Get Adobe Flash player

Tìm Kiếm

Đăng nhập

Lịch

«September 2021»
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Hit Counter

Thứ sáu, 30 Tháng 7 2021 13:38

Lặng!

Posted by 
Rate this item
(0 votes)
  Lặng !



Bài học mà nhiều người không bao giờ nghĩ đến đó là bài học : Ngờ

Chẳng ai nghĩ và cũng chẳng dám nghĩ đến một cuộc sống như hiện tại. Thiếu ăn thiếu mặc không quan trọng cho bằng mạng sống. Mạng sống của con người dĩ nhiên không tránh khỏi cái vòng sinh lão bệnh tử nhưng nay thì cái chết có thể đến bất cứ lúc nào với con người.

Ngày mỗi ngày, biết bao nhiêu ra đi của bao người để rồi dù không quen biết nhưng không không khỏi chạnh lòng.

Những người già nua tuổi tác ra đi vì bệnh già hay sức tàn hơi tận cũng đau lắm khi gọi người thi hành phận sự cho người quá cố thì gia đình nhận được sự từ chối khéo. Phải thông cảm cho những nhà đòn, đơn giản giữa cơn quẫn bách này không ai can đảm như bình thường.

Bi đát hơn nữa cho những phận người phải ra đi trong bệnh viện hay những nơi cách ly tập trung. Những người có phận sự dĩ nhiên cũng phải tìm cách tốt nhất để kịp lấy tro gửi về cho người thân. Anh bạn thân làm trong chuyên môn lo hậu sự cay đắng nói : "Cha biết không ! Con nói thật với Cha giờ trong niềm tin vào Chúa chứ khi thiêu xong nhận tro cốt thì không biết phải của người đó không ?"

Vâng ! Cay đắng nhưng sự thật vẫn là sự thật bởi số người mang đi thiêu đốt quá nhiều. Nhiều đến độ anh tài xế chạy xe đưa tiễn lần cuối cho những kiếp người trong phận sự phải không cầm được nước mắt khi chạy xe về đến nhà. Anh khóc thật nhiều, khóc cho phận người ra đi nhiều đến độ anh không tưởng nghĩ.

"Con nói Cha nghe ! Giờ bao nhiêu thì bao, tụi con không dám làm ! Có những chỗ quen gọi nhưng chúng con từ chối. Nếu như Nhà Dòng có nhờ thì tụi con cố làm. 6 lần qua chúng con may mắn xét nghiệm nhanh sau khi lo hậu sự được âm tính. Giờ thì chúng con ngán lắm rồi !".

Vậy đó ! Cái nghiệp lo hậu sự cho những người quá cố phải chăng là ơn gọi của một số anh em can đảm khâm liệm cũng như lo cho người quá cố được ra đi bình an đã làm cho anh em chùn bước.

Sau cuộc nói chuyện với người anh thân nghĩa, lòng cũng thấy chùn xuống bởi lẽ sự ra đi quá nhanh và quá nhiều trong thời đại dịch này.

Con người, trước đây thì hứng thú với những cái mình có, khoe những cái mình có được nhưng đến nay dường như trầm hẳn. Mọi tin tức trong xã hội đến nay có thể nói là đều nhường bước cho những con số. Ngày nay, người ta mong con số xuất viện tăng cũng như con số nhiễm giảm. Mọi người không trừ một ai đang giành giật mạng sống cho con người.

Đến nay, ta thấy không có gì quý hơn sinh mạng của con người.

Với dịch bệnh này, con người không còn cao ngạo, con người không còn khoe mẽ và tự cao tự đại nữa. Sự kiêu hãnh của con người dường như bị dập tắt trước sức mạnh vô hình của con virus quái ác.

Nếu như trước đây hàng quán cũng như những nơi ồn ào náo nhiệt thì nay lặng đi.

Nếu như trước đây những nơi dành cho hạng quý tộc khoe mẽ thì nay cũng đã lặng đi.

Nếu như trước đây hội hè, lễ hội đình đám thì nay cũng đã lặng thầm.

Dịch bệnh này, có thể nói là dịch "hồng phúc". Có thể gọi như vậy thì qua cơn dịch này ta mới thấy sự nham hiểm của lòng người. Còn Thiên Chúa, Thiên Chúa mãi mãi yêu thương con người.

Cơn dịch bệnh đến làm cho con người càng suy nghĩ về phận mình, nhất là về sự cao ngạo. Con người trước đây cứ nghĩ mình làm gì thì làm, có khi nghĩ mình lên đến tận cung trăng nhưng bây giờ thì chưa kịp lên cung trăng thì đã lên "trời" rồi.

Có thể nói ở góc cạnh nào đó, qua dịch bệnh, con người ta lặng đi để nhìn lại thân phận mình và nhìn lại lòng người.

Dịch này không phải do Trời hay do Chúa mà là do chính lòng người quái ác. Con người ác độc để giết hại lẫn nhau. Kèm theo đó là sự tham lam, lòng gian ác lên ngôi lợi dụng hoàn cảnh dịch bệnh để o ép người khác.

Ngày mỗi ngày nhìn từng đoàn người trên những chuyến xe tình nghĩa hay nhìn từng đoàn người đi xe 2 bánh trở về quê nhà tôi đây không khỏi chạnh lòng. Không còn cách nào khác, nhiều người di dân không bám trụ nỗi cái nơi mà trước đây ôm ấp mình thì đành về quê sinh sống.

Những ngày này, ta lặng, lặng để nhìn thân phận con người. Những ngày tới đây, phận người long đong càng lênh đênh bởi công ăn việc làm không có và phải đối đầu với bao nhiêu gian nan trong cuộc sống.

Lặng, lặng để ta nhìn thân phận con người.

Lặng, lặng để ta trân quý sinh mạng

Lặng, lặng để xem chừng có thể hôm nay là ngày cuối cùng của đời ta.

Lặng, lặng để ta tha thứ cho anh chị em cũng như cho chính ta về những lầm lỗi của phận người.

Lặng, lặng để ta yêu và yêu người hơn nữa.

Hãy yêu nhau như chưa yêu lần nào mọi người nhé !
Lm. Anmai, CSsR

Read 50 times Last modified on Thứ bảy, 31 Tháng 7 2021 13:45