Ở đời, thường thì chả cho ai không một thứ gì. Họa hoằn lắm là vì tình vì nghĩa. Đơn giản là cuộc sống ai ai cũng phải cày và lao động để kiếm sống dù đó là lao động trí óc hay chân tay. Thật sự ra mà nói thì tự mỗi người chịu trách nhiệm trước lựa chọn sống của mình. Người nào tham thì sẽ bị cái tham đè bẹp.
Gần đây, rộ lên câu chuyện của những mảnh đời xem chừng ra bất hạnh với những lời dụ ngon ngọt.
Hết sức giật mình khi đọc thông tin tuyển dụng như thế này :
Cần tuyển Chị em muốn việc và làm việc Karaoke . Làm tại quận 9 _ Thành phố Thủ Đúc. Độ tuổi từ 18 đến 28 .  Công việc tại Karaoke : gắp đá . Khui bia . Chọn bài hát .. Nói chuyện với khách .Bao ở …
Thu nhập trung bình 1 ngày .. 1 triệu đến 2 triệu.. Thu nhập trung bình 1 thang trên dưới 45 triệu. Công việc không có Mại dâm và Ma tuý .. Không phân biệt vùng miền.. Ngoại hình tương đối dễ nhìn là được
Hổ trợ Quần áo _ Giày dép Chi tiết liên hệ : T ( JoJo ) 093893xxxx ( Zalo Cùng số ) Hãy gọi cho mình ngay để có được việc làm ổn định và thu nhập cao !
Đọc xong dòng quảng cáo này tôi nghĩ không ra. Các cháu ở nhà hay những người thân quen làm ăn chân chính thì đủ sống cũng đã là may chứ làm gì có chuyện thu nhập đến 45 triệu một tháng. Đào đâu ra để có được 45 triệu một tháng.
Chia sẻ thông tin này cho người em, dân làm vi tính. Bản thân em cũng vất vả để tìm kế sinh nhai dù là làm trong phòng lạnh. Em còn phải làm thêm nghề phụ mới đủ trang trải cho cuộc sống. Đọc xong tin em kể câu chuyện xem chừng ra cũng chẳng vui đó là em có một người bạn tu xuất. Bạn trai này nghe lời dụ dỗ của ai đó để qua Campuchia để làm việc. Đến nay thì coi như là mất tích vì lẽ bên Cam có gọi điện về kêu gia đình mang tiền đi chuộc nhưng gia cảnh không có tiền để rồi đến giờ coi như không liên lạc được.
Cách đây không lâu, một nữ tu cũng nhờ tìm luật sư để can thiệp vào chuyện của một em bị dụ sang Campuchia để làm việc. Với những lời hứa hẹn việc nhẹ lương cao để rồi em đó phải vướng vào vòng lao lý. Muốn trở lại quê nhà phải mất một số tiền rất lớn cùng với can thiệp của luật sư.
Mới đây thôi, chính quyền phải giải cứu một số người vì quá tin vào những lời mời chào hấp dẫn “việc nhẹ, lương cao”. Có hàng trăm người đã bị lừa qua Campuchia trái phép và bị ép phải làm nhiều công việc nặng nhọc, “nhạy cảm”. Để rồi sau đó vỡ mộng khi đối mặt với những cạm bẫy chờ sẵn, phải khốn khổ tìm cách lẩn trốn khắp nơi, cầu cứu người thân và cơ quan chức năng giải cứu trở về…
Đứng trước vấn nạn này, phải nói rằng cũng khó có lời đáp vì quả thật rất ư là khó. Hệ tại cũng do suy nghĩ và quan niệm sống của người ta là như vậy.
Chả đâu xa, đâu đây trong các làng chung quanh nơi tôi đang hiện diện cũng vướng phải vấn đề này. Chưa nói đến chuyện bị bán sang nước khác, chỉ nói đến chuyện nhà quê lên tỉnh mà thôi cũng đủ để đau đầu. Một số người cứ tưởng rằng rời quê lên phố sẽ dễ sống vì có thu nhập cao hơn ở nhà nhưng họ đâu hề hình dung ra những khó khăn nơi đất khách quê người.
Có người cũng phải bỏ phố tháo chạy về quê vì thu nhập không đủ sống. Kèm theo đó có những hãng xưởng đã xù lương của những người nghèo để rồi họ phải nghèo hơn vì khi ra đi đã vay mượn một số tiền nhất định. Cứ như vậy, cái nghèo nó cứ ôm chặt lấy những con người đã quá nghèo.
Nhìn những mảnh đời cứ phải quay quắt với cuộc sống để rồi bao nhiêu khó khăn ập trên họ lòng tôi cũng nao lòng dù họ chẳng máu mủ ruột thịt gì. Từng căn nhà, từng mảnh đất cứ phải bán đi vì chạy theo lối sống của người khác hay do bởi lòng tham của mình.
Vấn nạn về kế sinh nhai ở đâu mà chẳng có, nhất là nơi những vùng mà kinh tế dường như cạn kiệt như cái vùng tôi đang ở đây. Vì phải đối diện với cuộc sống quá khó khăn để rồi chất lượng sống làm sao đủ có. Khi chất lượng sống không có và không đủ thì ắt hẳn phải sinh ra những tệ nạn hay lòng tham của con người thôi. Cũng chả khó hiểu khi ngày mỗi ngày chính lòng tham giết chết con người mà con người không hề hay biết.
Trên hết, cần có sự giáo dục tự trong gia đình, khởi đi từ cha mẹ. Trong một gia đình nếu có sự giáo dục tốt thì con cái sẽ có một nền giáo dục tốt. Nếu như cha mẹ tham lam và chạy theo vật chất thì phải lãnh nhận hậu quả do lòng tham của mình thôi.
Cũng thật khó nói khi lòng tham bốc lên trong lòng con người. Một khi lòng tham bốc lên thì cả người giàu cũng chết chứ chả chỉ phải người nghèo. Chính vì vậy, trong cuộc sống luôn luôn cần có cái nhìn quân bình cũng như biết đủ. Với những người biết đủ thì lòng họ thanh tịnh và sẽ bình an.
Lm. Anmai, CSsR