Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ sáu, 05 Tháng 2 2021 06:56

Ngày Xuân nhớ mẹ

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  NGÀY ĐẦU XUÂN, NHỚ MẸ


TMĐP – Trong cuộc sống, con đừng quên chọn tình yêu là ưu tiên số một trong tất cả mọi ưu tiên.

 

Mẹ tôi mất đã lâu, mất vào lúc đất nước nhiều khó khăn, nên tôi không về chịu tang mẹ được. Và từ đó, mỗi độ xuân về, nơi xứ người, tôi không cầm được những giọt nước mắt ngậm ngùi thương nhớ mẹ.

Tôi nghĩ mẹ nào cũng thương con, và khi mất mẹ rồi, người con nào cũng có những tâm tình muộn màng: yêu mẹ, nhớ mẹ, xin lỗi mẹ: yêu mẹ vì ngày xưa khi còn mẹ đã không yêu mẹ nhiều như tình con hối thúc; nhớ mẹ vì bao nhiêu điều đáng lẽ đã phải làm để mẹ trọn niềm vui khi mẹ còn sống, nhưng đã không làm; ân hận tạ tội, và tiếc nuối xin lỗi mẹ vì đã bỏ qua rất nhiều cơ hội phụng dưỡng, đền đáp ơn mẹ khi mẹ neo đơn, già yếu, đau bệnh.

Thực vậy, không ai đã mừng xuân mà không nhớ người đã khuất; không người con nào đón tết mà không hướng lòng về mẹ cha; không con người nào bước sang năm mới mà quên tổ tiên, nguồn cội giống nòi, vì đó là thúc bách thiêng liêng, nhắc nhở sâu lắng từ đáy sâu tâm hồn mỗi người, mà dường như không gì có thể phủ nhận, chống chế, hay cưỡng lại được, mà mẹ là nỗi niềm day dứt, nỗi lòng xót xa, nỗi đau tê tái, nỗi nhớ hắt hiu, nỗi buồn quay quắt, sâu đậm nhất trong mỗi trái tim người con.

Vì thế, có vô tình đến mấy, người con nào của mẹ cũng nghẹn ngào trước bàn thờ mẹ ngày đầu xuân với nén hương lòng thương nhớ, biết ơn, tạ tội. Thương nhớ mẹ hiền một đời hy sinh, mà chỉ khi mẹ không còn nữa, con mới hiểu được giá trị và ý nghĩa của tình mẹ thương con; biết ơn mẹ mang nặng đẻ đau, chăm nom, bú mớm, nuôi dạy con nên người, mà chỉ khi mẹ xuôi tay nằm xuống, con mới thấm thiá lòng mẹ bao la, ơn mẹ trời biển; tạ tội, xin lỗi mẹ một đời buồn nhiều hơn vui, ngày đêm vất vả, trăm chiều lo lắng, mà chỉ khi mẹ vĩnh viễn ra đi, con mới chợt tỉnh mình đã qúa vô tình, hờ hững, không quan tâm đến những nhu cầu nhỏ nhoi, tối thiểu của mẹ những ngày cuối đời đau bệnh.

Có đoảng hậu, lì lợm đến thế nào, thì con của mẹ cũng không thể tránh né, trốn chạy đôi mắt âu yếm, trìu mến từ di ảnh mẹ trên bàn thờ lúc nào cũng ân cần dõi bóng con. Mẹ nhìn đàn con suốt năm suốt tháng đã đành, nhưng ngày đầu xuân, mắt mẹ còn đắm đuối yêu thương hơn, khi nhìn mắt con đỏ hoe, ngấn lệ như thì thầm nhắc bảo: “Trong cuộc sống, con đừng quên chọn tình yêu là ưu tiên số một trong tất cả mọi ưu tiên”.

Mẹ muốn nói với trái tim nghẹn ngào, xúc động của con trước bàn thờ mẹ những gì mẹ đã sống, những chọn lựa đã làm nên đời làm mẹ tuyệt vời của mẹ. Đó là “giữa bao nhiêu lo toan của cuôc sống vất vả, giữa vô số thử thách tưởng không thể vượt qua của dòng đời, giữa vô vàn trái ý, nghịch lòng của đời sống, giữa trùng trùng điệp điệp những nghịch cảnh se dạ thắt lòng trên hành trình làm người, nếu không có tình yêu, không chọn tình yêu là ưu tiên số một, không cho tình yêu chỗ đứng “trên hết và trước hết”, không bám chặt tình yêu như phao cứu hộ, không kiên trì theo sát bước chân tình yêu như lý tưởng, lẽ sống, con sẽ bất hạnh và đời con sẽ buồn tẻ, vô nghĩa.

Bởi có tình yêu, con mới có thể là người tử tế, dễ thương, hữu ích, gương mẫu của mọi người từ trong gia đình, dòng tộc, ra đến làng xóm, xã hội, đất nước. Vì tình yêu dạy con biết sống hiền lành, khiêm nhường, nhẫn nhục, quả cảm, hy sinh mình vì người khác, chứ không hy sinh người khác vì mình.

Bởi khi chọn tình yêu là ưu tiên thứ nhất, ưu tiên vượt lên trên các chọn lựa ích kỷ, hẹp hòi, tầm thường khác, con sẽ biết nhường nhịn, thông cảm, bỏ qua thiếu sót, lầm lỗi của người khác, mà không ghen tương, không chấp nhất, không tị hiềm, không vênh vang, tự đắc, nhất là không gian ác thủ đọan, không xảo quyệt mưu mô để sát ván triệt hạ, tiêu diệt người khác, bất cứ họ là ai, vì tình yêu là lòng nhân ái, mà bằng mọi giá, con phải có, và “mọi nơi, mọi lúc” con phải trang bị cho mình, để “làm người xứng đáng ”, và xứng đáng “là người”.

Bởi khi con bám chặt, theo sát tình yêu như phao cứu hộ, như lẽ sống, con sẽ không bao giờ đánh mất mình vì tình yêu mạnh hơn sự chết, tình yêu khai sinh hy vọng, tình yêu sáng tạo, giải phóng, tình yêu biến đổi tất cả và làm cho tất cả trở nên mới và tốt đẹp tuyệt vời.”

Trong nghi ngút khói hương trước bàn thờ mẹ ngày Tết, những đứa con không còn mẹ đang nức nở, ngậm ngùi đã nghe được tiếng mẹ âu yếm dặn dò: “ Con hãy sống đẹp cuộc sống này với tình yêu, và mai sau chính tình yêu bất tử sẽ đưa con vào cuộc sống bình an, hạnh phúc bên mẹ.”

Như những người con không còn mẹ đang nhớ mẹ, khóc thương mẹ trong ngày Tết, người viết thân tặng Bạn đoá hồng trắng và mến chúc Bạn một Năm Mới Bình An, Hạnh Phúc trong tình yêu bất diệt, đời đời của mẹ.

Jorathe Nắng Tím

Read 600 times Last modified on Thứ bảy, 06 Tháng 2 2021 07:06