự hoàn tất của Triều Đại ấy trong vinh quang, khi Chúa Giê-su trở lại như ánh chớp.
Chúng ta đừng chạy theo những ảo ảnh. Đừng thất vọng khi con đường của Triều Đại là con đường của thập giá. Thay vào đó, chúng ta hãy mở to đôi mắt đức tin của mình. Hãy nhìn cho kỹ. Triều Đại Thiên Chúa đang ở gần hơn chúng ta tưởng. Nó ở ngay trong trái tim của chúng ta khi chúng ta để cho Chúa làm Vua. Nó ở ngay trong gia đình chúng ta khi chúng ta sống yêu thương và tha thứ. Nó ở ngay trong giáo xứ của chúng ta khi chúng ta cùng nhau phục vụ và thờ phượng. Đừng tìm "ở đây" hay "ở kia". Hãy tìm "ở giữa". Vì ở đó, giữa chúng ta, Đức Giê-su Kitô, Vua của Triều Đại, vẫn đang hiện diện, đang yêu thương, và đang hành động. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn