Ta biết

Thứ bảy - 13/12/2025 08:17 Tác giả: Ban Biên Tập
Ta biết rõ ta, như giòng sông phẳng lặng
Lặn hụp bão giông bên lở để bên bồi
Lời ca tắt thở khi nhịp đẹp vành nôi
Cội nguồn yêu thương, rung nhạc khúc Thiên Đàng
Ta biết


Ta Biết

Ta biết rõ ta, đông về rồi, gần lắm
Choáng váng mặt mày, hơi thở tự cắt ngang
Chân bước liêu xiêu, vũ trụ một chút vàng
Thấp thoáng hoang tàn, xa xa là nguồn cội.

Đó đó đây đây, trên đầu ta vẫn đội
Chút nắng cuộc đời, hé hy vọng ngày xuân
Dẫu biết lòng ta, luôn yêu đời lận đận
Cũng phải nhận rằng, mệt mỏi phải nghỉ thôi.

Ta biết rõ ta, giọt nắng vàng, đường vắng
Sắp đến đỉnh rồi,êm ả ánh hoàng hôn
Gió nhẹ bình an, hiu hắt nhẹ thả hồn
Thư thái cuộc đời, an nhiên đời bình lặng.

Ta rõ đời ta, bao đêm dài thức trắng
Thức đếm cuộc đời, thức chống chọi bão giông
Thức đếm mưa xuân, thức ru giọt gió nồng
Ru đẹp phận người, ru tình người lãng đãng.

Ta biết rõ ta, như giòng sông phẳng lặng
Lặn hụp bão giông bên lở để bên bồi
Lời ca tắt thở khi nhịp đẹp vành nôi
Cội nguồn yêu thương, rung nhạc khúc Thiên Đàng.

Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • Ban Biên Tập
    Bình Luận Bài Thơ: Ta Biết (Hồng Bính)

    Bài thơ "Ta Biết" là một khúc tự bạch chân thành, thấm đẫm chất suy tư về cuộc đời, thời gian và sự chấp nhận. Với giọng điệu trầm lắng, sâu sắc, tác giả đã vẽ nên bức tranh nội tâm của một người đang ở "chiều vàng" của cuộc sống, chiêm nghiệm lại hành trình đã qua và đón nhận sự bình an sắp tới.
    1. Giai Đoạn Chiêm Nghiệm: Lắng Nghe Tiếng Gọi Của Thời Gian (Khổ 1 & 2)

    Hai khổ thơ đầu mở ra trong không gian và thời gian thấm đượm sự chiêm nghiệm về tuổi già và sự mệt mỏi (mà tác giả gọi là "đông về rồi, gần lắm").
    Hình ảnh thể hiện sự suy yếu: Các hình ảnh "Choáng váng mặt mày, hơi thở tự cắt ngang," "Chân bước liêu xiêu," là sự mô tả tinh tế về dấu hiệu của tuổi tác, sự hao mòn về thể chất. Cảm giác này không bi lụy mà là sự thừa nhận thẳng thắn về quy luật tự nhiên.
    Sự giao thoa giữa hiện thực và cội nguồn: "Vũ trụ một chút vàng," "Thấp thoáng hoang tàn, xa xa là nguồn cội" cho thấy một tầm nhìn đã vượt qua cái hữu hạn trước mắt. Cái "vàng" có thể là màu của hoàng hôn, của mùa thu, của vẻ đẹp còn sót lại, nhưng cũng là tín hiệu về một sự kết thúc. Tuy nhiên, cái kết thúc ấy lại hướng về "nguồn cội"—một sự trở về, một sự an trú.
    Chấp nhận và níu giữ: Khổ hai là sự giằng co nhẹ nhàng giữa sự mệt mỏi và niềm yêu đời cố hữu: "Chút nắng cuộc đời, hé hy vọng ngày xuân." Mặc dù "yêu đời lận đận," nhưng cuối cùng, người lữ khách cũng tự cho phép mình "mệt mỏi phải nghỉ thôi." Đây là một lời tự an ủi, một sự buông bỏ đầy nhân hậu với chính mình.
    2. Giai Đoạn Thư Thái: Bình Yên Đón Nhận Hoàng Hôn (Khổ 3)

    Khổ thơ thứ ba là khoảnh khắc đẹp nhất của sự an nhiên, tự tại. Khi đã chấp nhận, mọi thứ trở nên nhẹ nhàng:
    Sự hài lòng: "Sắp đến đỉnh rồi, êm ả ánh hoàng hôn." "Đỉnh" ở đây không hẳn là đỉnh cao thành công, mà có thể là đỉnh của một chu kỳ sống, nơi mọi căng thẳng, mệt mỏi được giải tỏa.
    Vẻ đẹp của sự tĩnh lặng: Các hình ảnh "giọt nắng vàng, đường vắng," "Gió nhẹ bình an, hiu hắt nhẹ thả hồn" tạo nên một khung cảnh trữ tình, thanh thoát. Sự "thư thái cuộc đời, an nhiên đời bình lặng" là phần thưởng cho một đời người đã sống hết mình, không còn vướng bận.
    3. Giai Đoạn Hồi Tưởng: Thức Tỉnh Và Đấu Tranh (Khổ 4)

    Khổ bốn quay lại với những hồi ức về một đời đấu tranh, thức tỉnh (thức trắng).
    Điệp từ "thức": Điệp từ này nhấn mạnh cường độ của một cuộc đời đầy trăn trở: "Thức đếm cuộc đời, thức chống chọi bão giông." Cuộc sống không phải là giấc ngủ yên bình mà là sự tỉnh táo đối diện với thử thách.
    Sự chuyển hóa: Từ sự chống chọi, tác giả chuyển sang vai trò người "ru": "Thức đếm mưa xuân, thức ru giọt gió nồng / Ru đẹp phận người, ru tình người lãng đãng." Đây là một hành động đẹp đẽ, cho thấy người ấy đã biến những kinh nghiệm, những đêm thức trắng của mình thành lời ru, thành bài học để làm đẹp cho "phận người" và tình yêu thương nhân loại.
    4. Giai Đoạn Về Nguồn Cội: Sự Hóa Giải Tuyệt Đối (Khổ 5)

    Khổ cuối cùng đưa bài thơ lên một tầm triết lý mới, nơi mọi sự đối lập được hòa giải.
    Quy luật tự nhiên và lòng chấp nhận: So sánh "Ta biết rõ ta, như giòng sông phẳng lặng" nhưng lại có "Lặn hụp bão giông bên lở để bên bồi." Dòng sông tượng trưng cho sự trôi chảy của cuộc đời, nơi có mất mát ("lở") và có được đắp xây ("bồi"). Người ấy đã chấp nhận cả hai, hiểu rằng cả "lở" và "bồi" đều cần thiết để tạo nên một con sông hoàn chỉnh.
    Âm nhạc của sự kết thúc: "Lời ca tắt thở khi nhịp đẹp vành nôi." Đây là câu thơ rất đắt giá. Lời ca cuộc đời có thể tắt đi, nhưng đó không phải là sự im lặng tuyệt đối, mà là lúc nó chuyển thành "nhịp đẹp vành nôi"—tức là chuyển thành nguồn sống mới, thành thế hệ sau, thành sự kế thừa.
    Cội nguồn vĩnh cửu: Bài thơ kết thúc bằng một sự an lạc tuyệt đối, hướng về giá trị tinh thần: "Cội nguồn yêu thương, rung nhạc khúc Thiên Đàng." Mọi sự vật chất, mọi đấu tranh thể xác đều tan biến, chỉ còn lại tình yêu thương vĩnh cửu.
    Tổng Kết

    "Ta Biết" là một bài thơ mang tính tự thuật và triết lý, có bố cục chặt chẽ và hình ảnh giàu tính biểu tượng. Bài thơ là lời tự nhủ thâm trầm về sự chấp nhận quy luật sinh lão bệnh tử một cách ung dung, đồng thời khẳng định giá trị của sự đấu tranh, thức tỉnh và kết tinh lại trong tình yêu thương, nơi con người tìm thấy sự bình an vĩnh cửu khi trở về với cội nguồn.
      Ban Biên Tập   13/12/2025 08:26

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thánh nhạc

Thống kê

  • Đang truy cập87
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm85
  • Hôm nay5,768
  • Tháng hiện tại170,798
  • Tổng lượt truy cập1,740,568

Liên kết Web

GpBanmethuot
Gxvinhhuong
Karaoke Thánh Ca
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây