NGƯỜI PHỤ NỮ NGOẠI TÌNH (Ga 8,1-11)
Đêm qua nàng không ngủ
Nàng thức suốt năm canh.
Nàng trăn trở, quằn quại như con rắn bị thương
Nước mắt nàng dàn giụa
Chất mặn không còn
Chỉ còn lại chất đắng
Nàng ngộp thở
Ứ nghẹn máu tim
Lồng ngực như bị đá dằn
Thời gian không còn chuyển động
Như ngừng lại trong đêm khuya
Đồng cảm với một người cực kỳ đau khổ
Đang vật vã trên giường
Nấc lên từng tiếng
Trong kinh hoàng, và vô cùng sợ hãi,
Nàng nhớ lại chuyện xảy ra sáng nay trong sân Đền Thờ.
Nàng bị những bàn tay thô bạo nhất
Xềnh xệch lôi nàng ra giữa đám đông
Bao nhiêu tiếng reo hò cuồng nhiệt
Và trăm ánh mắt nảy lửa
Chằm chặp ném lên mình nàng
Như muốn xé thân nàng ra từng mảnh
Xiêm y nàng nhàu nát một cách thảm hại.
Tóc nàng đổ xuống trên toàn thân
Như những cái vòi của con bạch tuộc
Nàng đứng traân giữa đám đông,
Mặt nàng đỏ như quả gấc chín
Toàn thân rũ rượi như sắp sụm xuống
Khi nghe nhóm luật sỹ và biệt phái dõng dạc tuyên bố:
Chiếu luật Moâiseâ, hạng phụ nữ này phải bò ném đá
Dân chúng phụ họa: Phải ném đá.
Và tai nàng như nghe tiếng đá rào rào phía sau
Bỗng nàng tái xanh mặt, run bấn lên, hai chân lẩy bẩy
Thân nàng sụm xuống như một ngôi nhà đổ nát
Bỗng có người lên tiếng:
Thưa Thày Giêsu, Thày nghĩ thế nào?
Theo luật Môisê thì bọn này phải bị ném đá.
Nghe tên Giêsu, nàng giật mình, vô cùng ngạc nhiên
Nàng đã loáng thoáng nghe danh Giêsu một vài lần giữa đám phụ nữ
Nàng liếc mắt nhìn về phía Giêsu
Nhưng Giêsu không nhìn nàng
Giêsu cảm thương nàng.
Giêsu không nhìn nàng bằng con mắt
Ông nhìn nàng bằng trái tim
Ông cúi xuống đất, lấy ngón tay viết bâng quơ mấy hàng chữ…
Giây phút thật nặng nề,
Kinh sư và luật sỹ sốt ruột, dằn giọng, thôi thúc:
Thày có đồng ý với chúng tôi là phải ném đá chị này không?
Xin Thầy cho ý kiến, lẹ lên!.
Giêsu đứng phắt dậy, bằng một giọng rất nghiêm nghị,
Ông nhấn mạnh từng chữ:
Ai trong các ngöôi thấy mình sạch tội, thì hãy ném đá chị này trước đi.
Lời nói của Giêsu có tác dụng thật lạ lùng,
Như dòng điện chạm vào tim,
Như bát nước lạnh hắt vào mặt…
Nhóm kinh sư, biệt phái và đám đông bỗng khựng lại,
Lạnh lùng,
Rồi sau đó, họ rút lui.
Bắt đầu từ người cao tuổi, quần chúng thì rả đám
Sân Đền Thờ trống vắng chỉ còn lại Giêsu và người phụ nữ.
Giêsu hỏi chị: họ đi đâu cả rồi?
Không ai kết án chị ư?
Nàng đáp: Thưa Ngài, không có ai.
Gieâsu nói: Phần Tôi, Tôi không kết án chị
Chị hãy ra về và từ nay đừng phạm tội nữa.
*Tâm trạng của nàng đêm qua là thế.
Câu chuyện của nàng sáng qua là thế.
Ta không biết rồi đây, có mặt nàng hay không
Trong đám phụ nữ, thương khóc Giêsu trên đường Thập giá?
Hay là nàng đã khàn giọng vì thét lên:
“Đóng đinh Giêsu”giữa đám người cuồng nhiệt tại dinh Tổng Trấn..
Xuân Ly Băng6/15/2007
Phan Thiết, ngày 10 tháng 6 năm 2007