Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Thứ hai, 25 Tháng 4 2022 07:39

Ngày mai của tuổi già

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  NGÀY MAI CỦA TUỔI GIÀ | Tuyển Tập TUỔI GIÀ CÓ CHÚA – Phần 10

 

TMĐP- Có tiếng Chúa tiếp tục gọi “Hãy theo Thầy”, tuổi già bớt tủi, héo hắt, đơn côi, vì Chúa là Đấng ủi an; Chúa là Mục Tử nhân lành cho tuổi già được thảnh thơi…

Ngày mai của tuổi trẻ là công thành danh toại, là đường sáng huy hoàng, sức sống dồi dào, và hạnh phúc chứa chan, vì tương lai của người trẻ rất dài, và ngày mai của tuổi trẻ còn tít tắp xa, trong khi tuổi già là đọan đường cuối, là những cây số cuối cùng, là hoàng hôn của đời người, nên tương lai hầu như không có, và nếu có cũng chỉ là tương lai buồn với đau bệnh, ngày mai ủ dột với cô đơn và đe dọa của sự chết.

Vì ngày mai của tuổi già không còn dài, đường tương lai của người già đã gần kề điểm hẹn với thế giới bên kia, nên ít ai nói đến ngày mai của người già, ít người muốn đề cập câu chuyện tuổi già trước tương lai, vì khi bàn tới, vô tình sẽ làm người già tủi thân, xót xa hơn cho phận già.

Quả thực, thách đố lớn của tuổi già là chấp nhận mình già, và chịu để người khác chăm nom, săn sóc, vì không ít người già đã không có khả năng vượt qua thách đố vô cùng cam go đối với người đã là cột trụ cho bao người nương tựa, là “cây cao bóng cả” che mưa nắng cho nhiều thế hệ.

Thách đố khi không còn thấy ngày mai trời sẽ đẹp, nắng sẽ lên cao, mây sẽ nhẹ trôi lãng mạn; thách đố khi không còn cảm thấy ăn uống, ăn mặc là nhu cầu, vì già rồi ăn mặc thế nào cũng xong, mà không xong cũng không được, vì phải theo ý người khác; thách đố khi ngày mai không còn là công trình được thực hiện, kế hoạch được lên khuôn, đồ án được xây dựng… nhưng như lời Đức Giêsu nói với tông đồ Phêrô: “Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tùy ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn” (Ga 21,18). Tuy thánh Gioan cắt nghĩa: “Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa” (Ga 21,19), nhưng cũng không loại trừ ý Ngài nói về tuổi già, khi người già không còn tự mình làm được điều mình muốn, kể cả những việc cần thiết như nhu cầu vệ sinh cá nhân.

Vâng lạy Chúa, thách đố cam go của tuổi già chúng con đang trải nghiệm, là bình an chấp nhận ngày mai của tuổi già, thanh thản đón nhận tương lai của “tuổi hoàng hôn, đổ dốc, xế bóng”, bởi ngày xưa còn trẻ, thì ngày mai là hy vọng, ngày xưa chưa già thì tương lai là hừng đông, nhưng hôm nay già nua, khô héo, thì ngày mai là tàn lụi; hôm nay tuột dốc não nề, thì tương lai thê thảm ê chề, không còn hy vọng hừng đông bừng sáng.

Nhưng may mắn cho chúng con, vì Chúa đã không kết thúc câu chuyện ngày mai của người già ở hình ảnh bất lực buồn thảm khi nói với Phêrô: “Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn”, nhưng đã âu yếm nhìn Phêrô và an ủi ông, như Tin Mừng Gioan đã ghi lại: “Thế rồi, Người bảo ông: “Hãy theo Thầy” (Ga 21,19).

Ôi thật hạnh phúc cho Phêrô, vì Chúa đã đoan quyết không bỏ ôngở tuổi già, không “vắt chanh bỏ vỏ” người môn đệ già, nhưng vẫn một lời kêu gọi “Hãy theo Thầy” như ngày đầu thầy trò gặp nhau bên biển hồ Galilê khi Phêrô còn là người trẻ “đang quăng chài xuống biển” (Mt 4,18); vẫn quả quyết trân quý và tín nhiệm Phêrô dù một ngày sẽ đến, khi người môn đệ không còn nhanh nhẹn, năng nổ vì tuổi già, không còn hiệu năng, hiệu quả vì đau ốm, bệnh tật; bằng chứng là Đức Giêsu đã nhắc lại thêm một lần nữa: “Phần anh, hãy theo Thầy” (Ga 21,22), như muốn củng cố niềm tin của Phêrô vào Ngài khi Phêrô hỏi Ngài về ngày mai của Gioan (x. Ga 21,21).

Và con tin rằng: Chúa vẫn cần con như người môn đệ ở ngày mai của tuổi già; Chúa vẫn tiếp tục kêu gọi con đi theo Chúa cho đến ngày sau hết của cuộc đời, trên những cây số sau cùng của đường đời, khi thân xác con tàn tạ, tinh thần con lú lẫn, như ngọn đèn hết dầu sắp tắt; khi Chúa vẫn thương con và yêu con đến cùng, dù con như cụ già Bácdilai trong Cựu Ước đã nói với vua Đavít về tình trạng già yếu của mình: “Hôm nay tôi đã tám mươi tuổi rồi, tôi còn phân biệt đưọc tốt xấu nữa không? Tôi tớ ngài còn thưởng thức được của ăn, thức uống nữa không? Tôi còn nghe được giọng hát của các nam ca sĩ và nữ ca sĩ nữa không? Tôi tớ ngài còn trở nên gánh nặng cho đức vua là chúa thượng tôi làm gì nữa? … Xin cho phép tôi tớ ngài trở về, để chết trong thành của tôi, bên phần mộ cha mẹ tôi …” (2Sm 19,35-36.38)

Có tiếng Chúa tiếp tục gọi “Hãy theo Thầy”, tuổi già con bớt tủi, tháng ngày già không héo hắt, đơn côi, vì Chúa là Đấng ủi an, ban cho con niềm vui ơn Cứu Độ; Chúa là Mục Tử nhân lành cho tuổi già con được thảnh thơi trong đồng cỏ, bên suối nước, vì kiếp phù sinh, tháng ngày vắn vỏi, tươi thắm như cỏ nội hoa đồng, một cơn gió thoảng là xong, nơi nó mọc cũng không còn mang vết tích. Nhưng ân tình Chúa thiên thu vạn đại, dành cho kẻ nào hết dạ kính tôn” (Tv 102,15-17).

Jorathe Nắng Tím
https://tinmungduongpho.com/ngay-mai-cua-tuoi-gia-tuyen-tap-tuoi-gia-co-chua-phan-10/

Read 534 times Last modified on Thứ hai, 25 Tháng 4 2022 18:20