Chúng ta ít nhiều gì cũng đã chứng kiến cái chết. Có khi là của người thân, người quen hay có khi là cha, là mẹ. Những cái chết của người thân quen ấy, có khi ta gọi là chết đẹp.
Có một cái chết không phải đẹp như cái chết của những người mà ta từng thấy mà là quá đẹp. Cái chết ấy của con người mang tên Giêsu. Cái chết ấy đã cứu nhân loại khỏi vòng nô lệ tội lỗi.
Chúa Giêsu được vẽ ví von như hình ảnh của chim Bồ nông. Bồ nông tượng trưng cho Chúa Giêsu đã hiến dâng mạng sống của Người để cứu độ chúng ta qua cuộc khổ nạn, cái chết và phục sinh của Người. Chúng ta đã chết vì tội lỗi và đã tìm thấy sự sống mới qua máu thánh Chúa Kitô. Hơn nữa, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục nuôi sống chúng ta bằng mình và máu của Người trong Bí tích Thánh Thể.
Có khi chúng ta nhận thấy hạn từ “chim Bồ Nông” xuất hiện trong các tài liệu của Giáo hội. Hoặc thỉnh thoảng, bước vào nhà thờ, chúng ta nhìn thấy hình ảnh chim bồ nông mẹ nuôi đàn con bằng chính máu của mình được chạm khắc ở bàn thờ, hay lễ phục của vị chủ tế.
Biểu tượng chim bồ nông nuôi con bắt nguồn từ một truyền thuyết cổ xưa có trước Kitô giáo. Truyền thuyết kể về một loài chim có tên là Bồ nông. Những con chim mang bộ lông màu trắng này thường sống gần hồ nước mặn sâu trong đất liền. Mỗi lần kiếm ăn, chúng phải bay vài chục cây số để trở về biển khơi bắt cá. Có những ngày, vì giông bão, chim không kiếm được mồi, mà đàn con thì háu đói kêu la thảm thiết, chim mẹ không cầm lòng được, đã tự dùng mỏ mổ vào ngực mình cho chảy máu, nhỏ giọt cho con ăn, thay cho lương thực bổ dưỡng.
Sau “bữa tiệc” ấy, người ta thấy nơi mỏ chim mẹ còn nhỏ dòng máu tươi, và những con chim con nằm im lìm, thỏa mãn. Thấy chim con được ăn no, chim mẹ tuy đau đớn về thể xác mà trong lòng vẫn vui. Vì thế, hình ảnh chim bồ nông trở thành biểu tượng cho lòng mẹ yêu thương con thắm thiết, sẵn sàng hiến mình cho con được sống. Một phiên bản khác là bồ nồng mẹ dùng máu của mình nuôi đàn con đang chết đói, cuối cùng vì kiệt sức chim mẹ lại mất mạng.
Khi một con vật bị thương tích, nó không màng đến chuyện ăn uống hay săn đuổi nữa. Nó tìm nơi thật kín đáo và nằm yên để được nghỉ ngơi và có cơ hội trị liệu vết thương. Con người không biết làm ăn sao mà đánh mất đi cái khả năng tự trị liệu này! Hễ cảm thấy đau nhức hoặc khó chịu thì lập tức tìm thuốc để chận cái cảm giác đó ngay.
Khi nhìn đến chim Bồ nông, chúng ta liên tưởng đến tình yêu của Chúa Giêsu. Niềm vui của chim bồ nông mẹ là niềm vui của hy sinh tự hiến. Niềm vui của chim bồ nông con là niềm vui của nhận lãnh dồi dào. Chim mẹ đau mà vẫn vui vì biết rằng nỗi đau của mình đem lại cho chim con sự sống. Chim mẹ chẳng cần đắn đo suy tính xem sự hy sinh của mình có được chim con biết đến hay không. Đó là sự hy sinh không đòi điều kiện, không mong đáp đền. Sự hy sinh ấy nói với ta về huyền nhiệm của tình yêu thương.
Theo Tin Mừng của Thánh Gioan, chúng ta thấy Thánh Gioan thuật lại, khi Người đã chết trên thập giá, những người lính lấy ngọn giáo đâm vào cạnh sườn Người, tức thì máu cùng nước chảy ra (x. Ga 19,34). Chúa Giêsu đã hy sinh mạng sống mình vì tình yêu thương nhân loại. Máu và nước chảy ra là bằng chứng của một tình yêu bao la, tự hiến hy sinh cho đến cùng (x. Ga 13,1). Máu và nước cũng là tượng trưng cho bí tích Thanh tẩy và bí tích Thánh Thể. Các tín hữu được sinh ra và được nuôi dưỡng từ trái tim bị đâm thâu qua của Chúa Giêsu. Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu là suối nguồn hạnh phúc cho con người.
Và trong thực tế của cuộc sống, chúng ta thấy có biết bao người đến với Chúa đã tìm được sự ủi an và sức mạnh siêu nhiên để tiếp tục bước đi dầu cuộc đời còn nhiều cay đắng. “Anh em hãy học với tôi, vì tôi hiền lành và khiêm nhường” (Mt 11,29).
Thập giá và cái chết của Chúa Giêsu là trường dạy khiêm nhường, là mẫu mực của tình bác ái. Như chim bồ nông mẹ hiến mình cho đàn chim con được sống, Chúa Giêsu đã mở trái tim của Người để chúng ta được đón nhận sự sống siêu nhiên.
Cái chết của Chúa Giêsu vừa là “hy lễ Vượt Qua” hoàn tất sự cứu chuộc loài người bởi “Chiên Con Đấng gánh tội thế trần” (Ga 2,18) vừa là Hy Tế Giao Ước Mới, cho con người hiệp thông trở lại với Thiên Chúa, giao hòa con người với Thiên Chúa bởi “Máu đổ ra cho nhiều người được tha tội” (Mt 26,28).
Hy tế của Đức Kitô là “Duy Nhất”, nó hoàn tất và vượt qua mọi hy tế. Trước hết, đó là “Hồng Ân” của Chúa Cha : Chúa Cha phó nộp Con mình để giao hòa chúng ta lại với Người. Đó cũng là sự dâng hiến của Con Thiên Chúa làm người, Đấng đã tự nguyện và vì yêu thương dâng hiến sự sống mình cho Chúa Cha nhờ Chúa Thánh Thần (Dt 9,14), để sửa chữa sự bất tuân của ta.
Nhờ cái chết đẹp của Chúa Giêsu, chúng ta được cứu chuộc. Chúng ta hãy chiêm ngưỡng cái chết ấy với lòng tin và lòng mến để rồi ngày mỗi ngày ta cùng chết với Chúa Giêsu với những sự kiêu ngạo, với cái tôi quá lớn của chúng ta để chúng ta cùng sống đời sống cũng như chết vâng phục như Chúa Giêsu vậy.
Lm. Anmai, CSsR